Ngoại truyện (ko bik có 2 ko nữa)
"Nô bo dỳ nô bo đỳ còn nứu...Nô bo dỳ nô bo đỳ còn nứu...Nô bo dỳ nô bo đỳ còn nứu..."
Tiếng chuông điện thoại của bác sĩ Dương kêu in ỏi giữa đêm. Anh trở mình ôm cô vợ bé nhỏ còn đọng nước mắt ngắn dài, dùng cái gối lớn che tai cả hai lại. Nhạc dứt, chưa đầy hai giây sau lại vang lên. Anh lồm cồm bò dậy, vơ lấy cái điện thoại tắt âm thanh trước khi cô nàng bên cạnh thức giấc. Ba giờ sáng, đầu dây bên kia là Niên Thành.
"Có biết tao vừa mới ngủ không?"
"Mày ra đây đi, tao đang ở quán bar"
"Dẹp! Học theo tao về nhà ngủ với vợ đi!"
"..." Thành biết rõ thằng bạn thân vừa mới lấy vợ, cô gái vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu. Dù cuộc hôn nhân của họ không bắt đầu từ tình yêu, và cũng chẳng rõ đã có tình yêu hay chưa, thì Thành cũng không hề muốn phá rối. Chỉ là hiện tại tâm trạng anh quá ngỗn ngang, rối bời, giọt nước tràn ly mất rồi. "Uhm... Vậy tao uống say rồi về!"
"Kệ xác mày" Dương càu nhàu cúp máy, nằm xuống giường ôm vợ vào lòng. Nhưng chỉ được một lúc, lại bật dậy tìm điện thoại. Chuông reo chưa được hai hồi đã có người bắt máy. "Quán bar nào? Tên, đường, địa chỉ?"
Nữa tiếng sau, chiếc moto quen thuộc giảm gar, dừng lại trước cửa một quán bar nhỏ nằm nơi góc khuất thành phố. Thành vẫy tay gọi bạn mình từ phía quầy bar, trông anh chàng đã ngà ngà men rượu. Đôi mắt anh buồn vợi vợi nhìn vô định, trên tay ly Whisky sóng sánh ôm lấy viên đá đẹp đẽ. Có vẻ như Thành uống không nhiều, hoặc ngồi đây chưa lâu. Dương biết rõ thằng bạn mình vốn dĩ không thích đi bar, cũng chẳng thích chất cồn. Rõ ràng phải có chuyện gì đó rất buồn mới khiến anh tìm đến nơi này. Dương giựt ly rượu trên tay Thành, nốc một ngụm lớn.
- Hai đứa bây cãi nhau rồi hả? - Dương khởi động đã đánh thẳng vào tâm lý người trước mặt.
- Bọn tao vẫn hạnh phúc - Thành cười cười lắc đầu.
- Vậy mày bị cướp vai? Đuổi việc? gây scandal không lối thoát? - Lối an ủi đầy mỉa mai, Dương vỗ vai thằng bạn - Vốn mày thu về được không ít, ra kinh doanh cái gì đó khác là sống ngon lành!
- Tao không bị cướp vai, cũng không bị đuổi việc, đang rất hạnh phúc với An Nhiên ko gây scandal! - Thành lại cười đắt ý.
- Vậy mày kêu tao ra đây làm cái qué gì? - Dương nốc cạn ly rượu rồi dợm đứng lên. - Không có chuyện gì thì tao về, cô nhóc vợ tao mà dậy không thấy người chắc khóc um sùm!
- Ồ... - Thành cố ý kéo dài âm thanh ra vẻ châm chọc. - Dạo này hạnh phúc dzữ hen!
- Không, chỉ là... - Dương cười cười - Tối qua xảy ra chút chuyện tào lao. Mà bỏ qua đi! Rốt cuộc có chuyện gì mà mày lại tìm đến thứ cay đắng này đây?
Thành thở dài ngao ngán trước khi buông ra câu hỏi: Có phải anh cưới An Nhiên quá vội vã. Xét cho cùng từ lúc họ gặp nhau, yêu nhau rồi cưới nhau, chóng vánh trong vòng chưa đầy năm tháng. Tất nhiên điều đó không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân. Có nhiều người chỉ gặp nhau ba ngày, cưới trong vòng một tháng, vẫn hạnh phúc một đời. Dù rất hy hữu nhưng không phải là không có. Nếu bạn yêu một người đủ nhiều, thì không cần mất quá nhiều thời gian để khẳng định việc bạn cần họ trong đời. Nhưng gần đây, khi sắp xếp lại mọi chuyện, Thành dường như cảm thấy An Nhiên chưa đủ tin tưởng ở anh. Có lẽ cô ấy vẫn cho rằng hôn nhân này tồn tại là vì đứa trẻ, tình yêu của họ vẫn chưa đủ lớn.
- Sao mày nghĩ vậy? - Dương tựa người vào quầy bar, tò mò nhìn Thành.
- Lần đầu An Nhiên đến nhà tao, cô ấy ra đi lặng lẽ, còn cố xóa sạch vết tích của mình. Giống như chạy trốn vậy. Sau này tao có hỏi, Nhiên bảo vì lúc đó thấy tao còn tình cảm với Yuki, sợ mình thành kỳ đà cản mũi. Sau này đến sống cùng, mỗi ngày tao đi làm về trễ, cô ấy cũng nhịn đói chờ cơm đến tận khuya. Cái lần cô ấy nghĩ tao đến Nhật thăm Yuki, bị viêm phổi, tao để cô ấy ở lại nhà một tuần, cô ấy không hề gọi điện thoại cho tao lấy một lần. - Thành cười buồn - Lúc Yuki tìm gặp, cô ấy đau khổ đến mức để mặc bản thân, một mình chịu đựng rồi bỏ trốn chứ không nói ra. Khi tao mãi ngập ngừng không nói yêu cô ấy dù cho đã chiếm đoạt, cô ấy cũng không nổi nóng hay ép tao phải bày tỏ. Rồi cái lần bị té ngã suýt sảy thai ở Nhật, An Nhiên cũng bảo tao không cần lo lắng, cắn răng chịu đau. Đến lúc biết có em bé, lại tự mình suy nghĩ đến động thai, chắc chắn là rất đau, tao thì ở ngay bên ngoài. Vậy mà cô ấy cũng không thể lớn tiếng gọi...
- Ý mày là... - Nam Dương ngập ngừng, anh muốn tự Thành khẳng định điều anh đang nghĩ.
- Uhm...! Tạo có cảm giác cô ấy luôn tự mình chịu đựng tất cả. - Thành cắn môi, vẻ mặt đầy đau khổ. - Có phải tao không đủ vững chắc để cô ấy tựa vào?
- Hừm! Tất cả đều là chuyện trước đây? Giờ mày buồn cái khỉ gì?
Người phục vụ vừa đưa cho Niên Thành thêm một ly rượu khác, còn khéo léo ra dấu hỏi xem Nam Dương có dùng gì thêm không. Chàng bác sĩ khẽ lắc đầu, mĩm cười trước khi từ chối. Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt mông lung nãy giờ, có chút ấm ướt dường như đọng lại nơi đáy mắt anh. Tay cầm chặt ly rượu mới, Thành ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục.
- Cách đây một tháng, An Nhiên có ghé bệnh viện kiểm tra vào buổi tối đúng không? - Thành nhận được cái gật đầu - Hôm đó bụng cô ấy bị đau, liền gọi taxi đến bệnh viện. Tính cô ấy khá cẩu thả, thường vứt đồ lung tung kể cả đồ quan trọng, nên mấy thứ như bệnh án tao đều cất. Sau đó một tuần, đến ngày khám định kỳ tao đi tìm bệnh án không thấy, hỏi ra mới biết chuyện cô ấy bị đau. Tao rõ là thằng chồng vô tâm nhất thế giới.
Dương phẩy tay, tỏ ý không đồng tình.
- Hôm đó chỉ là đau bụng khó tiêu thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Mày không cần làm quá lên như vậy!
- Hôm nay về nhà... - Thành ngập ngừng, mặt anh co cụm lại cho hai dòng lệ trào ra - Nhìn An Nhiên ngủ say trên sofa đợi, trên trán còn nguyên miếng dán hạ sốt. Tao suýt nữa thì ứa nước mắt. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Cô ấy lại một mình chịu đựng!
Trong tiếng nhạc sập xình, Dương nhìn vào đám đông đang nhún nhảy, tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Nếu như cô dâu nhỏ của anh ở nhà, đang mang thai tháng thứ sáu, một mình nằm trên ghế sofa chờ đợi trong cơn sốt, vẫn không gọi điện thoại báo lấy một tiếng. Nghĩ đến đây Dương rùng mình, tự nhiên lại thấy vừa lo, vừa giận. Lo cho vợ đã đành, còn lo cho đứa trẻ chưa chào đời. Giận bản thân đã làm gì để người yêu thương thiếu niềm tin đến nỗi không thể dựa dẫm những lúc ốm đau. Sống mũi có chút cay cay, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu. Chuyện này không phải chuyện lớn, bản thân anh biết An Nhiên từ sau khi có em bé cơ thể rất yếu, những chuyện liên quan đến sức khỏe sẽ thường xuyên diễn ra. Và đúng lý Thành có quyền biết và chia sẽ với vợ mình. Giữa vợ chồng với nhau, cứ một người chịu đựng mãi thì rõ ràng không phải là gia đình, rồi sẽ thành chuyện lớn.
Vừa lúc điện thoại lại rung lên, lần này cuộc gọi đến từ cái giường ở nhà. Đầu dây bên kia đang khóc ầm lên. Dương vỗ vai Thành an ủi.
- Tao sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy, mày uống ít thôi rồi về sớm đi. Đừng để An Nhiên phải lo thêm nữa. Tao phải về đây, nhà sắp có lũ lụt rồi!
Thành nhâm nhi ly rượu thêm một lúc, rồi cùng rời quán bar trở về nhà. Trước khi đi anh đã bế vợ vào giường, cô nàng đã hạ sốt. Thành ngắm nhìn An Nhiên một lúc, hai bàn chân, bàn tay sưng vù do quá trình thai sản, dáng ngủ nằm nghiên cũng không hề thoải mái. Anh có chút chạnh lòng, bất giác hôn lên trán vợ. Con nhỏ dường như cảm nhận được, dịch người một cách khó khăn về phía hơi ấm. Khuôn miệng chàng trai tự động mĩm cười, từ phía sau lưng ôm vợ vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa cái bụng tròn tròn, mũi hít một hơi dài tận hưởng mùi hương trên mái tóc cô. "Xin lỗi em!" Anh thì thầm. Người nghe vẫn thở đều say giấc.
Gia đình họ không có thói quen dậy sớm, chưa kể đến việc đêm qua gần sáng Thành mới về đến nhà, tiếng chuông cửa làm chàng ta phát cáu. Định bụng sẽ xả cơn bực dọc vào vị khách phiền phức kia. Tiếc thay ý định bất thành. Bên ngoài lỗ tò vò là hình ảnh cô nữ sinh mặc đồng phục trường quốc tế đang càu mày giận giữ hơn cả anh. Thành buông thỏng vai mệt mỏi, miễn cưỡng mở cửa. Xem như hôm qua anh hành hạ đức ông chồng thì hôm nay đức phu nhân nhà bác sĩ đến hành hạ lại anh vậy. Đúng như những gì Thành vừa chột bụng nghĩ, nữ sinh kia vừa bước vào đã giở ngay giọng giáo huấn thanh thiếu niên.
- Anh Thành! - cô nhỏ nghiêm giọng - Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết sớm khuya long nhong ngoài đường, bỏ chị An Nhiên đang mang thai một mình ở nhà. Vô trách nhiệm đã đành, còn gọi anh Dương nữa đêm, nữa hôm ra đường. Anh có ý thức không vậy?
- Rồi, anh xin lỗi! Là anh sai - Thành muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện này nên nhận luôn lỗi về mình cho xong. - Mà sao giờ này em còn ở đây? Không phải đi học sao?
- Cúp học! - Con nhỏ buông lời thản nhiên, để mặc Thành trố mắt ra nhìn, há hốc mồm.
Cô nhóc này cả Niên Thành và An Nhiên đều biết rõ. Tiểu thư gia đình Vũ Đằng, chủ công ty sản xuất và nhập khẩu thiết bị y tế lớn nhất miền Nam, tên Khiết Dương. Lý lịch đặt biệt bất thường của cô nhóc học lớp mười hai này chính là việc trở thành vợ bác sĩ Nam Dương ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đám cưới họ diễn ra cách đây chưa lâu, vợ chồng Nhiên, Thành cũng có đi dự. Cuộc hôn nhân này được nhiều người đánh giá mang tính thương mai khi lợi ít lớn nhất thuộc về chuỗi bệnh viện và công ty của hai dòng họ. Qua lời kể của chú rể, tức thằng bạn thân, cũng tức là bác sĩ Dương, Thành biết rõ cô nhóc này học rất giỏi và chăm chỉ. Chuyện cúp học nghe cứ như đang đùa, khó tin. Không cần nhìn gương mặt Thành, cô nhóc đã thản nhiên bước vào nhà giống hệt phong cách của chồng mình.
- Em nghe người ta nói học sinh là phải từng cúp học, nên em cũng muốn thử!
Cái lý do quái dị gì vậy trời! Thành chỉ biết thở dài.
- Vậy thôi, em ngồi đó chơi đi! Khi nào chán thì gọi thằng Dương đón. Còn không thì đợi anh chị ngủ dậy, anh sẽ đưa em về! Giờ này chị Nhiên còn đang ngủ đừng làm ồn. Anh cũng ngủ tiếp đây!
Nói rồi Thành bỏ vào phòng, thả mình lên giường, không quan tâm đến vị khách kia nữa. Nhưng tiếng ồn đã sớm đánh thức An Nhiên dậy. Thay vì cáu gắt mất giấc ngủ, vẻ mặt bà bầu tươi rói khi nhìn thấy cô nhóc Khiết Dương. An Nhiên chuẩn bị bữa ăn sáng, hai quý cô cách nhau gần một con giáp nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Kể từ sau khi quen biết, hai người bọn họ đã có vài lần đi shopping, dạo phố trò chuyện, tóm lại là rất hợp nhau.
- Tối qua ba giờ sáng anh Thành nhà chị còn gọi ông Dương nhà em đi uống rượu - Khiết Dương mắng vốn, giọng điệu hệt như mấy bà vợ già ngồi tám chuyện chồng con.
- Sao em biết?
- Lúc em gọi ảnh về là gần năm giờ sáng rồi nhé! Người lại thoang thoảng mùi rượu. Bảo là ra ngoài gặp anh Thành, có chuyện buồn.
- Chuyện buồn! - Mắt An Nhiên sáng lên vẻ tò mò. - Chị làm gì khiến anh ấy buồn sao?
Con nhóc biểu môi, cau mày, vẻ mặt nhất thời phụng phịu đáng yêu, liên tục gật đầu. Càng làm An Nhiên tò mò hơn nữa. Thì ra đêm qua sau khi về nhà, bác sĩ Dương liền bị vợ lôi ra tra hỏi với tội danh "bỏ rơi người đang sợ hãi", đành thành thật khai báo trước khi nội chiến xảy đến. Càng bất ngờ hơn nữa khi hôm nay cô nhỏ quyết định cúp học đến hỏi tội người đáng thương là Thành, tiện thể đem hết chuyện não lòng của anh kể cho vợ anh nghe. An Nhiên từ đầu chỉ cuối chỉ chuyển vẻ mặt đúng một lần, từ tò mò đến hạnh phúc rồi giữ mãi nụ cười ở đó.
- Lần sau, chị cứ hành hạ anh Thành nhiều vào! Không ổng lại buồn "hành" anh Dương, chỉ có em là thiệt thòi. - Cô nhóc chốt câu kết luận, khiến An Nhiên cười nắc nẻ.
Tối hôm đó, trong căn hộ chung cư cao cấp.
- Chồng ơi! Vợ muốn uống nước!
Anh chồng lập tức đi lấy nước.
- Chồng ơi! Vợ chân vợ sưng đau lắm! - An Nhiên nhúng cái mũi làm nũng.
Thành pha nước ấm rồi massage chân cho vợ.
- Chồng ơi! Vợ đau lưng lắm!
- Anh đấm bóp cho em! Hôm nay em sao vậy? - Anh không thể không tò mò, trước nay An Nhiên dù có giở trò nhõng nhẽo cũng chưa bao giờ suốt ngày gọi anh như thế.
- Anh thấy có phiền không? - Cô vòng tay ôm lấy Thành, dụi đầu vào ngực áo anh như con mèo nhỏ. - Không phải em tự mình chịu đựng, là em yêu anh! Em không muốn anh vì em mà lo lắng. Em không nói với anh những chuyện không vui vì anh là chỗ dựa của em, là gia đình em, anh đi làm đã rất mệt rồi. Về nhà em muốn anh sống thật thoải mái và hạnh phúc. Anh đừng nghĩ nhiều nữa có được không?
Niên Thành chợt hiểu ra, anh cười ấm áp hôn lên tóc An Nhiên.
- Vì anh là chỗ dựa của em, là gia đình em, nên anh muốn được lo lắng cho em. Anh không thấy phiền chút nào cả, biết được em hôm nay có chuyện vui gì, có nỗi buồn nào, đau ốm ra sao cũng là hạnh phúc của anh. Em một mình chịu đựng không phải là yêu anh, mà đang đẩy anh ra xa em. Anh thực sự đã cảm thấy mình rât vô dụng, cảm thấy em không cần anh!
- Vậy từ nay nhất định em sẽ gọi anh, gọi anh suốt, gọi đến khi nào anh cảm thấy phiền phức! Có được không?
- Được chứ! - Anh nhéo gò má bầu bỉnh của vợ, cười hạnh phúc.
- Chồng ơi!
- Ơi, anh đây!
- Chồng ơi!
- Anh ở đây!
- Chồng ơi!
- Anh nghe!
- Chồng ơ... - Tiếng gọi bị ngắt quản vì môi anh đã lấp đầy môi con nhỏ - Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
<À lần này chắc end dc rồi nhỉ, để vk ck người ta còn hú hí>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com