Phần 3:
Cô cầm tờ giấy rồi đọc một hồi, xong đập bàn-"Sao toàn quyền lợi về anh thế? Nào là phải lo cho anh ba bữa đầy đủ, rồi phải lau dọn nhà cửa giặt cả đồ cho... Như thế thì tôi thiệt à?"
-"Cô có thiệt đâu! Cô ở đây tôi nuôi cô mà lại còn làm giáo viên dạy riêng free nữa. Quá hời còn gì".
Cô cầm bút viết vào tờ giấy rồi đọc cho anh nghe:"vậy đây là điều kiện của tôi: 1, tôi phải có phòng riêng. 2, anh ko được phép vào phòng của tôi. 3, Cấm không được có ý đồ xấu với tôi và càng ko được đụng chạm thân thể nhiều. 4,Mỗi tháng phải phải đưa tiền tiêu vặt cho tôi ít nhất 5 củ. 6,Không được để chuyện chúng ta kết hôn và sống chung lộ ra ngoài ....bla.....bla."
-"Được thôi!"- Nói rồi anh kí vào tờ giấy, và cô cũng kí.
-"Hiệu lực bắt đầu từ bây giờ cho đến hết 1 năm!"
Nói rồi cô chạy tót vào phòng và lăn ra ngủ.
___Sáng ngày mai____
-"Dậy đi. Hàn Thiên Yết! Cô nghe tôi nói không vậy? Mau dậy đi. Không dậy là tôi tự mở cửa vào phòng đấy."- Kết đứng ở ngoài đập cửa gọi í ới.
Cô nghe thế tiếng ầm ĩ với lấy chiếc đồng xem giờ rồi cằn nhằn-"Mới sáng ồn ào cái gì vậy? Anh không cho người khác ngủ à? Bây giờ mới có 6:00, hôm nay chủ nhật để tôi ngủ đi!!"
-"Mau dậy làm bữa sáng cho tôi! Hôm nay tôi có việc trên trường, cô có nhớ điều khoản trong hợp đồng không đấy? Cô mà vi phạm tôi trừ tiền tiêu vặt của cô!"
Nghe đến việc tiền cô bật dậy đi ra mở cửa, anh suýt thì ngã ngửa với bộ dạng của cô, bộ quần áo ngủ panda, đầu tóc bù xù, mắt thì thâm đen do thức khuya.
-"7h tôi mới phải đi! Cô mau vào chải đầu hộ tôi cái."- anh nhanh chân đi về phòng. Lúc sau anh bước ra với bộ quần áo chỉnh tề và đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn.
"Đến rồi đây! Nóng hổi luôn!"- Cô bê từ trong bếp ta một cái nồi nhôm nhỏ đựng mì trứng. Anh tròn mắt nhìn món mì xong rồi quay sang nhìn cô hỏi-"Đây là cái gì?"
-"Là mì trứng. Anh không nhìn thấy à?"
Anh thở dài:"Bữa sáng phải là bữa đầy đủ dinh dưỡng để tiếp sức cho một ngày làm việc. Sao cô có thể làm cho tôi bát mì qua loa thế này được, đã thế còn không bày ra bát lại còn để nguyên trong nồi còn ra mĩ vị gì nữa ko?"
-"Sáng tôi ăn như thế này mà vẫn đủ sức lực để học nguyên ngày đó thôi. Còn để nguyên trong nồi luôn tí nữa đỡ phải rửa nhiều bát. Hì hì!"
-"Cô còn cười được. Tôi nói trước lần sau ko chuẩn bị bữa ăn tử tế thì sẽ bị trừ tiền."
Cô quay mặt chỗ khác lẩm bẩm:"Đồ keo kiệt, ấu trĩ!"
Thấy mặt cô nhăn nhó, anh nếm thử món mì rồi nói:"mùi vị tạm được!". Cô nghe xong quay lại cười tít mắt:"Thấy chưa? Tôi bảo mà, quá ngon ấy chứ!"
Ăn xong anh liền đi đến trường. Còn cô thì đi mua ít đồ cho bữa trưa nếu không thì tiêu tan tiền tháng này của cô mất. Cô gọi điện thoại cho mẹ:
-Mẹ à? Mẹ rảnh không? Đi siêu thị với con đi. Con không biết chọn đồ.
-Con muốn nấu ăn cho con rể sao? Trội ôi, mẹ đã bảo là con sẽ thích cậu ta mà.
-Con ghét anh ta. Vậy rốt cuộc mẹ đi ko?
-Có chứ! Đợi mẹ ở cổng siêu thị.
Nói rồi cô cúp máy, và đi đến siêu thị. Tại siêu thị mẹ chỉ dẫn cho cô chọn những loại thực phẩm như thế nào là tốt và còn về nhà giúp cô nấu bữa trưa. Lúc về mẹ cô than:"Phải chi ngày xưa mẹ dạy con nữ công gia chánh thì bây giờ về nhà chồng đâu có khổ thế này!"
-"Được rồi! Được rồi mà mẹ! Cách chọn thực phẩm con cũng biết rồi còn cách nấu thì con tra google là được mà!"
Sau khi bà về thì đúng lúc anh cũng về đến nhà.
-"Anh về đúng lúc lắm! Tôi vừa nấu xong bữa trưa, mau vào ăn cho nóng."- Cô vui vẻ ra đón tiếp anh. Anh ngồi vào bàn, cô hào hứng giới thiệu:"Đây là thịt lợn chiên xù nè, vịt hầm nè, chả cá nè. Do tôi làm đó, anh mau ăn thử đi"- Cô gắp cho anh một miếng thịt thật lớn vào bát, rồi ngồi nhìn anh ăn, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Anh nhìn dáng vẻ cô như vậy nên ko muốn để cô đợi thêm nên ăn thử, công nhận tay nghề của cô ko phải vừa đâu.
-"Ngon lắm!"- Anh nói ngắn gọn, nhưng chỉ cần hai từ ngắn đó thôi cũng đủ khiến cô muốn nhảy lên vì vui sướng. Cô vỗ tay:"Đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn đấy!"
-"Vậy tôi là người đầu tiên được ăn món cô nấu. Xem ra tôi là người đặc biệt nhỉ?"- Anh trêu ghẹo cô.
"Ảo tưởng."- Cô bĩu môi xong gắp vào bát anh rất nhiều làm anh ăn không xuể:"Từ từ rồi tôi sẽ ăn hết mà! Cô cũng mau ăn đi!"
Buổi chiều anh nói có việc bận nên lại phải đến trường, tâm trạng của cô rất hào hứng nên lại chăm chỉ đi mua đồ để chuẩn bị cơm tối cho anh, mặc dù bản tính cô rất lười nhưng chỉ vì hai từ anh khen cô lúc trưa cũng đủ động lực cho cô làm việc. Về đến nhà cô nấu ăn xong xuôi và ngồi đợi anh vì anh bảo 7h anh sẽ về. Cô ngồi xem tivi rồi đợi, đi loanh quanh trong nhà, làm đủ chuyện, khi cô ngước lên đồng hồ thì bây giờ cũng đã là 8 giờ hơn, cô tự hỏi sao hôm nay anh lại về muộn thế.
Và rồi cô lại tiếp tục đợi, và ngủ quên mất. Cô đang ngủ yên lành thì nghe tiếng mở cửa, cô bật dậy chạy ra để chào đón anh nhưng khi mở cửa lại là một người phụ nữ đang đỡ anh vì anh đang trong tình trạng say khướt. Người phụ nữ đó thật đẹp vì nhờ son phấn, thân hình chuẩn xác từ đầu đến cuối và bộ váy ngắn cúp ngực màu tím than đã làm nổi bật đặc điểm đó. Trên người cô ta tỏa ra một mùi nước hoa thật là nồng nặc khiến Yết nhi rất khó chịu.
"Cô là vợ của anh ấy đúng ko? Thật ngại quá, anh ấy uống say quá rồi cứ bám lấy tôi cho nên tôi không còn cách nào bèn đưa anh ấy về đây. Còn bây giờ trả anh ấy cho cô đấy!"- người phụ nữ này nói chuyện rất lịch sự nhưng nếu để ý có vẻ như cô ta đang muốn thách thức Thiên Yết vậy. Xong, cô ta chuyền anh sang cho Yết rồi quay gót đi mất.
Đừng tưởng nãy giờ Yết ko lên tiếng là vì cô không có cảm xúc gì nhé. Với tính khí của cô, nhất định trong lòng đang dậy sóng mặc dù ngoài mặt vẫn bình thản. Cô dìu anh đi vào bên trong phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi đi lấy chiếc khăn lạnh lau mặt cho anh, vừa lau cô vừa nghĩ đến những lời người phụ nữ lúc nãy nói. Bỗng cô cười nửa miệng xong quay qua anh cô liền tức giận ném cái khăn vào mặt anh nhưng anh không để ý bởi vì đã bị men rượu làm mù quáng rồi. Ném rồi cô mới nhận ra chiếc áo sơ mi trắng của anh có vết son môi màu đỏ ở cổ áo. Cô đi ra ngoài đóng cửa khá là mạnh, vừa đi cô lẩm bẩm.
"Cái tên trăng hoa, mắc mớ gì tôi phải chăm sóc cho anh chứ. Tôi không phải nữ chính trong ngôn tình rằng chồng mình vụng trộm bên ngoài mã vẫn tận tình chăm sóc đâu nhá. Sống hay chết tôi mặc kệ anh!"
Sáng hôm sau anh tỉnh giấc, cảm thấy đầu mình khá là đau, trên người còn cái khăn nữa. Ngẩng đầu lên thì thấy chiếc áo mình mặc tối qua đang treo ở cửa tủ và đang trong tình trạng có vết son đỏ ở cổ áo và áo đã bị cắt tơi tả. Anh khó hiểu mở cửa phòng đi ra bên ngoài thì thấy trên bàn ăn có một bát canh giải rượu, còn Thiên Yết đang đổ các thức ăn trên mâm vào sọt rác. Cô quay lại nhìn thấy anh liền ko nói gì mà nhanh chóng đi thẳng vào phòng của mình. Anh đi lại mở nắp sọt rác ra, thấy toàn những thức ăn vẫn còn ăn được. Ko lẽ tối qua cô chờ anh về và nấu cơm cho anh sao. Bỗng cô từ trong phòng đi ra, trên người bận bồ độ năng động. Anh đi lại hỏi:
"Cô muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng không cần anh quản!"- Nói xong cô đi ra cửa nhưng bị anh giữ tay lại.
"Sao nhưng thức ăn tươi ngon thế mà cô lại đổ đi, không biết lãng phí là gì sao? Còn nữa sao cô lại cắt cái áo của tôi nữa? Cô quá đáng vừa thôi chứ!"- anh bỗng dưng gắt lên, lời nói cũng tăng âm lượng.
"Anh đang lớn tiếng với tôi đó sao. Có ai ăn đâu mà tôi phải để lại. Sao? Anh tiếc chiếc áo yêu quý có vết son của bồ nhí của anh à? Vậy để tôi lấy cái khác mang cho cô ta đánh dấu lại là được chứ gì?"
Thiên Yết cười khẩy rồi nhanh chóng đi ra ngoài ko để anh kịp giải thích hay nói thêm một lời nào nữa. Còn Ma Kết anh khá bực tức vì ko biết cô tại sao lại cư xử kì quặc như vậy. Uống bát canh giải rượu xong anh chuẩn bị đến trường.
Vào lớp, nhìn về phía bàn của cô quả nhiên anh đoán đúng, cô không đến lớp. Anh thở dài một lượt rồi hỏi các học sinh:" Có ai biết lí do vì sao bạn Thiên Yết lại nghỉ học ko?"
-"Thưa thầy, bạn Thiên Yết báo nghỉ ốm ạ!"
"Thôi chúng ta vào bài học!"- Vẻ mặt của anh vẫn lạnh như vậy nhưng đâu ai biết rằng nội tâm anh đang dậy sóng vì anh biết rằng cô làm gì ốm.
Tan học anh lái xe trở về nhà, trên đường anh dừng xe vào một quá cafe để mua đồ uống thì bất chợt nhìn thấy cô cũng ở đó nhưng ko phải ở một mình mà là cùng một người đàn ông khác, hai người họ có vẻ nói chuyện rất vui vẻ. Anh ko muốn để tâm chuyện đó nhưng bàn chân của anh cứ bước đến chỗ cô, anh lên tiếng:
"Vợ à? Sao vợ lại ở đây?"- Giọng của anh khá trầm ấm cười nhẹ nhàng với cô. Còn về phía cô, cô rất nhạc nhiên sao anh biết cô ở đây và lại còn giọng và nụ cười đó nữa, chúng làm cô cảm thấy sắp có chuyện ko hay a~😅.
"Vợ sao?"- người đàn ông ngồi đối diện với cô ngạc nhiên lên tiếng.
"Anh là bạn của vợ tôi à?"- anh quay sang giữ gương mặt lạnh lùng nói chuyện với người đàn ông đó và còn nhấn mạnh hai chữ 'vợ tôi'.
"À, chào anh. Tôi là Tiêu Vũ. Hai người kết hôn từ khi nào vậy?"- Tiêu Vũ lịch sự cười rồi giơ tay tỏ vẻ ý muốn bắt tay nhưng anh vờ như ko thấy và quay sang cô:
"Vợ, đến giờ cơm rồi. Mau về thôi!"- Dứt câu anh túm lấy tay cô và kéo đi làm cô kinh ngạc chỉ vội quay lại nói vài câu với Tiêu Vũ:
"Xin lỗi, em phải đi trước. Có gì em sẽ giải thích sau!"
"Bye bye hai người!😄"
Ma Kết mở cửa ghế lái phụ rồi đẩy cô ngồi ở đó rồi anh trở về ghế lái, mặt vẫn giữ khí chất lạnh lùng vốn có. Có vẻ anh ko tỏ ra ngoài nhưng cô có thể cảm thấy rằng anh đang rất tức giận. Trên đường về nhà hai người đều ko nói chuyện với nhau. Về đến nhà cô mới lên tiếng.
"Về chuyện vừa nãy, anh đã hứa là sẽ ko cho ai biết việc chúng ta kết hôn kia mà!"
Anh tháo chiếc cà vạt rồi đẩy cô vào sát tường một cách mạnh bạo, ngữ khí của anh dần lạnh hơn.
"Cậu ta là ai?"
🌸~TO BE CONTINUE~🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com