Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4:

"Anh ấy là bạn của tôi!"- Cô cố tránh đi ánh mắt của anh.

"Bạn mà nói chuyện thân thiết thế sao? Giữa nam nữ mà cũng có tình bạn à?"

"Sao giữa nam và nữ lại không có tình bạn? Mà tôi có gặp ai thì cũng có liên quan gì đến anh? Chúng ta không phải vợ chồng chính thức."

Sau khi nghe những lời cô nói, môi anh chỉ nhếch nhẹ lên rồi nói:"Cô nói đúng. Nhưng cô vẫn phải thực hiện điều trong hợp đồng. Và còn nữa, không được bỏ học trên lớp!"- Nói rồi anh đi về phòng mình để lại cô đứng ngây người ở đó.

Về phòng ngồi vào bàn làm việc, anh bắt đầu trầm tư
-"Sao mình lại phải nghĩ đến việc cô ấy gặp ai hay làm gì chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ thương mại. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên."

Sáng hôm sau anh thức giấc và đi ra bàn bếp, cô có làm bữa sáng cho anh, nhưng lại sơ Sài chỉ có vài lát bánh mì đã được nướng, và hai quả trứng ốp la. Không thấy tiếng động gì anh nghĩ chắc cô đã đến trường trước, thở dài một hơi anh đi lại ăn sáng rồi đến trường.

Tại sân thượng của trường, cô cùng với con bạn Bạch Dương ngồi tám chuyện.
"Này, mày có phải bạn thân tao không đấy?"- Cô nhìn chằm chằm, còn nó nghe câu hỏi lạ thì ngạc nhiên nhìn cô.
"Ơ con điên này, bữa nay lạ thế? Có chuyện gì à?"
Nó vừa dứt câu thì cô oà khóc ôm nó và kể hết cho nó biết việc cô bị ép kết hôn và việc hôm qua Ma Kết gặp Tiêu Vũ. Nó nghe xong, sốc hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng phá ra cười.

"Mày cười cái gì?😭 mày mau giúp tao vụ anh Tiêu Vũ đi, anh hiểu lầm tao rồi xa lánh tao thì sao????"

"Được rồi, bình tĩnh. Sao mày ko nói sự thật cho anh ấy biết đi? Như thế anh ấy sẽ hiểu. Tao sẽ đi cùng mày!"

"Nhưng mà việc này mày phải giữ kín đấy. Việc tao kết hôn mà lộ ra ngoài là tao không đi học được nữa đâu!"

Nó nghe rồi gật đầu lia lịa. Tan giờ cô và nó cùng đi đến quán cà phê của Tiêu Vũ. Nó giúp cô giải thích mọi chuyện với Tiêu Vũ, cậu nghe xong thì cười thở phào.

"Thế à? Làm anh tưởng anh ta sẽ quay lại tìm anh đánh ghen chứ?"

Cô và nó cùng bật cười, ở lại chơi một lúc rồi hai người cùng quay về.
"Này, tao thấy có vẻ anh ấy cũng thích mày á? Mày thích anh ấy lâu vậy rồi, nhân cơ hội tấn công đi!"

"Mày nói thì dễ lắm, mỗi lần tao muốn thổ lộ ấy là cổ họng tao nghẹn ứng lại. Tao còn nghe nói anh ấy thích cô nàng người Mĩ học ở trường chúng ta nữa cơ."

"Mày hâm. Hai người họ là anh em họ đấy."

Nghe xong cô bỗng phấn khởi hẳn lên, có vẻ như cô vẫn còn cơ hội. Cô quyết định sẽ tấn công. Từ hôm đó ngày nào cô cũng đến quán của cậu để chơi, lấy cớ là thích uống đồ ở đây, nên cô hôm nào cũng được ngắm dáng vẻ bận bịu của cậu. Có vẻ như cô mê cậu mất rồi.

Còn về phía anh, anh nhận ra sự thay đổi lạ thường ở cô. Cô hay ra khỏi nhà vào buổi chiều và đến tối thì mới về, cơm nước thì bỏ bê. Ngoại trừ trên trường thì ở nhà anh hầu như không gặp được cô luôn. Mặc dù trong lòng tự nhủ rằng mặc kệ cô nhưng anh vẫn không làm được. Hôm đó như thường ngày cô lại ra ngoài, anh lái xe chậm rãi theo dõi cô và biết được cô hay đến quán của tên lần trước. Anh đi lại ngồi vào bàn có cô ngồi ở đó, cô nhạc nhiên hết sức. Sao anh lại ở đây? Đúng lúc đó Tiêu Vũ mang tách capuchino ra cho cô và nhìn thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm.
"Anh cũng ở đây à?"

"Tôi đi uống cà phê cùng vợ tôi, vấn đề gì sao?"- anh nói với giọng khá khiêu khích.

"Hai người chỉ là vợ chồng theo mặt pháp luật mà thôi!"- Cậu cũng chẳng vừa đáp lại anh bằng giọng chống đối.
Nghe câu đó anh khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng anh lấy lại được vẻ bình thản, liếc một cái về phía cô làm cô rùng mình rồi nhìn về phía người đối diện.

"Và theo mặt pháp luật cô ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi!"

Anh và cậu cứ thế nhìn nhau như giữa hai đôi mắt của họ có những tia điện cứ rẹt qua rẹt lại. Không khí giữa họ khá là căng thẳng, đến cả khách trong quán cũng nhận ra điều đó. Cô cảm thấy khá là ngột ngạt nên tức giận đứng dậy kéo anh ra về. Về nhà cô không kiềm chế được mà nói lớn.
"Sao anh cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy chứ? Anh gặp các cô gái ngoài kia thì được còn tôi thì gặp người đàn ông khác không được sao? Anh có quyền gì mà cứ hết lần này đến lần khác cứ phá tôi và anh Tiêu Vũ chứ?"

Vẻ lạnh lùng của anh mất đi, anh bỗng lớn tiếng.
"Tôi cấm em qua lại với người đàn ông khác, gặp gỡ và cười đùa. Tôi có quyền vì tôi là chồng em!"

Cô bị giật mình vì lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, nhưng không vì thế mà cô giữ im lặng.
"Chồng tôi sao? Anh chỉ là chồng trên danh nghĩa mà thôi. Tôi không hề yêu anh!"

Cô dứt lời, anh liền đẩy cô sát tường và hôn cô. Cô ngạc nhiên mở tròn đôi mắt và cố gắng đẩy anh ra, nhưng cô càng chống cự bao nhiêu thì anh càng hôn mạnh cô bấy nhiêu. Cô yếu hơn nên không thể đẩy anh ra được, bức quá cô dẫm lên chân anh, nhưng anh vẫn không khuất phục mà tiếp tục càn quét trong khoang miệng của cô đến khi nhận ra cô không thở được nữa thì anh mới buông cô ra. Cô liền tát anh một cái.
"Đồ đê tiện. Nụ hôn đầu của tôi, sao anh dám?"

Anh liếm môi rồi khoé miệng nhếch lên một chút.
"Nụ hôn đầu sao? Ngọt đấy!"

Nghe anh nói như vậy cô càng tức điên, đá thật mạnh vào đầu gối của anh rồi cô mau chóng chạy vào phòng của mình. Ngồi phịch xuống giường đưa tay ôm lấy phần tim, lẩm bẩm:

"Sao tim mình lại đập nhanh vậy? Lúc đó mình không thở nổi luôn ấy. Trong phim thường là nữ chính có cảm xúc với nam chính thì tim sẽ đập nhanh. Không lẽ mình có cảm tình với anh ta???? Không thể nào!"

Sáng hôm sau, anh làm như chẳng có chuyện tối qua, vẫn mặt dày ra bàn bếp đợi ăn sáng. Nhưng còn cô thì khác, cả tối hôm qua không ngủ được vì mải nghĩ đến nụ hôn đó, sáng nay nhìn thấy anh mặt lại đỏ dựng lên.

"Sao anh không ăn sáng ở ngoài? Tôi có việc đi trước!"

Cô cúi gằm mặt để che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình nhưng vẫn không thể qua mắt anh được.

"Ăn cơm vợ nấu quen rồi!"

Mặt cô đã đỏ nay lại còn đỏ thêm, rõ ràng là anh đang muốn trêu cô mà. Hết cách, cô tránh mặt anh đi vào bếp làm đồ ăn sáng, lúc mang ra bàn cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh được.

Cô và anh đến trường nhưng anh đi trước cô đi sau để mọi người không hoài nghi. Và cho đến tối, mặc kệ lần trước anh có cấm cô thì cô vẫn cứ đến quán cà phê của Tiêu Vũ. Cô nghĩ rằng Gặp được Tiêu Vũ thì sẽ quên được việc tối qua nhưng cô đã sai, cô vẫn nghĩ về nụ hôn đó, chốc chốc lại đưa tay lên sờ đôi môi xong mặt lại hiện chút hồng. Tiêu Vũ hiển nhiên nhận ra thân xác của cô thì hiện đang ở đây nhưng tâm hồn của cô lại phiêu lãng ở nơi nào không hay.

"Anh thích em!"

Ba chữ nay được thốt lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cô không thể tin những gì cô vừa nghe, là thật sao? Là Tiêu Vũ nói thích cô sao?
Nhận thấy biểu hiện ngơ ngác của cô anh cười và nhắc lại lần nữa.

"Anh thích em! Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Có, có chứ, đương nhiên là có rồi. Cô thích anh bao lâu nay bỗng dưng được anh tỏ tình đương nhiên cô phải đồng ý rồi. Ruột gan cô như muốn nhảy múa lên ấy chứ. Nhưng bỗng hình ảnh của Vương Ma Kết hiện ra trong tâm trí cô, tại sao cô lại nghĩ đến anh chứ? Không phải cô đang rất vui vì được anh Tiêu Vũ tỏ tình sao?

"Có, em đồng ý!"

Tiêu Vũ cười híp mắt làm lộ rõ đôi mắt cười tinh nghịch. Cô thích nhất là nhìn đôi mắt anh lúc cười.

Buổi tối về nhà cô thấy cửa vẫn khoá, chẳng lẽ anh vẫn chưa về sao? Mở cửa bước vào là gian nhà tối om, không có ai, không có bóng anh hay ngồi đọc sách bên ánh đèn vàng trên sofa, bỗng dưng cô cảm thấy hụt hẫng, cứ nghĩ rằng về nhà là được gặp anh chứ! Trên đường đi về cô nghĩ rằng về đến nhà cô sẽ vui sươngs vì lời tỏ tình và ôm gối mà mất ngủ tận sáng ấy chứ. Nhưng lại không phải như vậy, về nhà không thấy anh, cô thật sự có chút trống vắng. Mệt mỏi vứt túi xách một bên, cô nằm sấp xuống giường. Rốt cuộc tại sao gần đây cô lại có cảm giác lạ với anh chứ? Cô sẽ không yêu anh đúng chứ? Người cô yêu trước giờ đều là Tiêu Vũ mà. Phải, là Tiêu Vũ. Cô nhất định sẽ không có tình cảm với Vương Ma Kết.

Lí trí thì tỏ ra kiên cường như vậy nhưng trái tim thì đâu thể chối bỏ cảm xúc của mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com