Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5:

Sáng cô thức giấc thấy anh nằm ngủ ở sofa, hình như anh có vẻ mệt mỏi đến mức ngủ mà hai mắt cũng nheo lại. Vô thức cô chạm lên chỗ đanh nhăn lại thì lập tức hai mắt anh liền giãn ra và đồng thời cô phát hiện ra khuôn mặt anh khá là nóng. Cô sờ tay lên trán anh, tay kia sờ lên trán mình, quả nhiên anh bị sốt rồi. Cô vội chạy đi lấy cái chậu nước lạnh và cái khăn. Cẩn thận đặt chiếc khăn lạnh lên trán anh, sau đó cô cởi áo khoác ngoài của anh ra, mồ hôi của anh ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Cô thấy vậy liền đưa tay ra cởi cúc áo của anh nhưng lại ngừng lại. Cô phải làm sao bây giờ?? Anh là đàn ông đấy. Mặt cô đỏ phừng phừng, nhắm mắt làm liều cởi chiếc áo sơ mi của anh ra. Ai quan tâm đến nam nữ thụ thụ bất tương thân gì nữa chứ, bây giờ cứu người là quan trọng nhất.

Cô cẩn thận lau người cho anh, sau đó thay chiếc áo mới cho anh. Ngồi túc trực thay khăn và kiểm tra nhiệt độ cho anh. Cô mải chăm sóc cho anh mà quên cả ăn sáng. Anh ngủ rất lâu, đến tận chiều tối mới tỉnh. Cảm thấy tay trái của mình rất nặng, nhìn thì mới thấy cô gục đầu ngủ trên tay anh, cô đã chăm sóc cho anh ư? Bất giác trong lòng anh cảm thấy nghẹn ngào, đây là anh đang hạnh phúc sao?

Chợt cô tỉnh giấc, thấy anh đang nhìn mình liền luống cuống hỏi han.
"Anh có thấy mệt không? Sáng nay anh làm tôi sợ quá, người thì nóng như lửa đốt lại còn bất tỉnh nhân sự."

Anh bật cười: "Cái gì mà bất tỉnh nhân sự! Do tôi ngủ quên thôi."

Cô đặt tay lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình, xong gật đầu.
"May quá! Anh hạ sốt rồi. Anh đói rồi phải không? Tôi có nấu cháo cho anh, đợi tôi đi lấy!"

Nhìn bóng dáng cô ra khỏi phòng, nhìn bộ dạng cô chăm sóc anh, sốt sắng lo cho anh, sao cứ như cặp đôi trẻ yêu nhau thế nhỉ? Nghĩ đến đây, anh mới vò đầu ngẫm lại, không lẽ anh có cảm tình với cô vợ "sắp đặt" đó rồi. Anh bị kéo về hiện thực vì tiếng mở cửa phòng của cô, trên tay cô là bát cháo nóng hổi, mùi hương thơm phức tỏa lan làm người ta cảm thấy đói. Cô đưa bát cháo cho anh, anh giở chiêu cừu non.

"Người bệnh không tự ăn được, cô phải đút cho tôi!"

"Đồ ấu trĩ!"- Cô cằn nhằn nhưng vẫn cẩn thận thổi nguội thìa cháo rồi mới đưa cho anh và còn lấy khăn lau miệng cho anh nữa. Ăn xong còn lấy nước cho anh uống nữa, cô rất là chu đáo đó nha. Bỗng bụng cô biểu tình làm phá tan khung cảnh tình cảm, anh nhướn mày hỏi cô:
"Ăn gì chưa?"

Cô cười nhạt gãi đầu:
"Sáng giờ chưa ăn gì!!"

"Tôi làm đồ ăn cho cô!"
Anh bật dậy khỏi giường, định đi ra cửa thì bị cô ngăn lại, đẩy anh ngồi xuống giường.

"Để tôi làm được rồi. Anh vừa mới hạ sốt bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho khỏe.!"
Đắp chăn lên cho anh rồi xoay người rời đi nhưng lại bị bàn tay thô ráp của anh kéo lại ôm vào lòng. Mặt cô đỏ ửng, tim đập như trống đánh.
"Này, anh làm...."

"Để yên như vậy đi!"

Cô cứ thế nằm gọn trong lồng ngực của anh, hơi thở ấm áp đều đều phả vào gáy của cô. Được anh bao bọc trong lòng, cô cảm thấy thật yên bình, đây là cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Cô muốn được như thế này mãi mãi, được anh bảo vệ, được ở bên anh. Nhưng còn anh, liệu anh có nghĩ giống cô, anh có muốn ở cạnh cô không?

Cảm thấy yên lặng quá, anh bèn nhìn trộm khuôn mặt tròn tròn của cô thì phát hiện ra cô đã ngủ bao giờ. Cười nhẹ rồi anh đặt cô xuống giường rồi ôm cô ngủ luôn.

Sáng mai thức giấc, dụi con mắt đang còn ngái ngủ, cô nhìn một lượt xung quanh phòng. Đây là phòng của anh? Cái gì? Vậy là tối qua cô ngủ ở đây sao? Hai người ..c..h..u..n..g một giường sao? Mặt cô đỏ ửng lên xong bỗng dưng hai tay ôm lấy người, liệu anh có làm gì cô không? Cái đầu óc bắt đầu không trong sáng chút nào. Muốn rời khỏi giường nhưng mà cô đã không còn sức nữa rồi, cũng phải, cả ngày hôm qua cô có ăn gì đâu. Bỗng có tiếng cửa mở, cô liền đắp chăn kín mít, nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh mang cái bàn đựng vài món ăn đặt xuống đất, sau đó ngồi xuống giường.

"Còn giả vờ, không muốn biết tối qua xảy ra chuyện gì sao?"

Cô nghe thấy liền bật dậy, tay ôm chặt cái chăn.

"Tối qua...xảy ra chuyện gì?"

Giọng cô run run, hai má thì đỏ bừng bừng lên, trong như cô ấm ức lắm ý làm anh bật cười. Anh đặt cái bàn lên giường rồi bảo cô ăn, cô gặng hỏi anh chuyện đó nhưng anh vẫn không nói, anh búng một cái rõ mạnh vào trán cô rồi đi ra ngoài. Cô nhìn bàn đồ ăn trước mặt, quả nhiên là do anh làm. Món trứng ốp khét lẹt này chỉ có mình anh làm được. Nhưng cô vẫn ăn rất ngon lành, vì sao, vì đây là đồ anh nấu cho cô.

Buổi tối hôm đó hai người cùng về nhà ba mẹ anh, mẹ anh hẹn về nhà ăn tối. Bữa tối hôm đó đều là do tay bà chế biến, không biết người ngoài nói thế nào nhưng đối với ba anh, bà là đầu bếp tuyệt với nhất. Bà gắp miếng chả đặt vào bát của cô.

"Ăn nhiều một chút sau có sức sinh em bé!"

Câu nói của bà làm cả ba người đang ăn bỗng khựng hết lại.

"Bọn con chưa có tin gì đâu mẹ! Cô ấy đang còn đi học!"- thấy vẻ mặt cô bối rối nên anh phải ra mặt nói giúp cô chứ không cô đơ người mãi thế. Cô nghe anh nói cũng thêm vào vài câu.

"Còn 4 tháng nữa là con bé ra trường rồi. Hai đứa chưa kết hôn nhưng cũng đã đính hôn và đăng kí rồi nên mau mau cho mẹ có cháu bế đi. Nhìn các bà bạn cưng mừng cháu mà ghen tị lắm ấy!"- Bà cúi mặt tiu ngỉu, giọng giận dỗi.

"Thôi nào bà, chúng nó cũng chưa sống với nhau được bao lâu. Phải để con dâu nó học xong chứ lại mang cái bụng đến trường. Bà suy nghĩ cho hoàn cảnh của chúng nó đi mà!"

Ông quay sang an ủi bà, sống với bà mấy chục năm chẳng lẽ ông không biết tính bà, bà chỉ giả vờ thế thôi. Vào phút sau bà lại tươi tỉnh ngay. Đến tối bà pha hai ly nước cam mang lên phòng cho đôi vợ chồng trẻ.
"Uống đi, nước cam này rất tốt cho da đấy con dâu, còn con mau uống nổi bổ!"

Hai người họ cũng nghe theo cho bà vui lòng chứ thực sự anh có thích nước cam đâu, còn cô lại thích, uống đến giọt cuối cùng cũng không còn. Xong, bà cầm chiếc hai chiếc ly ra khỏi phòng và còn nhìn anh và giơ tay giơ ngón cái. Anh khó hiểu không biết ý mẹ là gì nhưng thôi cũng kệ.

"Mẹ tôi đôi lúc tính hơi trẻ con, cô đừng để bụng!"- Anh quay sang nói với cô thì thấy cô có hiện tượng lạ.

"Nóng, tôi cảm thấy rất nóng, tôi đi tắm đây!"- nói xong cô nhanh chóng đi vào phòng tắm, 1 lúc sau cô lại chạy ra trên người chỉ quấn cái khăn tắm.

"Ma Kết, không có nước. Tôi nóng quá! Mau giúp tôi.!"- Hơi thở của cô ngày một quyến rũ. Anh thấy lạ, ngay sau anh cũng cảm thấy người mình nóng như thiêu đốt, khỉ thật mẹ cho xuân dược vào nước cam.

Tại căn phòng khác, bà đang ngồi đan khăn cho mùa đông sắp tới vừa hát véo von. Ông thấy lạ hỏi sao bà yêu đời thế, bà núng tay một cái nói ông cứ tin tưởng ở bà. Ông lắc đầu không biết bà lại làm gì mờ ám rồi.

Quay trở lại, hai con người nóng như trong lò thiêu, anh bước đến gần cô.

"Mẹ cho xuân dược vào đồ uống!"

"Xuân dược, thứ đó...!"- Mặt cô đỏ ửng chạy ra mở cửa phòng nhưng lại bị khoá. Anh túm lấy tay ôm cô vào lòng, thì thầm:

"Em có yêu anh không?"

"Bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó??"- cô lúng túng khi nghe anh hỏi.

"Vậy....người em yêu là ai?"

Giọng nói trầm khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào lưng cô làm tác dụng của xuân dược mạnh hơn. Cô mấp máy:

"Người đó... Là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com