[8] Anh sợ chết à?
“Anh…biết bay sao? Thật đó à?”
Miệng của Mydei há hốc, đôi mắt hổ phách mở to, rõ ràng là không ngờ tới diễn biến này. Em chỉ thuận miệng phỏng đoán, ấy thế mà lại lòi ra chuyện Kevin thật sự có thể bay. Nhóc con đảo mắt xung quanh gã tóc trắng. Em ấy đang nhìn thử xem liệu hắn ta có đôi cánh ẩn nào không. Thế là em dành thời gian lon ton xung quanh hắn như một con thỏ nhỏ hiếu kì vừa tìm thấy một củ cà rốt đặc biệt độc lạ.
Kevin Kaslana thở dài. Hắn nghĩ ở nơi đây không đủ không gian để hắn có thể biến đổi. Hắn đã từng nói là thế giới sẽ đến hồi kết một khi hắn làm điều đó. Có rất nhiều lý do tại sao hắn cho rằng vụ này rất phiền phức. Có rất ít MANTIS có thể sử dụng dạng thức này. Một khi nó được bật lên, điều đó có nghĩa là người dùng đã vượt qua lằn ranh của đạo đức và hoàn toàn chấp nhận cái gen thú Băng Hoại được cấy vào người. Tuy nghe thì khá nguy hiểm, nhưng Kevin tự tin rằng bản thân có thể tự kiểm soát rất tốt.
Vấn đề thật sự là chỉ cần đi vào trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo, hắn sẽ hạ nhiệt độ toàn khu vực xuống ngay tắp lự và tạo ra một loại áp lực. Mydeimos bé nhỏ sẽ bị hắn thổi bay mất thôi.
Hắn im lặng suy nghĩ, đôi mắt hải lam nhìn xuống khoảng không phía dưới, Họ đang ở một nơi rất cao, việc lợi dụng khoảng không rộng lớn này cũng không phải là không thể.
“Kaslana?”
Bàn tay nhỏ nhắn giật cổ tay áo của hắn.
Kevin lơ đãng lấy tay đặt lên đầu đứa nhỏ trong lúc suy nghĩ, xoa xoa trong vô thức như thể hắn đang chiều chuộng một con mèo con. Trong lúc đó, Mydei bị hành động này làm cho ngạc nhiên, chỉ biết khúm núm đứng yên.
‘Hình như hắn ta không nhận ra bản thân đang làm gì thì phải…?’
Mái tóc mềm màu hoàng hôn của Mydeimos bị kẻ nào đó xoa xoa. Hành động lặp đi lặp lại này có thể khiến người khác buồn ngủ… á, không được ngủ! Nguy hiểm quá đi mất.
Mydei nhận ra khi em đi cùng Kevin quá lâu, cảm giác an toàn làm trong lòng em luôn dấy lên mong muốn được ngủ bù sau những đêm dài thức trắng.
Gã tóc trắng bỗng để tay ra khỏi đầu của em. Mydei xém nữa là buông miệng nói thật ra hắn làm như vậy tiếp cũng được. Chỉ mém nữa thôi.
“...Ta lại suy nghĩ nhiều rồi.”
Sau đó, hắn tới gần hơn với rìa nơi họ đang đứng. Cả hai người họ đã tốn công leo bao nhiêu bậc thang và một cái thang máy để lên đây. Đáng lẽ ra trên trển ít nhất cũng phải có những sợi xích dẫn đường qua khu kế tiếp, nhưng dường như nó lại liên quan tới cái cơ chế giải đố nọ. Thế là họ dẹp luôn.
Kevin đột ngột đưa ra một lời đề nghị.
“Mydeimos, có thể đứng yên ở đây không?”
Trong bụng đứa nhỏ dâng lên một cảm giác không tốt.
“Có thể. Nhưng anh tính làm gì vậy?”
Gã tóc trắng dừng lại một chút trước khi trả lời.
“Ta định…lôi cánh của mình ra.”
Mydei nghĩ là hắn muốn nói tới việc hắn có một cái hình dạng khác, chỉ là cách dùng từ của hắn ta hơi kì thôi. Em bỗng cảm thấy háo hức một cách kì lạ. Lẽ nào em sẽ được thấy bạn đồng hành tạm thời của mình trong một hình dạng hoàn toàn khác sao? Thật khó mà có thể tưởng tượng ra được.
“Vậy thì anh cứ làm đi- Khoan đã! Anh làm gì vậy?!”
Lại là cái phong cách giải thích ít, hành động nhiều của gã tóc trắng ấy.
Mydei bé nhỏ chưa kịp nói hết câu thì gã tóc trắng kia đã quay người lại và rơi thẳng xuống độ cao vô đáy bên dưới!
Ngay vào lúc đó, em nhỏ không biết mình đã nghĩ gì. Thay vì đứng chôn chân ở đó vì sốc, Mydei dường như phục hồi ngay lập tức và đuổi theo trong cơn hoảng loạn.
“Kaslana!”
Đuổi theo ở đây tức là nhảy xuống cùng luôn đó.
Đó là một hành động theo linh tính cực kì khó hiểu đối với Mydeimos. Họ đã mất rất nhiều thời gian để leo lên được tới đây, vậy mà em lại sẵn sàng từ bỏ tất cả để nhảy xuống cùng bạn đồng hành. Thậm chí còn không có một chút chần chừ nào.
Có lẽ, Mydei biết rằng thứ gì quan trọng hơn.
Và cũng là có lẽ, em không nghĩ là cả hai người họ sẽ tiếp tục rơi xuống như thế này.
Em tự nhủ là bản thân hành động quá vội vàng. Vì gã Kaslana rơi xuống quá đột ngột mà em theo bản năng cũng đi theo luôn. Rõ ràng là hắn sẽ ổn mà thôi.
Hắn nói hắn biết bay, và Mydei bé nhỏ tin điều đó.
Và Kevin Kaslana chứng minh niềm tin của em luôn đặt đúng chỗ.
Gió lạnh xé toạc không gian xung quanh. Nhiệt độ môi trường giảm với tốc độ chóng mặt. Tốc độ rơi tăng dần khiến Mydei có chút chóng mặt, buộc phải nhắm tịt mắt vì gió thổi quá rát. Rồi sau đó, tất cả đều lặng im.
Nhóc con cảm nhận được một vòng tay lạnh lẽo nhưng an toàn ôm lấy mình rồi giữ chặt. Em có cảm giác bản thân vừa trở nên nhỏ nhắn, hoặc căn bản là Kevin đã trở nên to hơn. Mydeimos chưa mở mắt ra vội, theo thói quen mà lấy hai tay ôm cổ gã tóc trắng, bàn tay của gã Kaslana vẫn đang vỗ vỗ lên lưng em một cách an ủi.
“Ta đã bảo là em nên đứng yên ở trên đó rồi mà.”
Bọn họ đang lơ lửng trên không trung.
Nếu sư tử nhỏ để ý thật kỹ, hình như bàn tay của Kevin có chút khác biệt. Nó to hơn thông thường, thậm chí còn có cả vuốt nhọn hoắt. Tuy vậy, chúng không sẽ không bao giờ làm em bị thương. Thân nhiệt của hắn lạnh hơn cả bình thường mặc dù em không biết điều đó vốn có khả dĩ hay không.
Đôi lông mày của Mydei giật giật và em cuối cùng cũng mở mắt ra, chỉ để hít vào một hơi kinh ngạc.
Do tư thế mà gã Kaslana đang bế em, thứ mà em thấy đầu tiên là cái cánh rất to của hắn.
Khác với tưởng tượng trong đầu em thì hắn chỉ có độc một cái cánh. Chỉ có một cái duy nhất. Nó trải dài, màu đen, rách rưới và nom hỗn loạn như một đống mực đen xì đang dần chảy xuống. Nó khác hoàn toàn với cánh của mấy chú chim xấu số tình cờ bay xuống nơi này.
Mydei khẽ nhích tay ra một chút để tránh cái gai nhọn trồi ra từ vai phải của hắn.
“Anh trông lạ quá.”
“...”
Em hơi ngửa người ra, biết rằng Kevin đã giữ mình thật chặt mới dám đặt hẳn tay lên ngực trần của hắn để ngước đầu lên coi mặt hắn cho nó dễ. Mà khoan đã…ngực trần á? Em nhỏ trố cả mắt ra, hai tay bỗng dưng nóng lên như đang chạm vào một củ khoai lang nướng thay vì một cục băng lạnh ngắt. Ừ thì gã tóc trắng cũng không hẳn là ở trần, ít nhất thì hắn vẫn có một số dải băng trắng che giúp. Dọc những múi cơ săn chắc của gã Kaslana là một số những hoa văn màu xanh có hình mắt kì lạ, giống như chúng thật sự là một phần của da thịt hắn vậy.
“Sao vậy?”
Kevin Kaslana nhìn xuống, dường như có chút lo lắng trước sự im ắng đáng ngờ của mèo nhỏ.
“Áo…của anh đâu mất rồi?”
“Nếu ta giải trừ hình thái này thì nó sẽ xuất hiện lại thôi. Lẽ nào em thấy lạnh à?”
“Không có.”
Mydei bé nhỏ gấp rút chối cái rụp. Sau khi tự nhủ với bản thân là em sẽ không cảm thán múi cơ của hắn nữa, em đưa tay lên chọt chọt lên má của hắn. Oa, hắn thật sự rất lạnh luôn. Mắt của hắn cũng khác thông thường. Màu xanh tĩnh lặng mờ mịt nay lại được điểm thêm một vòng tròn cách đồng tử một chút xíu, nom như mắt của thú ăn thịt vậy. Trên đầu hắn còn có hai cái sừng nhọn hoắt.
Y chang một con rồng hình người.
Kevin để yên cho Mydei lấy bàn tay nhỏ sờ mó khắp nơi trên mặt mình, chỉ tập trung bay cả hai đến chỗ lỗ thủng trên cái mái cung điện ngay đằng kia. Khi hắn phất cái cánh, gió lạnh làm mấy sợi tóc của em nhỏ rối bù, nom cực kì… ừm, dễ thương.
Mydeimos hoàn toàn chìm đắm trong sự choáng ngợp.
Họ thật sự đang bay.
Trước khi em gặp Kevin, em đã luôn có thói quen nhìn ngắm những ngôi sao trên trời. Em từng mơ về việc hái những vì sao xuống để cầm trên tay như một món đồ trang trí. Em cũng từng mơ về việc mình sẽ mọc cánh, cưỡi lên gió lạnh và bay thật cao, bay thật xa ra khỏi đây.
Hôm nay, những ngôi sao nom có vẻ gần hơn một chút.
Đứa nhỏ không nhịn được mà bật cười thích thú. Em đặt cằm lên vai Kevin, ôm hắn thật chặt để không bị hắn làm rớt xuống đất (gã tóc trắng sẽ không bao giờ làm vậy, em tin điều đó). Bầu trời đêm nằm gọn trong đôi mắt màu hổ phách của em.
Họ thật sự đang bay. Thật đó.
“Không ngờ là anh lại có một hình dạng ngầu đến mức này đấy. Con người nào cũng như anh sao?”
“Có lẽ là không.”
Hắn trả lời ngắn gọn, dường như không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Mydei cũng thở ra một hơi nhỏ, không cựa quậy nhiều trong vòng tay của hắn nên em cũng không biết rằng môi của Kevin có cong lên một chút.
Thật không ngờ là được nhìn thấy một Mydei vui vẻ lại khiến cho hắn cũng vui lây như thế này.
Cuối cùng thì họ cũng đến nơi.
Đây chính là đích đến của họ.
-
Mydeimos bé nhỏ cuối cùng cũng được thả xuống mặt sàn đá. Bên trong là một không gian rộng rãi. Tường đá xung quanh có một số chỗ bị thủng, vì vậy nên gió mới luồn qua những khe hở và tụ lại vào một chỗ duy nhất.
Nó đây rồi, điểm cuối cùng của hành trình.
Trước mặt em là mục tiêu cả đời của em.
Mèo nhỏ cùng cún bự đã vượt qua dòng sông linh hồn, lao thẳng vào ổ quái vật mang tên thành Styxia, leo lên độ cao này để tới được đây.
Em đã đoán đúng, ở trên đây có một cánh cổng. Và cánh cổng này dẫn tới nhân giới.
Trái tim của Mydei đập bình bịch trong lồng ngực, không thể kiểm soát. Cánh cổng tỏa ra một cái hào quang tím lịm kì lạ, bên trong dẫn thẳng tới một biển hoa thật sự rộng lớn. Rồi ở cuối biển hoa đó là một nguồn ánh sáng mà em vẫn luôn kiếm tìm.
Đứa nhỏ tội nghiệp bị cha quăng xuống the Biển Linh Hồn hồi nhỏ cuối cùng cũng đã đứng ở đây rồi.
'Đã đến lúc con phải thật sự sống rồi, đứa con yêu quý của mẹ.'
Đứa con của Gorgo cuối cùng cũng đã tới được đây rồi.
Nếu ban nãy em không khóc cho đã đời trong vòng tay của Kevin thì chắc giờ này em sẽ khóc thêm một tràng nữa mất. Mydeimos giờ đây là một Kremnoan mạnh mẽ, em sẽ không rơi lệ ở đây. Em biết em vẫn còn một bước cuối cùng.
Đứa nhỏ với mái tóc màu hoàng hôn ấy nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp đến mức đau lòng. Em ấy ngoái nhìn lại vị Anh Hùng Nhân Loại như thể em ấy đang đem đến cái thứ người ta gọi là tương lai đến cho hắn.
Tất nhiên là cuộc hành trình của em không thể thiếu người bạn già mà em tình cờ gặp này. Mydei sẽ dành thời gian để xem thật kỹ mấy cái vảy rồng của Kevin sau, nhưng bây giờ, em muốn kéo cái con người cao to hơn mình rất nhiều này đi cùng.
Em chìa tay ra, và hắn nhìn chằm chằm vào nó.
Vương tử nhỏ của thành Kremnos chìa tay ra, và con quái vật hình người chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó.
“Đi thôi, Kevin. Chúng ta cùng ra khỏi đây.”
Gã Kaslana rơi vào im lặng.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nó là thứ mà hắn không bao giờ có thể hiểu được. Nó giống như một sợi dây quanh cột chặt quanh cổ của hắn, siết cho đến khi hắn gần tắt thở rồi dừng lại.
Nó gợi cho hắn về khoảnh khắc mà hắn giết chết đồng đội của mình một cách không nương tay, hay là cái khoảnh khắc ngỡ ngàng sau khi bản thân chùn bước và mang đến một hậu quả nghiêm trọng. Nó cũng có thể làm cảm giác bàn tay mát lạnh của MEI chạm vào làn da của hắn khi hắn đang nằm trên bàn kim loại hay cái sự hồi hộp đến mức dạ dày phải co thắt khi hắn trở lại từ trận chiến với Chung Yên trên mặt trăng năm mươi nghìn năm trước.
Nếu Kevin đi với Mydeimos, hắn sẽ được sống cùng với đứa nhỏ này. Hắn sẽ trở thành bạn đồng hành của em, cùng em sống. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Mydei bé nhỏ lớn lên khoẻ mạnh dưới ánh nhìn trông nom của hắn. Em ấy sẽ trưởng thành, lớn lên thành một chàng trai tài giỏi. Hắn sẽ dạy cho em những thứ cần thiết, hắn sẽ cùng em trải qua tất thảy những hỷ nộ ái ố của loài người. Hắn sẽ luôn ở đó cho em, làm chỗ dựa cho em.
…Ở đây sẽ không có Băng Hoại. Không có trách nhiệm. Không có một nền văn minh nhân loại đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Họ sẽ cùng nhau sống.
Sống? Sống sót sao?
Cánh cổng ở ngay trước mắt. Tương lai. Phải rồi, Kevin Kaslana hoàn toàn có thể đợi ở nhân giới cùng với Mydeimos. Hắn có rất nhiều thời gian, hắn có thể trở lại Biển Lượng Tử sau-
Hắn ta có thể chạy trốn, vứt bỏ mọi thứ và sống cùng với đứa nhóc luôn.
Nghĩ đến đây, Kevin muốn… bật cười.
Hắn biết cảm giác khi nãy là gì.
“Ta không đi với em đâu.”
Hắn ta sợ rồi.
-
Ngay cả khi đôi mắt màu mặt trời kia nhìn lên hắn với cái vẻ bàng hoàng tội nghiệp, ý định của Kevin không hề lay chuyển.
“Hả…? Tại sao?”
Gã tóc trắng ấy quỳ xuống trên một chân trước mặt Mydei. Cánh đơn của hắn rũ xuống đất, cái đuôi to nằm im lìm, không nhúc nhích. Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc và cái vuốt rồng của mình nắm lấy cái tay đang giơ ra của em, khẽ hạ nó xuống.
“Ta không thể.”
Mèo nhỏ coi vậy mà lại nâng tông giọng, vẻ mặt đanh lại như thể em ấy vừa bị người ta phản bội. Thật ra là không phải vậy, Mydei chỉ muốn gã Kaslana tốt bụng này đi cùng mình thôi mà. Em chỉ-
“Nhưng làm gì có ai thích ở dưới này cơ chứ? Anh chỉ dọa tôi thôi đúng không?”
Kevin vẫn giữ cái bản mặt vô cảm khốn kiếp đó ngay cả trong tình huống này. Hắn lấy tay có vuốt đẩy đẩy Mydei bé nhỏ như một con rồng to lớn đang lấy mũi của nó lùa em vào cửa.
“Không có dọa em. Em sẽ đi mà không có ta.”
Mydei thử đọc biểu cảm của hắn, nhưng gã Kaslana lại không để lộ ra bất kì thứ gì. Em mím môi, không biết tại sao mọi thứ lại đổ bể khi họ đạt tới cái kết cuối cùng mà không có lý do gì cả.
Không vì lý do gì cả.
“Nhưng tại sao chứ?! Nếu anh không nói với tôi…”
Đứa nhỏ ngó nhìn cánh cổng dẫn tới cánh đồng hoa cùng ánh sáng le lói đó sau lưng. Sống lưng em thẳng lên, lập tức có thể nhìn ra một chú sư tử nhỏ tự hào ưỡn ngực. Đôi mắt to tròn và chói đó mang đầy sự quyết tâm và hy vọng mà đến cả chính Anh Hùng Nhân Loại còn phải ghen tị.
“Không. Nếu anh không nói cho tôi biết. Tôi sẽ không đi.”
Trước thái độ đó của Mydeimos, Kevin Kaslana đã thấy ngạc nhiên. Đó là một cảm giác rùng mình hiếm hoi mà hắn cứ tưởng rằng một người đã sớm từ bỏ tất cả mọi thứ như hắn sẽ không còn có thể trải qua.
Hắn trong mắt Mydei, chắc là rất có trọng lượng nhỉ? Chắc là em ấy quý hắn.
Như thế là không được.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên không khỏi căng thẳng.
Hắn không thể. Không thể bị thuyết phục bởi loại ham muốn này.
“Mydeimos…”
“Tôi đang nghe anh đây.”
Đứa nhỏ đó vẫn nhìn hắn với ánh mắt đó, tràn đầy sức sống.
“Ta đã được định là phải chết.”
Hắn ngừng lại một chút để ngắm nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của mèo nhỏ. Cái đuôi dài, đen và đính đầy vảy của hắn như có linh trí của riêng nó, nó dùng đầu đuôi vỗ vỗ thật nhẹ lên đầu Mydei, giống như muốn an ủi cho em.
Có thể đó cũng là cảm xúc thật sự của hắn.
“Ta được định là phải chết vì nhân loại. Đây là thứ đã được sắp đặt trước và là thứ chắc chắn sẽ xảy ra.”
Kevin chậm rãi lặp lại một lần nữa. Giọng nói của hắn chắc như đinh đóng cột. Hắn đã chấp nhận số phận này lâu lắm rồi.
Để chống lại thế lực Băng Hoại tàn ác, Kevin Kaslana là kẻ được chọn để thi hành dự án cực đoan nhất - Vết Thánh. Độ tàn nhẫn của nó khủng khiếp đến mức SU đã phải tự thân tới để ngăn chặn hắn. Mặc dù kẻ tiên phong đó đánh không lại hắn, nhưng gã tóc trắng đã cho SU một cơ hội, dẫn tới việc chính hắn bị đày xuống đây.
Dự án này đã trải qua tới mười sáu lần chỉnh sửa và nhìn chung bị coi là dự án tệ hại nhất từng có. Một trong những phiên bản đầu tiên của nó được dự đoán sẽ có tỷ lệ thất bại lên tới 99%, đồng nghĩa với việc hy sinh gần như toàn bộ nhân loại, chỉ để lại những người sở hữu Vết Thánh đã thức tỉnh - những kẻ có khả năng kháng cự và chiến đấu với Băng Hoại. Ở phiên bản được triển khai sau này, những người mang Vết Thánh sẽ ở lại Trái Đất, còn những người không có sẽ phải sống vĩnh viễn trong một giấc mộng bất tận.
Vị cựu anh hùng tự gọi mình là Kevin ‘Kaslana’ sẽ thi hành kế hoạch này. Để thực hiện nó, Quyền Năng Chung Yên là cần thiết. Do cơ thể của hắn không tương thích, thứ sức mạnh này sẽ phá hủy hắn.
Nó sẽ coi cơ thể hắn là một cái lồng, phá hoại hắn từ trong tới ngoài cho đến khi hắn không còn lại bất cứ thứ gì.
Thứ sức mạnh đó sẽ giết hắn.
Những thứ này quá đỗi phức tạp, cũng không cần phải hiểu làm gì. Kevin chỉ cần Mydei bé nhỏ của hắn hiểu rằng vì tương lai của nền văn minh nhân loại, hắn phải chết.
“Ta sợ lắm.”
Lần này, Kevin nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Mydeimos và thẳng thừng thừa nhận.
Hắn sợ lắm.
Trước những lời bộc bạch không thể nào ngờ tới của gã Kaslana, em nhỏ thật sự không biết nói gì. Em có rất nhiều câu hỏi nhưng não bộ đình trệ khiến em không tài nào mở miệng. Nào là tại sao hắn đợi tới bây giờ mới nói? Hay là việc tại sao hắn lại phải hy sinh vì nhân loại.
Nhưng câu hỏi nhỏ nhẹ phát ra từ miệng em lại là-
“Anh sợ chết à?”
Đáng lẽ ra Mydei không nên hỏi câu này. Nhưng có vẻ Kevin không có chút nào khó chịu cả. Nếu là trước đây, hắn sẽ mất không tới một giây để trả lời. Tuy nhiên, sau khi đi cùng đứa nhỏ này, gã Kaslana đã và đang chần chừ.
Thêm một lý do hắn không nên đi theo em.
“Không.”
Câu trả lời vẫn giống như hồi đó.
Hắn nói tiếp, vẫn với chất giọng trầm ấy. “Ta sợ rằng mình sẽ muốn được sống nếu ta đi cùng em.”
Hắn sợ rằng hắn sẽ muốn được sống cùng em.
Sắc mặt của Mydei bé nhỏ tệ đi thấy rõ, bụng của em nhói lên, trái tim nhỏ đau nhức như bị ai đó ép chặt. Cảm giác còn nghẹt thở hơn cả những khoảnh khắc trước khi chết.
Trước mặt em bỗng hiện lên một cậu thiếu niên ngây ngô tóc trắng với bộ đồng phục trung học. Đôi mắt xanh không có sức sống, chúng chưa bao giờ có cả. Cậu ta ôm lấy thanh đại kiếm to hơn mình rất nhiều, bàn tay dính đầy máu đi lên lưỡi kiếm, làm cho nó càng ngày càng lan ra. Khi hắn gác đầu lên chuôi kiếm, dây thòng lọng lỏng lẻo yên vị trên cổ của hắn, nằm lên cái áo trắng ngần.
Mydeimos có thể cảm nhận được một sự trống rỗng đáng sợ.
Cái sự tuyệt vọng của một kẻ đã chấp nhận cái chết của mình và sợ rằng bản thân sẽ ham muốn được sống.
Em lùi lại một bước. Hình như em vừa mới nhìn vào linh hồn của Kevin Kaslana.
“Mydeimos?”
“...”
Kevin sợ sống lắm. Bởi vì nếu hắn mơ tưởng được sống, hắn sẽ vì nỗi thèm muốn đó mà vứt bỏ nhân loại. Mydei lại quá giống với thứ tương lai mà hắn thèm muốn. Hắn không thể làm thế được.
“Vậy… anh còn một nhiệm vụ phải hoàn thành đúng chứ?”
“...Đúng vậy.”
Là một chiến binh nhỏ, em sẽ không ngăn cản hắn. Mydeimos sự kiên định của một chiến binh. Em cũng là người hiểu rõ cái chết hơn bất kì ai, vì vậy, em cũng biết rõ là em không có quyền quyết định trong vấn đề này.
Nhưng mà em vẫn sẽ rất buồn.
Mèo nhỏ cắn cắn môi, sau đó liền lấy tay gỡ một trong những cái băng trắng trên tay ra.
“Anh lấy cái thanh đại kiếm bốc lửa của anh ra đi.”
Gã Kaslana ngoan ngoãn im lặng làm theo. Hắn đưa chuôi kiếm về phía em, đầu kiếm về phía hắn. Trước ánh mắt của hắn, sư tử nhỏ cầm cái băng trắng dơ bẩn rách tả tơi của mình cột lên trên chuôi kiếm của hắn. Vòng cột của em rất vụng về, cũng không phải là một cái nơ gì. Nó chỉ là một cái nút thắt đơn giản mà thôi.
Sau đó, đứa nhỏ nhìn đi, đưa mấy nắm tay ra.
“Nếu anh có chết, linh hồn của anh hãy tìm tới chỗ tôi. Tôi sẽ giúp anh gian lận cái chết. Hứa được không?”
Bản mặt của Kevin hiện tại nhìn như một con cá mắc cạn vậy. Hắn sống hơn năm mươi nghìn năm rồi nhưng đây lại là một câu trả lời mà hắn không hề ngờ tới. Theo một cách nào đó thì mọi chuyện thật buồn cười. Mydei bé nhỏ của hắn không có ý giữ hắn lại, thậm chí còn muốn giúp hắn gian lận cái chết.
Hắn thở ra, nở một nụ cười nhẹ thật lòng.
“Ừ.”
Họ cụng nắm tay với nhau.
Họ cùng đứng lên. Một kẻ quay lưng và bước về phía tương lai, kẻ còn lại mãi mãi sống trong quá khứ. Trong tròng mắt của vương tử nhỏ Mydeimos phản chiếu cánh cổng kì diệu có thể dẫn em tới thế giới trên kia. Tất nhiên là nếu đã tới được đây, em sẽ không bao giờ từ chối cơ hội này. Mặc dù việc phải để người bạn đầu tiên của mình ở lại khiến em rất rầu rĩ, nhưng em nhỏ cũng không còn cách nào khác.
Trước khi cánh đồng hoa chào đón mèo nhỏ, em nhìn lại phía sau, đeo lên mặt một nụ cười ngang tàn.
“Kevin, tôi thích anh lắm. Vì vậy, chúng ta sẽ gặp lại.”
Lúc đó, Mydei còn quá nhỏ. Em chỉ đơn giản hiểu thích là thích. Và em biết em thích người này.
Kevin Kaslana lúc bây giờ cũng trút bỏ xong hình dạng Sụp Đổ Nhân Tạo của hắn, siết chặt Thiên Hỏa Thánh. Hắn cũng quay lưng đi và hướng về phía ngược lại sau khi từ chối tương lai của hắn. Hắn nghĩ hắn sẽ quay về Biển Lượng Tử ngay bây giờ.
Vị Anh Hùng Nhân Loại không quên bỏ lại một câu, nắm giữ một lời hứa vượt ngoài khả năng của hắn.
“Hẹn gặp lại, Mydeimos.”
Gã tóc trắng có thể cảm nhận được cái đứa nhỏ đó đã chạy qua cửa, tiến đến cuộc sống thật sự của em. Hắn bỗng đứng lại, lấy hai tay cùng nắm lên chuôi kiếm nơi dải băng của em vẫn còn dính chặt ở đó, mũi kiếm hướng xuống đất. Hắn nhắm mắt lại, gục trán lên dải băng ấm áp.
Hãy sống, Mydeimos.
Đó là lời mà hắn chưa kịp nói ra.
Kevin tiếp tục đi, chào đón cái kết chắc chắn sẽ tới của mình.
Mong là họ sẽ lại gặp nhau ở tận cùng cơn gió Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com