[9] Mừng trở lại, Kaslana.
Giữa vùng đất hoang tàn, người đàn ông lặng lẽ ngồi đó. Một kẻ mà trong bất kỳ tình thế nào cũng chẳng thể bị xem thường. Hay là một vị cứu tinh. Quyền năng đủ để xóa sạch cả thế giới ngoan ngoãn nằm dưới chân hắn. Nhưng nếu không có quyền năng ấy, liệu hắn có còn gì ngoài sự trống rỗng?
Không gian đen kịt, những vì sao đang tắt dần. Ánh sáng yếu ớt trên bề mặt Mặt Trăng. Chỗ này rất thích hợp để ngắm nhìn tàn dư của Chung Yên Luật Giả. Hắn biết điều đó, hắn đã ngồi tại đây vô số lần.
Kiếp Diệt cắm bên cạnh hắn. Thanh đại kiểm tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, song lại bị đàn áp bởi chính thân nhiệt của người đàn ông tóc trắng đó. Dải băng trắng tả tơi không biết thuộc về ai vẫn cứng đầu cột quanh chuôi kiếm, im lìm rũ xuống.
Fu Hua im lặng đứng bên cạnh người bạn cũ của mình.
“Ngươi biết ta sẽ ở đây, Hua.”
“Su tình cờ nói cho ta điều này. Chuyện đó đã xảy ra…2000 năm về trước.”
Việc Hua tìm ra vị trí của Kevin cũng chỉ là chuyện đơn giản. Vào cái hôm cụ thể này, mỗi năm một lần, hắn sẽ luôn dành trọn một ngày ngồi một mình trên Mặt Trăng. Gã Kaslana bảo rằng đây cũng là một lời hứa hắn phải giữ. Hắn cho rằng Hua đáng lẽ ra không nên, không cần tìm tới hắn.
Vì Kevin Kaslana đã thật sự bắt đầu dự án Vết Thánh. Cơ hội để hắn quay đầu đã trôi qua lâu rồi.
Hắn đã trở thành loại người không thể cứu vãn được nữa.
“…Ta không muốn phải chiến đấu với ngươi, nếu có thể.”
Tên tội đồ của cả nhân loại ấy thấp giọng thì thầm. Fu Hua có thể cảm nhận thấy sự mệt mỏi không thể chối cãi trong tông giọng của hắn. Đôi của vị cựu anh hùng đó đủ rộng, đủ cứng rắn để gánh chịu tất cả tội lỗi nhằm mở ra một con đường cực đoan nơi con người bọn họ có cơ may để sống.
Nhưng cô cũng biết dự án Vết Thánh không được phép thi hành. Hắn không chịu hiểu là tương lai của nền văn minh nhân loại nằm trong tay thế hệ mới chứ không phải mấy người già khú đế như bọn họ. Hoặc có lẽ Kevin hiểu, nhưng hắn đơn giản là không tin vào điều đó.
“Ngươi có nghĩ là ta sẽ ngăn ngươi lại không? Như…Su đã từng làm.”
Hơi thở lạnh lẽo của hắn khựng lại, nhưng không có phản ứng nào khác. Nếu không từng kề vai chiến đấu, có lẽ hắn đã nghĩ cô chỉ đang giở trò tâm lý. Nhưng… hai con người đứng đó chính là những kẻ cuối cùng còn sống sót qua hai kỷ nguyên. Họ mang trong mình tuổi thọ dài nhất và ký ức cổ xưa nhất. Thế nhưng, ngoài sự hoang tàn vô tận kia, họ chẳng thể giữ lại được gì… ít nhất là trong mắt hắn.
“Ngươi… vẫn còn tự hận mình như thuở ban đầu sao?”
Cô ấy hỏi. Và hắn ta dường như chẳng thể trả lời ngay lập tức.
“Ta không biết.”
Đó là tất cả những gì hắn có thể thốt ra sau cùng.
Có lẽ năm mươi nghìn năm đã đủ để thay đổi Hua.
Nhưng Kevin… vẫn chỉ là Kevin ngày ấy.
Người đồng đội cuối cùng của hắn rốt cuộc cũng đã hòa nhập vào kỷ nguyên mới. Tất cả những gì còn sót lại từ nền văn minh từng huy hoàng ấy giờ chỉ còn là một tấm bia khắc mang tên Kevin. Hắn và Fu Hua cùng ngước nhìn lên bầu trời đen thẫm. Những cái tên nay đã phai mờ… cho dù cô còn nhớ, cho dù hắn đã quên, tất cả cũng không thể quay lại. Và tất cả sẽ chẳng bao giờ trở về với họ nữa.
Cô tự hỏi đâu mới là giới hạn của con người phi thường này.
Fu Hua bước lên hai bước, dáng đi hiên ngang, cúi đầu xuống và lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt của hắn.
“…Ngươi đang tìm nơi an nghỉ cuối cùng của mình, phải không?”
Kevin Kaslana ngồi đó trong im lặng, dường như chẳng còn ý tứ và sức lực để trả lời người đồng đội cũ của mình nữa. Hắn đã gạt bỏ đi ham muốn được sống để đi tới đây. Đáng lẽ ra hắn đã có thể trả lời câu này mà không cần phải chần chừ.
Suy nghĩ của hắn trôi về một đứa nhỏ với mái tóc màu hoàng hôn bù xù cùng đôi mắt hổ phách rực lửa. Rồi hắn nhớ tới dòng sông đen ngòm, những miếng cá chiên đắng nghét hay cái cảm giác ấm áp nhộn nhạo trong bụng đó. Và cuối cùng, cánh đồng hoa mềm mại tím ngát ấy hiện ra trước mắt.
Hắn tự hỏi nếu khi đi theo Mydeimos thì liệu hắn có đủ sự quyết tâm để lao đầu vào cái chết sau khi tận hưởng việc được sống hay không.
Kết quả là sẽ không. Hắn biết. Vì thế nên hắn mới rời đi.
Hắn đưa tay sờ lên dải băng trắng mà hắn đã cố tình giữ gìn suốt khoảng thời gian qua, vẫn còn dính trên chuôi kiếm.
Hắn nghĩ cánh đồng hoa ấy sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng mà hắn muốn hướng tới.
-
Mydeimos Bất Tử.
Anh đã được mọi người gọi bằng cái danh hiệu đó.
Những bước chân đầu tiên lên Amphoreus khá khó khăn. Mydei bé nhỏ lần đầu được ánh nắng mặt trời chiếu tới, cọng mầm trên đầu giống như được quang hợp mà ngẩn cả lên một cách hứng thú. Em nhớ rằng mình đã đi qua một cánh đồng hoa mềm mại, trắng trẻo và thơm ngát mà không nhìn lại dù chỉ một lần. Ánh sáng bao trùm lấy em nhỏ, và em liền phát hiện bản thân đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt.
Nơi đây là thế giới trên kia. Là nơi mà em chưa từng đặt chân tới.
Hai bàn chân trần được ai đó băng kín giả làm giày dẫm lên lớp đất mềm xốp dưới chân. Nhiệt độ ở đây rất tốt, rất ấm áp, không có lạnh. Bầu trời trên kia không còn những ngôi sao với ánh sáng yếu ớt, tất cả như bừng lên vì một vì sao đỏ hỏn và nóng nảy mang tên Mặt Trời. Mydei ngó vội xung quanh và thấy được một khóm hoa dại nhỏ xinh mọc ở bên đường, cây cối cao to bao trùm cả một khoảng rừng. Hương thơm ngào ngạt của chúng thật sự rất dễ chịu.
Đối với một người từng sống dở chết dở dưới một vùng đất một màu, xung quanh em quá chói để có thể nhìn một cách bình thường.
Đây là…sự sống. Mọi thứ đều trở nên đầy sức sống. Mydeimos đang sống.
Ước gì gã đàn ông nào đó cũng có thể chứng kiến điều này.
Mydei bé nhỏ nhớ rằng em đã quá hồi hộp và choáng váng, hai tay cứ bấu vào mấy mảnh vải khó có thể được coi là áo trong người mà tò mò đi khám phá khắp nơi. Có vẻ động vật rất có cảm tình với em nên là em cũng kết được nhiều bạn mới. Mọi thứ đều tốt khi trong khu rừng này có nước sạch và không có quái vật.
Đây chính là thiên đường, em từng nghĩ về nhân giới như thế đó.
Quả là một đứa trẻ ngây thơ.
Đó có lẽ là một trong những khoảng thời gian…vô tội nhất của đứa nhỏ. Như bao người khác, Mydeimos lớn lên và trưởng thành.
Đôi khi, sự tò mò sẽ giết chết con mèo.
Mọi thứ trôi qua thật chóng vánh giống như một vở bi kịch. Đứa trẻ ngây thơ nọ tìm thấy chính mình ở vị trí của thủ lĩnh Đội Quân Kremnoan, sát cánh chiến đấu cùng những người Kremnoan lưu vong. Lịch sử và thân thế đẫm máu của bản thân cuối cùng cũng bị phơi bày dưới ánh sáng. Câu chuyện cổ tích mà mẹ thỉnh thoảng kể cho em qua những giấc mơ hoá ra cũng không khác một cuốn tự truyện là bao.
Việc hận thù một kẻ mà em chưa từng gặp là một vấn đề khó hiểu.
Em tự hỏi nếu gã tóc trắng ấy có ở đây, liệu hắn sẽ làm gì? Nếu hắn cũng ở đây để cho em chút lời khuyên thì tốt quá.
Khi vương tử Mydeimos bé nhỏ lần đầu nhìn thấy gương mặt thật sự của mẹ Gorgo qua những trang sách sử, em đã biết mình cần phải làm gì. Người mẹ ấy, một chiến binh quả cảm, đã chiến đấu và chết trong khi bà cố gắng cứu vớt người con trai duy nhất của mình. Chí ít thì mẹ cuối cùng cũng sẽ biết nỗ lực của bà không phải là vô ích.
Dù việc đó sẽ tắm linh hồn em trong bể máu đi chăng nữa.
Nhưng khi mũi giáo của Mydeimos xiên vào đầu người cha ‘đáng kính’ của mình, mọi nghi ngờ trong lòng đều đã biến mất hoàn toàn.
‘Kremnos, thành bang chìm trong sương mù, thành bang của hỗn loạn và chiến tranh!
Hoàng tộc của nó mang dòng máu sát hại thân thích, thần linh của nó mang tên gọi Tai Ương.
Mydeimos bất tử, con sư tử xa bầy, Hậu Duệ Chrysos săn lùng Ngọn Lửa ‘Phân Tranh’. Chịu đựng cái chết hàng vạn lần, tắm máu để trở về quê hương, một mình gánh vác số mệnh điên rồ
... Giết vua để trở thành vua, diệt thần để trở thành thần. Vó sắt của chiến tranh đạp qua hoang mạc, cuối cùng cũng phải nhuốm máu quê hương.’
-
Mọi thứ bắt đầu từ đây, và cũng sẽ kết thúc tại đây.
Dù cho bảy tỉ con người trên Trái Đất không cùng lúc chìm trong giấc mộng chung này… thì họ vẫn sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Mặt Trăng.
Từ thuở sơ khai của văn minh, sự tĩnh lặng của thiên thể ấy đã khắc họa trong tim nhân loại một hình tượng cao quý và phi thường. Nhưng công bằng mà nói, đó chỉ là vẻ đẹp kiêu sa sinh ra từ một khoảng cách xa vời vợi.
Giờ đây, ngai vàng được rèn nên bằng biết bao hy sinh của các kỷ nguyên vẫn ngự trị tại bầu trời đen tối phía trên hoang mạc này, nhưng nó đã không còn cai quản tất cả nữa rồi.
Nó chỉ còn là sự hiển hiện của thần tính kẻ soán ngôi.
Không còn là chuyện lựa chọn, cũng chẳng phải chuyện sống còn.
“Ngay lúc này, ý chí của toàn nhân loại hội tụ lại thành một khát nguyện duy nhất…”
Trước những kẻ tiên phong đáng trông đợi của thế hệ mới, một loại cảm giác khẩn trương kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực người từng được gọi là Anh Hùng Nhân Loại.
Có thể là do hắn đang thật sự-
“Bước lên đi… Đây là Ấn Ký Cứu Thế.”
-dang rộng vòng tay, nghênh đón cái chết của chính mình.
Gánh nặng của hàng trăm loài thú Băng Hoại. Sự giáng lâm của Thần Linh. Vũ khí được tra khỏi vỏ. Hắn là Chimera của nhân loại, là đoạn cuối của Vết Thánh, là thanh kiếm vượt lên trên cả Chung Yên.
Hậu duệ của hắn đứng trước mặt hắn. Những kẻ tiên phong ấy đứng vững, ánh mắt tràn đầy thứ hy vọng mãnh liệt và chắc nịch mà hắn từng thấy trước đây. Trước sự kiên định của họ, cánh của hắn bốc cháy, con chim dám bay đến quá gần so với Mặt Trời đang dần rơi xuống đáy biển sâu.
Thật tốt khi những chú chim nhỏ kia đã biết cách bay cao, bay xa hơn cả hắn.
Cơ thể của hắn không thể chống cự được lâu hơn nữa. Hắn biết. Hắn sinh ra là con người, mãi mãi là con người. Quyền năng Chung Yên sẽ cắn nuốt hắn. Mỗi giây mỗi phút, hắn đã phải dùng khả năng hồi phục mà chiến binh dung hợp nào cũng có sẵn để chống cự.
Hắn dường như đã chết rất nhiều lần. Không, người anh hùng tên ‘Kevin’ vốn đã chết cùng đồng đội trên Mặt Trăng năm mươi nghìn năm trước rồi!
“Đi thôi. Lần này, ta sẽ đặt chính sinh mệnh mình vào nòng súng…”
Hắn đang bước tới.
“Và ta muốn các ngươi vượt lên trên tất thảy!”
Như một con bướm trục hỏa, Kevin Kaslana lao thẳng tới cái kết của mình.
Hắn nhớ rằng bản thân đã nghĩ lan mang đến những vùng không biết. Hắn nhận ra hắn thật sự còn rất nhiều hối hận. Chỉ là trước đây hắn đẩy chúng ra và không giải quyết chúng mà thôi.
Hối hận. Gọi cách khác là thèm được sống.
Thật hài hước. Cuối cùng thì đứa bé tên Mydeimos lại đúng rồi. Dù có đi cùng hay ở lại đi chăng nữa, hình như hắn vẫn mong được sống. Hóa ra hắn vẫn chưa chết hẳn.
Nực cười.
Khi con người đó hoàn toàn từ bỏ tất cả mọi thứ mà hắn có, điều ước cuối cùng của hắn là được số phận ngu ngốc tàn nhẫn này đưa tới cánh đồng hoa hôm nọ.
Hắn tự hỏi rằng hắn có được gặp đứa bé đó một lần nữa hay không.
Dù sao thì Kevin cũng là một trong những kẻ trân trọng lời hứa hơn chính cả tính mạng của mình.
A. Hắn không thể nghĩ nổi nữa rồi.
Sau khi hắn nhắm mắt, vòng tay của một dòng nước lạnh lẽo quen thuộc ôm lấy hắn.
-
Để đảm bảo người dân Kremnos không phải sống như những công dân hạng hai ở Okhema, vương tử Mydeimos đã thách đấu với các bô lão trong một cuộc đấu tay đôi.
Anh được á thần nhỏ nhắn tên Tribbie dẫn tới gặp người đại diện từ phía thành Okhema.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi bóng lưng của người đó lộ diện trước mắt anh như một trò đùa quái ác. Phải, tất cả đều nom giống một trò đùa của số phận.
Cái người đó đang quay lưng về phía họ, nói chuyện với The Weaver of Gold.
Ngay tại lúc đó, Mydei bỗng dừng bước, đứng chôn chân tại vị trí của mình.
“De? Cậu sao vậy?”
Vương tử Mydeimos còn không để ý tới truyện Tribbie vừa gọi một người mới gặp là anh bằng một cái biệt danh kì lạ nào đó. Bỏ qua lời nói lo lắng của họ, anh có vẻ như không thể xử lý nỗi đống thông tin vào lúc này. Thời gian như ngừng lại, cả không gian đều trở nên tĩnh lặng.
Đối thủ của Mydei, đại diện của thành Okhema có mái tóc trắng như tuyết cùng bờ vai rộng. Dáng người cao ráo, cái tướng đứng lại hiên ngang.
Không phải đó là người mà anh đang nghĩ tới sao?
“Không thể nào…?”
Mydeimos the Undying có cảm giác như anh vừa biến thành Mydei bé nhỏ một lần nữa. Anh nhớ cái lạnh, anh nhớ chất giọng trầm, anh nhớ một kẻ dùng đại kiếm.
Một sự vui sướng kì lạ nở ra trong lòng anh, cứ như một dòng điện vừa chạy qua vậy.
Vị vương tử bước tới trước một bước. Tim của anh đập bình bịch trong lòng ngực. Khung cảnh xung quanh mờ đi, dường như trong mắt anh chỉ còn có gã tóc trắng ấy. Mydeimos thật sự muốn tự nạt nộ bản thân, hắn chỉ là một người bạn cũ thôi mà!
Anh chạy tới trước.
Anh cố giấu đi cảm xúc của mình, nhưng rồi anh vẫn không kìm được sự phấn khích.
“Kaslana!”
Người đó thật sự khựng lại, ngừng nói chuyện với quý cô Aglaea để quay sang nhìn Mydeimos. Dưới đáy mắt của y chứa đựng một cái gì đó giống như sự thừa nhận.
Như thể y nhận ra cái tên đó vậy.
Mydei đứng trước mặt ‘Kaslana’, họng bỗng nhiên khô khốc, sự tự tin thường ngày bỗng đi mất hút. Đáng lẽ ra người bất tử như vị vương tử sẽ không nhớ nhung hay lụy một kẻ mà anh chỉ gặp hồi nhỏ được. Tuy nhiên, Kevin Kaslana là một người đặc biệt.
Đặc biệt đến mức Mydei lần nào cũng dành chút thời gian ngồi chờ bên cạnh dòng sông linh hồn. Anh luôn có một cái niềm tin rằng người đó sẽ đến tìm anh thật. Có lẽ đây chính là hiệu ứng vịt con. Dù sao thì hắn cũng là con người đầu tiên mà vị vương tử gặp mà.
“Kaslana, anh có biết là tôi đã chờ anh rất lâu rồi không?”
Anh rất nhớ bạn cũ.
Khi anh cuối cùng nhìn kĩ lại nhan sắc của đối phương, Mydei đúng là có thấy họ có chút khác nhau. Nhưng không có đáng kể lắm. Đôi mắt xanh của tên trước mắt có một biểu tượng trông giống Kephale. Trên đầu của người này thay vì có cái chỏm tóc chẻ ra làm ba thì bây giờ nó chỉ có hai thôi- Khoan đã, tại sao anh lại để ý tới cái đó chứ?
‘Kaslana’ chưa kịp trả lời thì quý cô Aglaea đã lên tiếng trước với chất giọng điềm tĩnh và dịu dàng của cô.
“Phainon, cậu có quen vương tử thành Kremnos trước đây sao?”
‘Phainon? Anh ta có tên mới sao?’
Mydei chưa nghĩ thêm được gì thì Phainon đã nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận đi tất cả.
“Không. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta.”
Lần đầu tiên… gặp?
Sư tử lớn sững cả người. Anh vậy mà lại nhầm người sao? Căn bản là không thể. Khi anh gọi tên tóc trắng này là ‘Kaslana’, hắn chắc chắn là đã có phản ứng.
Người tên Phainon lịch thiệp nhìn anh, mở miệng hỏi một câu.
“Tôi không nhớ rằng tôi đã từng gặp anh. Hãy cho tôi xin lỗi nếu tôi lỡ có quên.”
Mydei nhíu mày, sự nghi ngờ ngập tràn trong anh.
Anh mở miệng hỏi một câu, một sự khẩn trương không dễ nhận ra ẩn trong từng chữ.
“Tên của cậu có phải Kevin không? Kevin Kaslana ấy?”
Vương tử thành Kremnos nín thở. Nếu người kia trả lời là có thì chắc chắn anh đã không nhầm. Lúc anh sống đủ lâu trên Amphoreus, anh mới nhận ra cái tên ‘Kevin’ là cực kì hiếm. Tất cả là do nó quá ngắn và đơn giản. Cũng vì vậy mà ở thời đại này chẳng có ai dùng nó cả.
Đáng buồn thay, the Deliverer của thành Okhema bóp chết mọi hy vọng của Mydeimos. Cái gã tóc trắng ấy nhẹ nhàng lắc đầu thêm một lần nữa.
“Tên tôi không phải Kevin gì đó đâu. Có vẻ anh nhầm người rồi.”
Cuối cùng thì cuộc tìm kiếm nhỏ của anh mãi mãi không có kết quả.
Vị vương tử không biết nên phản ứng như thế nào.
Tất cả là do anh đã kỳ vọng của mình quá cao, và anh đã phải trả giá cho điều đó. Cảm thấy thất vọng là điều tất yếu.
Mydei khoanh tay, trở lại bộ dáng uy phong, nhìn có chút khó gần của mình. Anh hờ hững buông lời, có chút không thể tập trung vào cuộc nói chuyện.
Anh buộc phải gạt tất cả mọi thứ đi.
“Vậy chúng ta sẽ thảo luận về cuộc đấu, đúng chứ?”
Khoảng thời gian còn lại trôi qua nhanh như gió. Nỗi thất vọng của anh cũng theo đó mà dần tan biến, không còn một chút gì.
Tất cả đều nhường chỗ cho một nỗi nhớ canh cánh không nguôi.
-
Mydeimos làm quen với Phainon. Chàng trai đó là một kẻ mạnh, có thể đánh ngang hàng với anh. Thật không muốn thừa nhận, nhưng y lại là kẻ phù hợp nhất để trở thành đồng đội vào sinh ra tử với anh.
Nhưng anh không thể không nhìn ra bóng hình của người đó ở Phainon.
“Chúng ta quen nhau cũng đã lâu. Nhưng hình như anh từng nhầm tôi với một người khác khi chúng ta mới gặp nhỉ?”
Đấng Cứu Thế nở một nụ cười toe toét ngu ngốc.
“Anh có muốn kể cho tôi về người đó không?”
Ban đầu, vương tử thành Kremnos đã không trả lời. Tuy nhiên, sau khoảng vài giây, anh lại đổi ý và mở miệng buông ra vài chữ.
“Một kẻ đã chết.”
-
Mydei thật sự nên quên người đó đi thôi.
Hắn ta sẽ không trở lại đâu.
Đồ thất hứa.
-
Ngày qua ngày, cái nơi từng là cái lồng giam mà Mydeimos chán ghét nhất cuối cùng cũng trở nên thật quen thuộc. Khác với những tháng ngày khi còn nhỏ, linh hồn của kẻ bất tử sẽ trở về bên cạnh dòng sông linh hồn mỗi khi anh chết đi.
Anh đã không còn sợ nơi này nữa. Bởi vì ngay bây giờ, anh đã không còn là đứa trẻ tội nghiệp khi xưa.
Anh vẫn trở lại đây, đợi chờ giờ phút bản thân đứng dậy một lần nữa. Anh sẽ đi dọc theo con sông, kiên cường chống lại dòng chảy của nó để từ chối cái chết.
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ với mái tóc vàng cam và một lọn tóc tết buông xõa bên phải chậm chậm đi ngược về nhân giới một mình. Đôi mắt màu hổ phách, mống mắt nhìn như hình mặt trời quan sát mặt sông yên tĩnh kề bên. Cơ thể của anh phủ đầy hình xăm đỏ chót, cộng thêm bộ trang phục cùng màu khiến anh gần như nổi lên trong bức tranh một màu dưới nơi đây.
Một vệt đỏ ấm áp.
Màu nước đen như mực tĩnh lặng của Dòng Sông Linh Hồn vẫn còn đó. Khung cảnh ảm đạm này chưa bao giờ thay đổi.
Cho tới ngày hôm nay.
Bên khóe mắt của Mydei, anh có thể thấy một đợt sóng hình vòng cung nho nhỏ phá tan sự tĩnh lặng trên mặt sông. Có cái gì đó đang… trôi dạt theo dòng sông.
Anh mở to mắt, tầm nhìn lập tức hướng về phía trước.
Một cái gì đó đang trôi lềnh bềnh theo dòng sông và nó nhìn không giống như xác một con quái vật nào đó. Mydeimos nhận thấy một màu trắng như tuyết quen thuộc và anh đã sải từng bước dài tới đó không biết tự bao giờ.
Cả thế giới lúc này như muốn nói cho anh biết, hình như anh đã tìm được rồi.
“...”
Tìm được thật rồi.
Tuy người đàn ông đó trôi nổi như một cái xác không hồn, nhưng đôi mắt màu xanh hải lam đục ngầu không chút ánh sáng của hắn vẫn mở. Tay phải của hắn hờ hững bấu víu vào kiếm có cột một dải băng trắng của một thanh đại kiếm đã bị gãy một nửa.
Tại đây, hai linh hồn đến từ quá khứ lại một lần nữa tề tựu.
Mydeimos đứng và nhìn, rồi lại nhìn thêm chút nữa.
Vị vương tử thở ra một hơi dài đầy nhẹ lòng, anh còn không nhận ra rằng anh đang nín thở. Này, theo lý thuyết thì anh đang ở dạng linh hồn, anh đâu cần thở đâu, đúng chứ?
Mydeimos nở một nụ cười dịu dàng.
“Mừng trở lại, Kaslana.”
-
Kevin Kaslana nghĩ là hắn vừa ngủ một giấc rất dài.
Khi hắn cuối cùng cùng tỉnh dậy, dường như một nửa bầu trời của hắn bị che lấp. Hắn đang gác đầu lên một thứ gì đó cứng cứng tựa giáp chân. Khi hắn ngước lên nhìn, hắn đã thấy một gương mặt quen thuộc cùng đôi mắt màu hổ phách sáng rõ mà hắn chưa bao giờ quên.
Bàn tay của Mydei… giờ thì không còn nhỏ lắm luồn vào trong mái tóc trắng tuyết của hắn, một cử chỉ mang đầy ý tứ an ủi. Cảm giác này thất sự rất dễ chịu. Vị vương tử kia chỉ im lặng nhìn xuống kẻ đang gác đầu lên đùi mình.
Gã Kaslana, có vẻ đã quá kiệt sức để có thể phản ứng, hắn chỉ biết trầm giọng thì thầm.
“Ta mệt rồi. ”
Trời ạ, hắn cũng đã già rồi mà từ ngữ hắn nói ra bây giờ nghe như đang làm nũng vậy.
Kevin có thể nhận thấy bàn tay có đeo giáp tay của Mydei trườn xuống một bên gò má của mình. Hắn theo bản năng mà nhắm mắt, rúc vào cái hơi ấm ấy.
“Anh đã vất vả rồi.”
Đó là những gì mà sư tử lớn đã nói với hắn.
Tâm trí của hắn dịu lại giống như vừa bị những từ ngữ giản đơn này nuông chiều. Hắn đã trải qua rất nhiều thứ khốn nạn, nay điểm cuối của hắn lại là được gặp lại một vệt đỏ rực rỡ như mặt trời. Xem ra, số phận chí ít cũng không tàn nhẫn như hắn nghĩ.
Kevin Kaslana gục đầu qua một bên, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ Mydeimos.
Cảm giác yên bình, không gánh nặng này khiến hắn buồn ngủ mặc dù bản thân chưa tỉnh dậy được bao lâu. Hắn nghĩ là hắn cuối cùng cũng hiểu biểu hiện gà gật của Mydei bé nhỏ hồi rất lâu về trước rồi.
Chắc là anh ta sẽ không ngại nếu hắn ngủ vùi ở đây đâu nhỉ…?
Thật may khi vị vương tử kia cũng nghĩ ở lại chỗ này một khoảng thời gian cũng không phải là ý tưởng tồi. Vì thế nên họ cứ ở lì đó, tận hưởng cái company của nhau.
Có lẽ Kevin Kaslana sẽ thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com