1
" Leo đâu? "
" ..... "
" Tao hỏi Leo đâu? "
" Mày ồn ào cái gì? Leo ngủ rồi. "
" Trả đây. "
" ? "
" Trả Leo lại đây, mẹ mày thằng khốn, chuyện của hai đứa mày bắt anh ấy đi làm gì? "
" Mày đang sủa cái gì đấy? Chuyện nào là chuyện của hai đứa?? Đó là chuyện của mày thôi, thằng ngu. " - Người đàn ông lúc này mới mở mắt, lười biếng liếc nhìn vẻ mặt tức giận của đối phương.
" Mày bị điếc à Virgil? Tao nói trả anh ấy lại cho tao. "
" Này, nói nhiều thế? Sao mày không cút về với con bồ cũ của mày đi? Mày đang làm ảnh hưởng đến bầu không khí của tao đấy. " - Đối mặt với sự tức giận của đối phương gã thiếu gia đình đám nhà Van Dijk chỉ thờ ơ nhắm mắt, dáng vẻ bình thản như nắm chắc phần thắng.
Gã, Virgil Van Dijk là cậu ấm độc nhất của gia tộc đình đám đứng đầu cả nước về giàu có và quyền lực, một gia tộc lâu đời đã cấm rễ ở đất nước này hàng trăm năm, là một trong hai cội nguồn, mạch máu sống của nền kinh tế ở Anh Quốc - Van Dijk.
Từ nhỏ gã đã được coi là đứa nhóc vừa kiêu ngạo vừa hống hách, tính tình nóng nảy khiến ai cũng dè chừng, gã tàn nhẫn, vô tình đến đáng sợ nhưng người ta càng sợ đối mặt với gã trên thương trường hơn là đối diện với gã trên chiến trường.Vì dù là cậu ấm của gia tộc nhưng từ nhỏ gã đã phải chống chọi, hay đúng hơn là học cách sinh tồn trong chính gia đình mình từ khi có nhận thức, một đứa trẻ thiên tài bao giờ cũng là cái gai trong mắt của người khác và gã chính là như vậy.Gã - một thiên tài kiệt xuất của gia tộc với khả năng phân tích, điều tiết tài chính một cách đáng kinh ngạc, cũng chính tài năng ấy đã biến gã thành một quái vật trên thương trường đồng thời giúp gã có được chỗ đứng trong gia tộc - đại thiếu gia, một danh phận mà anh em gã khao khát, đó cũng là lí do gã trở thành mục tiêu cần tiêu diệt.
" Thế sao mày không cút theo mấy con nhân tình của mày đi? Ở đây giành giật cái đéo gì? Mày thiếu người trêu đùa tới nổi lừa gạt anh ấy à? " - Thay vì tức giận như dự đoán hắn nghe chỉ cười khẩy, thu lại biểu cảm khó coi trên gương mặt nhưng lại không giấu được thích thú trước cơn thịnh nộ của Virgil.
Đời này người dám ngang ngược hống hách như thế với Virgil ngoài cậu bạn thân Kevin De Bruyne e rằng không có người thứ hai.Hắn từ nhỏ đã được định sẵn sẽ trở thành gia chủ tương lai nhà De Bruyne bởi tài năng và cốt cách cao quý được chính ông nội hắn rèn dũa, có thể nói De Bruyne là gia tộc duy nhất ở Anh Quốc xứng đáng được gọi là đối thủ của Van Dijk, đây cũng là mạch máu còn lại trong nền kinh tế của Anh Quốc.
Vẻ ngoài điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ làm hắn trở nên rất vô hại trong mắt của người ngoài, đó là lí do cho sự thất bại của những kẻ đối đầu với hắn trên thương trường, chúng ỷ i, chúng chẳng chút gì là cảnh giác với con nai tơ ở trước mặt mà đâu biết đằng sau cái vẻ vô hại ấy là con quái vật sẵn sàng xâu xé bất cứ ai dám động tay vào lãnh thổ của riêng hắn.
" Kevin De Bruyne! "
" Đừng nghĩ mình trong sạch Virgil, tao với mày chẳng khác gì nhau đâu. "
" Ôi trời, cậu bạn của tôi ơi. " - Gã che mắt cười nhạt.
" Sao mày không cút cho khuất mắt tao đi nhỉ? Mày muốn gì ở Leo? " - Gã lạnh giọng, cau mày nhìn chầm chầm đối phương cứ như hắn ta là kẻ thù chứ chẳng phải cậu bạn đã cùng gã lớn lên, cũng không phải anh em đã cùng gã trưởng thành.
Bạn bè à? Anh em ư?
Có lẽ cái danh từ đó từ lâu đã không được dùng để nói về quan hệ của hai người, chắc từ khoảnh khắc họ nhau ra - đối phương thật lòng muốn có em.
Đứa bé vừa ngoan ngoãn, vừa hiền lành nhưng ngốc nghếch, ngốc nghếch đến nổi tâm hồn vẫn vừa vặn trong vắt, thuần khiết như giọt sương đọng lại trên chiếc lá giữa cánh rừng đen nhẻm bởi tàn tro.
" Mày thừa biết tao muốn gì mà. "
" Tao muốn anh ấy. " - Cả hai không hẹn mà gặp, đồng thời cất tiếng nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương.
Gã, cái con người trăng hoa khốn nạn trong mắt của bao người không biết từ khi nào đã rung động, tâm hồn mơ mộng về một cuộc sống chỉ hai người, những thú vui tiêu khiển, những cuộc tình thâu đêm, những cô nàng nóng bỏng trong mắt gã giờ đây chỉ như đám hỗn tạp, lộn xộn và dơ dái, chẳng có chút sạch sẽ, thơm tho như ánh trăng nhỏ ở trong lòng.
Còn hắn, tuy không trăng hoa, cũng chẳng ong bướm nhưng lòng lại đặt hết ở cô gái nhỏ của quá khứ, cô gái nhỏ bé với mái tóc nâu mềm mại năm mười bảy, người đã cho hắn biết thế nào là tình yêu cũng cho hắn biết thế nào là trông ngóng một người trong vô vọng.Cô gái ấy, chính xác hơn là mối tình đầu của hắn đã rời đi không lời từ biệt vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người, hắn dù đau khổ vẫn ôm mộng người đó sẽ trở về nhưng giờ đây lòng hắn lại dần hữu hiện bóng hình em, chẳng còn chỗ nào cho mối tình ngây dại của quá khứ.
________
Má ơi t tưởng t mất bản thảo rồi tại đợt t hư điện thoại mất cũng kha khá nhưng may mắn sao t đã lưu nó vô bản thảo của Wattpad, mà t còn chẳng nhớ t lưu khi nào cơ, nay ngồi lục lại mới thấy mừng hết lớn, tại t thích fic này lắm dù mới viết với vài chap thôi 😭
T đào hố dị đó chứ không biết chừng nào t lấp hố nữa ☺️ cả cái này rồi cả Ngày Em Đến luôn, nên cứ chill nha bởi chính t cũng không biết khi nào sẽ viết tiếp 2fic này đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com