3
" Mày thích Leo Messi? "
Gã hờ hững gật đầu, dáng vẻ không mấy bận tâm đến bạn mình, gã cũng vì thế mà bỏ qua vẻ mặt xám xịt của con quái vật trong hình hài lịch lãm, kẻ đang chăm chú quan sát cử chỉ nhất động của gã xuyên qua chiếc kính trông mông manh giản dị nhưng đắc tiền.
" Nghiêm túc? " - Hắn nghi hoặc hỏi lại.
" ? "
" Tao thích Leo, thì sao? " - Gã đàn ông đang bận rộn với chiếc điện thoại trong tay bỗng cau khó, ngẩn đầu đưa mắt đối diện người trước mặt.
" Tao thích anh ấy....nghiêm túc. " - Thấy đối phương muốn mở miệng hỏi thêm điều gì đó gã gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ như muốn đem chúng nhét hết vào đầu của kẻ kia.
" Đừng nói....mày cũng thích Leo? "
" Có thể coi là vậy. " - Đối diện với ánh mắt dò xét như sắp lao đến giết người kia, hắn thản nhiên gật đầu, xác nhận nghi vấn của bạn mình.
Vậy là không chỉ gã - quái vật trên thương trường Virgil Van Dijk mà hắn - con quái vật với vẻ ngoài vô hại Kevin De Bruyne cũng thích Leo Messi, một đứa nhóc, hay đúng hơn là người đàn ông với trí tuệ một đứa nhóc từ nhỏ đã sống và lớn lên ở khu ổ chuột của thành phố.
" Này, đùa đấy à? " - Gã ôm mặt cười khanh khách hệt như đang nghe một chuyện hài.
" Mày thích anh ấy á? "
" Này, đừng nói với tao là mày nhớ con nhỏ đó đến sảng rồi nha, về kêu ông mày đưa mày đi khám đi, thằng hâm. "
" Tùy mày, dù sao thì tao cũng không có nghĩa vụ phải chứng minh cho mày thấy điều đ....."
" Tao nói mày cút về nhà đi khám đi, mày lại lên cơn nữa rồi đấy. " - Như mất hết kiên nhẫn gã lao đến túm mạnh cổ áo hắn, vung tay để lại một vệt đỏ trên gương mặt trắng trẻo lạnh nhạt của đối phương.
" Tao thích Leo. "
" Câm miệng. " - Gã lại vung tay tặng hắn thêm một đấm.
" Đừng kéo Leo vào cái chuyện tình chết tiệt của mày, thằng khốn. "
" Anh ấy chẳng làm mẹ gì sai cả, mày không có quyền làm tổn thương anh ấy vì con nhỏ khốn kiếp đó. "
Càng nói lửa giận trong lòng càng lớn dần làm gã không nhịn được gào lên, vành mắt đỏ lên vì giận dữ, cơ hàm đau nhứt khi gã phải liên tục nghiến răng để kiềm chế chính mình.
Thoạt nhìn gã đã biết tên khốn này muốn đem Leo làm người thay thế cho mối tình đầu ngu ngốc kia của hắn!!!
" Tao cảnh cáo mày Kevin, cút xa Leo ra, anh ấy không phải đồ chơi của mày, càng không phải công cụ để mày chọc tức con nhỏ đó. "
" Nếu để tao biết mày làm gì anh ấy thì mày không yên với tao đâu. "
" Sao dạ Kevin? " - Giọng nói hoang mang non nớt kéo hắn ra khỏi quá khứ bốn tháng trước, giờ đây khi đối diện với em lòng hắn bỗng có chút gợn sóng, một làn sóng tội lỗi bao phủ lấy tim hắn nhưng nó vẫn không thể ngăn được kế hoạch xấu xa của hắn ta.
Xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác, hãy tha lỗi cho tôi, Leo.
" Anh đem trả nó đi. "
" Sao dạ Kevin? "
" Nó lừa Leo đó, nó chỉ đang lợi dụng Leo thôi. "
" Leo hông hiểu, Virgil nói cho Leo mà, Virgil nói Leo ngoan, Leo nghe lời nên cho Leo làm quà, không phải hả Kevin? "
" ..... "
" Đứa trẻ tội nghiệp, anh không biết thằng đó tồi tệ thế nào đâu. " - Hắn khụy gối, nhẹ nhàng dùng tay đôi bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay em, nói với vẻ thương xót.
Xin lỗi.
" Hông hiểu. " - Em hoang mang không hiểu, bày ra vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương.
" Nó không thích anh đâu, chẳng qua nó thấy Leo dễ lừa nên nói vậy để chơi đùa anh thôi, người như nó chả biết yêu đương là gì đâu. "
" N-nhưng mà Virgil nói thích Leo mà. " - Em lên tiếng ngắt lời.
" Bộ nó nói sao là vậy hả? Leo ơi, anh ngây thơ quá rồi, nó không yêu ai đâu, xưa nay nó vốn là vậy rồi, tán hết người này đến người kia nhưng có người nào là nó thật lòng đâu. "
" Nó chỉ muốn chơi đùa với anh thôi, Leo ngoan đừng tin nó, em không muốn Leo buồn vì nó đâu. "
" ..... " - Em mím môi bướng bỉnh, vùn vẫy thoát khỏi bàn tay hắn.
" Leo à. "
" Kevin nói dối đúng hông? "
" ? "
" Virgil hông có lừa Leo, Kevin nói dối, Kevin ghét Virgil chứ gì, Kevin là người xấu, Leo hông chơi với Kevin nữa đâu. " - Em quảnh mặt, quay người bỏ chạy để lại hắn vẫn còn đang ngơ ngác.
" Em không việc gì phải nói dối về nó với anh hết, em chỉ đang nói sự thật thôi, thái độ này của anh chính là không dám đối diện với sự thật, anh sợ những gì em nói sẽ làm anh tổn thương nên anh mới nói thế, đúng không? " - Hắn siết nhẹ đôi tay, một cảm giác trống rỗng bủa lấy cổ họng làm họng hắn đắng chát, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang thấp dần, có lẽ do thời tiết, cũng có lẽ là do cơn sóng tội lỗi trong lòng ngày một lớn.
" Hông có, Virgil hông có lừa Leo, em nói dối. " - Em quay lại gào lên, hai mắt đỏ hoe vì ấm ức.
" Sao em phải nói dối? Em lừa Leo làm gì? "
" Leo hông tin. "
" Không tin? Vậy cá với em đi. "
" C-cá cái gì? Leo hông cá, Leo hông có tiền em đừng dụ Leo. " - Em tức đến khịt mũi, mạnh bạo lau đi nước mắt trên khoé mi.
Kevin dụ dỗ Leo bài bạc, Kevin là người xấu.
" Ai cần tiền của anh. "
Đùa đó hả? Một thiếu gia như hắn thiếu thốn tới mức đi lừa tiền em sao?
" Giờ em đưa Leo đi tìm nó, nếu tới đó những gì em nói là sự thật thì từ nay Leo không được chơi với nó nữa, không được nói chuyện luôn. "
" Còn nếu không phải Leo muốn gì cũng được, sao? Leo dám không? "
Dù mạnh miệng bênh vực gã vậy thôi chứ nói tới đánh cược em thiệt sự không dám....lỡ đâu....lỡ đâu hắn nói thật thì sao....
" Sao? Leo sợ à? " - Thấy em đắn đo hắn lên tiếng nói khích.
" Leo hông có sợ. "
" Vậy cá với em đi. "
" C-cá thì cá, Leo tin Virgil sẽ hông lừa Leo đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com