4
" Em đã nói rồi mà không tin, giờ Leo tin chưa? "
" Thôi không khóc nữa, em thương nào. " - Hắn vươn tay ôm gọn em vào lòng, nước mắt nóng hổi cứ thế rơi từng giọt, từng giọt đến khi ướt đẫm cả một mảng vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
" L-lừa Leo....hức.....Virgil lừa Leo....Virgil hông thích Leo.....Virgil chỉ coi Leo là đồ ngốc thôi oaaaa....." - Càng nói em càng khóc nức nở, niềm tin của em, tình cảm của em tất cả đều đặt hết lên gã mà gã nỡ xem nó như trò đùa, gã lấy tình cảm em làm trò mua vui cho bạn bè, gã lấy niềm tin đó dẫm nát như đóng phế liệu không giá trị dưới chân.
Nếu không phải hôm nay được mắt thấy tai nghe từng lời bọn họ nói em vẫn sẽ ngu ngốc cho rằng gã thật sự thích em, thật sự muốn che chở bảo vệ em như những gì gã từng nói.
____
" Bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Leo cũng không được khóc trước mặt nó, được chứ? "
Em cứng ngắt gật đầu, dù không nói nhưng em đã thầm cầu nguyện cả chặng đường, cầu cho những gì hắn nói đều là giả, cầu cho từng lời gã hứa đều là thật, cầu cho tình cảm em trao cho đúng người nhưng người ta nói đúng, càng hi vọng vào thứ gì bao nhiêu thứ đó sẽ làm thất vọng lại bấy nhiêu.
Vừa bước vào em đã bị choáng ngợp bởi thứ âm nhạc xập xình âm lượng lớn cùng những ánh đèn xa hoa đầy màu sắc, em nheo mắt đảo quanh đây vài vòng, lòng thầm cầu mong không có bóng hình ấy, trong lúc em đã mãi mê bận rộn tìm kiếm gã em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ai đó.
" Đại ca, anh đang quen ai à? "
" Là anh theo đuổi người ta sao? "
" Điên à, đại ca của chúng ta mà phải theo đuổi cô ta á? Bộ mày không biết chỉ cần anh ấy nhìn một cái là tụi con gái đã xếp thành hàng để được anh ấy để mắt sao? "
" Nhưng tao nghe người ta nói lần này là đại ca nghiêm túc. "
" Nghiêm túc? " - Người đàn ông được gọi là đại ca lúc này mới lên tiếng, khoản khắc giọng nói ấy vang lên cũng là lúc con tim em ngừng đập, cơ thể em cứng đờ, hai mắt mở to không tin vào tai mình.
Giọng nói này....là giọng của Virgil!
" Mày có thấy thằng nào ngu đến mức nghiêm túc với cái loại đó không? Nghèo hèn rẻ mạc như thế mà muốn bước chân vào nhà tao? Mơ à? "
Con người ta thường nói lời nói chẳng mất tiền mua nên gã cứ thế biến nó thành công cụ, một con dao sắc lẹm xé toạc trái tim em, để lại trên đó muôn màn nỗi đau không thể nói thành lời.
Tuy em ngốc nghếch không biết yêu là gì nhưng em vẫn thấy đau, vừa đau vừa khó chịu, hệt như lúc bị người khác lấy mất món đồ chơi duy nhất mình có được, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
Em im lặng mím môi, lấy hết can đảm quay người về phía giọng nói vừa phát ra, cố chấp hi vọng mình nghe lầm.
Đập vào mắt em là thân hình vạm vỡ bắt mắt của Virgil - tên đàn ông quyến rũ nhưng bội bạc.
Phải nói ông trời rất ưu ái cho gã khi gã không chỉ sở hữu gia thế bạc tỉ đáng ngưỡng mộ mà cả ngoại hình cũng rất đẹp, gã trai cao hơn 1m90 với làn da ngâm đầy khoẻ khoắn, cơ bụng sáu múi cùng lớp cơ bắp rắn chắc trên cơ thể là thứ khiến gã trở nên chói loáng trong mắt của người ngoài, đặc biệt là các cô gái xung quanh gã, đấy là chưa kể đến gương mặt góc cạnh có phần hơi lạnh lùng đi kèm nụ cười ấm áp như nắng trời làm bao người mê mẩn của gã đàn ông tuổi hai lăm.
Điều quan trọng hơn là gã đang vui vẻ ngọt ngào cùng người phụ nữ khác, một cô nàng trẻ trung, nóng bỏng lại xinh đẹp đang ưỡn ẹo ngồi ngay trên đùi gã.
Có lẽ em vẫn sẽ ngu ngốc cho rằng hai người không có gì nếu như không thấy bàn tay to lớn từng ôm em giờ lại đang ở trên eo của kẻ khác, khoé mắt còn ngập tràn ý cười.
" .....Chúng ta về thôi....Kevin......" - Tim em như bị một bàn tay bóp nghẽn, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt.
- Em thương Leo lắm á, Leo đừng chơi với người khác nha.
- Không muốn mà, Leo chỉ được chơi với em thôi, lỡ đâu người ta thấy Leo dễ thương nên bắt Leo đi mất thì sao? ( Ngay khi em nói muốn có thêm bạn bè gã đã giãy nảy ôm chặt lấy người em, vùi đầu vào cổ em day cắn, vừa cắn vừa ấm ức như đứa bé nhỏ bị lấy kẹo )
- Không chịu, Leo của em mà, của em màaaaa.
- Leo nhìn em nè, nhìn nè thấy gì không? ( Gã chỉ tay về bầu trời rộng lớn phía chân đồi, nơi đang được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn )
- Tình yêu của em còn nhiều hơn thế nữa, Leo à.
- Em béeeeee.
- Leo ới ời ơi.
- Lại đây em ôm nào. ( Trước mặt em là vòng tay ấm áp sớm đã rộng mở của người kia, nơi gã từng nói chỉ dành cho mỗi em )
- Em thích Leo thôi à, em muốn thơm em bé.
Những khoảng khắc tình tứ bên nhau trước kia bỗng ùa về lắp đầy tâm trí em làm đầu em đau như bú bổ, có lẽ cơ thể đang ra sức phản kháng lại những cảm xúc hỗn độn bên trong em hoặc cũng có thể nó đang nhắc cho em nhớ gã cũng từng yêu thương em như vậy, chỉ là giờ đây sự yêu thương ấy đã thuộc về người khác.
_____
" Ngoan nào, nín dứt không khóc nữa. " - Hắn gỡ nhẹ em ra, ân cần lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, lòng lại lâng la cơn vui mừng vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.
Thú thật hắn không ngờ bản thân lại may mắn đến độ để em vô tình nghe được những lời đó của gã, cũng là bản thân hắn may mắn, thật sự rất may mắn.
Nhưng hắn lại có chút đau lòng không thể lí giải được khi thấy em nhỏ rơi nước mắt, dòng cảm xúc khó tả quấn chặt trái tim hắn khiến hắn vừa vui vừa đau lòng, lại có chút khó chịu khi thấy em khóc vì gã ta.
" Kevin....."
" Nếu như em nói em thích Leo, Leo nghĩ sao? "
" .....Xin lỗi Kevin...." - Em có chút ngơ ngác nhưng rồi lại cúi đầu.
" .....Leo thích Virgil lắm....dù Virgil hông thích Leo nhưng mà....nhưng mà Leo lỡ thích Virgil rồi....hức....thích nhiều....hức....thích nhiều lắm....Kevin....xin lỗi.....xin lỗi Kevin....." - Nói đến đây giọng em bỗng nghẹn lại, cố nén nước mắt nhưng không thành.
Em thật sự thích gã, thích gã nhiều thiệt nhiều, người đàn ông từng ân cần lau khoé miệng cho em, từng nhẹ nhàng ôm gọn em vào lòng, từng dịu dàng nhìn em bằng đôi mắt sáng hơn cả sao trời giờ đây lại trở thành nỗi đau làm em đau đến mức không thở được.
Dù vậy em vẫn không tài nào ghét gã được, có lẽ do em quá lương thiện, cũng có lẽ là do em yêu gã, yêu gã đến ngu muội.
Yêu, một thuật ngữ xa lạ đối với em nhưng chính em cũng đang trải qua nó từng ngày.
Nó từng mang cho em niềm vui, từng mang cho em tiếng cười nhưng giờ đây nó lại mang đến cho em nỗi đau không thể nói thành lời, chỉ đành bỏ mặc để nó ngậm nhấm em từng ngày.
Em không thể buông bỏ, cũng không thể bước tiếp, càng không thể bước vào mối quan hệ khác, có lẽ em cần thời gian để chấp nhận, để thấu hiểu và để vượt qua cảm xúc của chính mình.
" Không sao, em có thể chờ đến ngày Leo thích em. " - Hắn kiên định nhìn em, thật tâm hắn cũng không biết sao hắn lại nói những lời này, có lẽ....hắn đang thương hại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com