Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

" Đồ quái vật. "

" Ta nhất định phải giết nó, gia tộc này không thể rơi vào tay thằng nhóc đó được. "

- Ha, vậy tôi đành phải phụ lòng ông rồi, bác ba. - Nhìn dáng vẻ điên loạn cùng ánh mắt căm thù của người đàn ông trong góc tối gã cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo tàn ác không phù hợp lứa tuổi của đứa nhóc mười hai tuổi.

Từ khi có nhận thức gã nhận ra bản thân là thứ quái vật đáng nguyền rủa trong mắt các thành viên của gia tộc, vì gã là đứa trẻ duy nhất của thế hệ này sở hữu bộ não cùng tư suy thiên tài vượt trội trong số các anh chị em họ của mình.Cũng vì thế từ khi còn nhỏ gã đã được mặc định sẽ trở thành người kế thừa trong tương lai, đó cũng là lí do cho sự chán ghét, căm phẫn của mọi người với gã - một đứa nhóc thậm chí chưa rành sự đời đã phải chật vật dành giựt sự sống của chính mình.

" Thứ phá gia chi tử, mày....mày muốn chọc ông mày tức chết mới vừa lòng phải không? "

- Ông ta chết thì liên quan gì tới tôi? - Gã thờ ơ phớt lờ vẻ giận dữ của mọi người, như thể đã quen với việc bị căm ghét.

" Mày....quay lại đây ngay, Virgil, mày quay lại đây cho tao. " - Người đàn ông đó hét lên, gân cổ hét về phía gã bước đi.

- Lão già, ông ồn ào quá rồi đấy. - Gã lạnh nhạt cất tiếng mà không thèm dừng lại lấy một giây, vẫn ung dung bước đến cửa chính để rời khỏi nơi này.

" Anh hai, anh không biết quản con mình sao? " - Thấy không quản được gã lão quay sang người đàn ông đang bình thản thưởng thức tách trà ở sofa.

" Anh để nó làm vậy mà được à? Ba sắp bị nó chọc tức chết rồi. "

" Virgil, quay lại xin lỗi ông nội ngay. " - Nói rồi lão lại gào về phía cửa.

- Câm miệng. - Lúc này gã dừng bước, quay đầu nhìn lão với ánh mắt cảnh cáo rồi bỏ đi.

Gã biết các thành viên trong gia tộc chẳng ai vui vẻ với sự hiện diện của gã trên đời này, kể cả ba gã.

Vì ông ta cho rằng gã là kẻ lập dị, thay vì ngoan ngoãn cam chịu cuộc đời bị sắp đặt như cuộc đời của lão thì gã lại bùng lên như ngọn lửa chẳng thể bị dập tắt, một tay phá nát quy củ trong gia tộc.Gã ngỗ nghịch chẳng xem ai ra gì, gã hung tợn thẳng tay chặt đứt đường sống của kẻ chọc vào gã, gã bình thản trước sự lạnh nhạt của người thân như thể gã chẳng thiết tha gì với họ và cũng chẳng cần tình yêu từ bọn họ, thứ lão mong muốn cả cuộc đời.

" Mày không thể làm vậy, mày điên rồi sao? Tao là bác của mày đó. "

" Mày muốn triệt hết đường sống của bác mày sao? Ông nội mày sẽ không để mày làm vậy đâu, thằng khốn. "

- Ông nội à? Chậc, sợ quá nhỉ.

- Ông ta là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi? Ông nghĩ ông ta giúp được ông sao? Nực cười, nói cho ông biết trước sau gì cũng tới lượt lão già đó thôi.

" A-anh hai, m-mau....giúp em, anh hai, làm ơn giúp em với. " - Ông ta khúng núm chạy đến bên người đàn ông đang lạnh nhạt nhìn gã với sự dò xét từ đáy mắt.

" Nhiêu đó đủ rồi, dừng lại đi Virgil. " - Lão im lặng quan sát như muốn tìm ra chút cảm xúc trong mắt gã nhưng rồi chẳng tìm được gì ngoài một mảng đen vô tận trong mắt gã, cuối cùng lão cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khí thế bức người như mệnh lệnh không thể khước từ.

- Không phải chuyện của ông. - Gã thờ ơ liếc nhìn đối phương rồi cất tiếng.

" Ông nội mày sẽ nổi giận nếu biết mày triệt đường sống của bác mày, Virgil. "

" Dù gì cũng là người một nhà mày có cần phải làm đến thế không? "

- Ai là người nhà của các người? - Giây phút thốt ra câu nói này lòng gã phẳng lặng như mặt hồ, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định rạch ròi quan hệ với những người được cho là ruột thịt.

" Thằng nghịch tử, đừng quên mày vẫn mang dòng máu Van Dijk trong người. "

- Ông nghĩ tôi muốn mang thứ máu bẩn thỉu này trong người lắm sao?

" .....Con căm ghét dòng máu gia tộc đến vậy sao? "

- Tôi không chỉ ghét nó mà cả ông lẫn lão già kia cũng vậy, đều khốn nạn bẩn thỉu như nhau. - Đáy mắt gã ánh lên sự chán ghét từ tâm can.

Nhiều khi gã tự hỏi, bản thân tại sao lại bị đối xử như vậy?

Là họ tự ý sinh ra gã, là họ tự ý đem gã đến nơi này, là họ tự ý cơ mà, sao lại đổ lỗi cho gã khi gã thậm chí chẳng thể quyết định số mệnh của chính mình?

- Tôi không phải ông và cũng không muốn sống một cuộc đời giống ông, tôi không cần quyền lực hay sự công nhận của các người, nhất là thứ tình thương rẻ mạc kia.

" Mình.....thật sự sai rồi sao...." - Đứa trẻ của lão sao lại thành thế này, sao nó lại chẳng tha thiết gì thứ tình cảm thiêng liêng đó như vậy, rốt cuộc....lão và gia tộc này đã làm gì thế này....

- Mình sai rồi....mình cần tình thương.

- Thứ tình cảm chết tiệt ấy....mình muốn có nó. - Cơ thể gã lạnh đi, hai mắt đờ đẫn nhìn vào đứa nhóc đang vui vẻ chạy đi trước mặt gã.

Đứa nhóc ấy, lúc nãy đã cười với gã.

Nụ cười rạng rỡ ấy đã vô tình sưởi ấm trái tim chưa một lần ấm áp của chàng thiếu niên tuổi mười bảy.Lần đầu có người cười với gã, cũng là người đầu tiên quan tâm gã, lần đầu gã muốn tiếp tục sống, sống một cuộc đời đúng nghĩa như bao người, một cuộc đời không vì hận thù.

Sao lại làm vậy với tôi? Cho tôi hi vọng rồi thẳng tay ném thứ hi vọng ấy vào thùng rác, Leo Messi anh có biết bản thân ác thế nào không hả? - Gã thẳng tay phá tan mọi thứ mặc mọi người ra sức can ngăn.

" Đại ca anh bình tĩnh lại đi, đại ca. "

" Cút ra, con mẹ nó Leo Messi, sao anh dám làm vậy với tôi. "

" LEO MESSI ai cho anh đá tôi như thế hả? "

Càng nói giọng gã càng nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt nhớ lại dáng vẻ vô tình em lúc đó, từng câu từng chữ em nói ra chẳng khác nào kim châm, từng mũi đâm vào trái tim chai sần chỉ ấm áp vì em.

" Đ-đá anh sao? " - Họ như không tin vào tai mình, người như gã cũng bị người khác vứt bỏ sao?

" Leo Messi, Leo Messi. " - Gã gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm tên em với niềm chua xót.

Bảo bối của gã, tâm can của gã, ánh sáng của gã thế mà lại vứt bỏ gã như món đồ chơi hết giá trị, là gã không đủ tốt nên em không cần gã nữa sao? Hay em tìm được người khác rồi, tên đó có gì hơn gã chứ, gã thua kém gì tên khốn đó mà em lại làm vậy?

Người như gã....thật sự không đáng có được tình yêu của em sao?

" Leo, Leo, sao lại làm vậy với em, Leo. "

" Đại ca, anh ổn không? "

" Leo...." - Gã như không nghe, miệng liên tục gọi em.

" Tại sao lại làm vậy...."

Đây thật sự là đại ca của mình sao? - Họ hoài nghi nhìn nhau, người đàn ông thảm hại này thật sự là tên đại ca đào hoa ong bướm mỗi ngày một cô của họ sao?

Tiểu đại ca rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến đại ca mê mệt như vậy chứ?

" Leo.....Kevin. " - Gã bỗng nhiên bật dậy, hai mắt mở to như nhận ra gì đó, sau liền một mạch phỏng đi như mũi lao khiến họ hoảng hốt chạy theo.

" Kevin De Bruyne, mày, chắc chắn là mày. " - Gã nghiến răng ken két, tự thề sẽ bắt hắn trả giá vì đã xen vào chuyện của gã.

" Đại ca chờ tụi em với, đại caaaaaa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com