2
Kevin và Su đã từng trò chuyện về vấn đề này khi cả hai còn học cấp ba.
Khi lớn lên, cậu muốn trở thành một người như thế nào?
Kevin nói ai da, tớ muốn làm anh hùng á. Định nghĩa anh hùng vẫn còn rất rộng, hơn nữa làm anh hùng cũng chẳng phải việc gì đơn giản.
Su đối với lý tưởng của hắn không khẳng định cũng không phủ nhận, quay đầu nói chuyện thực tế, tôi muốn làm bác sĩ. Thực ra cái ước mơ này của Su cũng khá ngốc nghếch, bởi lẽ mục đích của anh trước hết là hành y cứu đời, chăm sóc người bị thương, ấy vậy mà đến tận năm 28 tuổi vẫn chưa được nhận vào làm chính thức.
Dù sao thì hồi đó Kevin vẫn chưa trầm mặc ít nói đến vậy, Su cũng không lo được lo mất như thế, tình cảm hai người họ thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần lót.
Vào mùa hè năm tốt nghiệp đó, Kevin nói, ừm thì, tớ có lẽ sẽ phải đi xa một thời gian—— tớ sắp nhập ngũ.
Su nói, được, dù sao thì lên đại học cũng cũng chẳng khác gì chết, không chừng cậu về tớ còn chưa tốt nghiệp.
Kevin chỉ cười.
Tối hôm tốt nghiệp nọ, hai người họ đi bộ suốt dọc cây cầu lớn về nhà, vừa đi vừa trò chuyện về việc nếu nghỉ hè có thời gian sẽ đi xem thêm một buổi hòa nhạc của Eden. Nước sông và ánh đèn lóe lên một tầng sáng long lanh. Khi đó, Su sẽ dịu dàng hòa nhã, trầm lặng một chút, chỉ lặng lẽ lắng nghe Kevin nói.
Kevin: "Thật ra tớ khá là phấn khích, không ngờ lại qua được kiểm tra sức khỏe và thẩm tra lý lịch."
Su: "Sẽ đi rất xa sao?"
Kevin: "Hơi xa một chút."
Su: "Sẽ rất nguy hiểm sao?"
Kevin: "Có thể, tớ thấy cũng ổn."
Su: "Vậy cậu phải cẩn thận nhé."
Kevin: "Tớ biết rồi, cậu xem cậu kìa, lại chỉ nhắc mãi về tớ rồi."
Su: "Ừm, tại tớ lo lắng."
Kevin ôm quả bóng rổ, khoa chân múa tay giải thích cho anh, "Cậu đừng lo lắng, tớ giỏi lắm á..."
Su cười một cái, "Tớ biết cậu rất giỏi mà."
Tối hôm đó, họ đi đến ngã rẽ trước cổng khu dân cư, ánh đèn đường bên cạnh hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, làm mái tóc bạc của Kevin ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Kevin nói, "Vậy gặp lại nhé ——cậu sẽ đợi tớ về phải không?"
Su gật đầu, "Tớ sẽ chờ."
-
"Con nhớ cha." Phainon vừa bắt máy điện thoại đã bắt đầu hành động không chút độ trễ, khóe mắt cậu đong đầy nước, chỉ còn thiếu hát Cha già của tôi nữa, "Cha bao giờ về vậy, con với Kevin đều nhớ cha lắm."
Su đang ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, vừa tháo khẩu trang vừa điềm tĩnh nói, "Cha mới đi có 36 tiếng thôi mà."
Phainon: "Con thấy sống một ngày dài như một năm."
Su: "..."
Phainon: "Cha đi công tác à?"
Su: "Ừm."
Phainon: "Vậy cha đi bao lâu?"
Su: "Có thể sẽ hơi lâu một chút."
Phainon: "Thế cha đi công tác lâu nhất là bao lâu ạ?"
Su: "Ừm, chắc là một năm... Snowy, rốt cuộc con muốn nói gì đây?"
Phainon: "Con nhớ cha, muốn cha về, nhưng có phải cha ra ngoài rồi thấy nhẹ nhõm hơn không ạ?"
Su: "Sao lại thế được? Trong lòng cha cũng rất lo lắng..."
Phainon: "Thật ư?"
Su: "Giả đấy."
Phainon: "..."
Su không nhịn được cười dịu dàng, anh vẫn cứ nhẹ giọng nói, "Đồ trong tủ lạnh chắc cũng đủ cho bố con ăn vài ngày. Sáng con tự nhớ đặt báo thức đừng dậy muộn, rồi bữa sáng cứ bảo Kevin đưa tiền tự ra ngoài mua, không được ăn KFC. Nếu Kevin làm ca đêm về mệt thì trong tủ lạnh còn có mì Ý đông lạnh. À đúng rồi, con nhớ nhắc anh ấy uống thuốc nữa..."
Phainon lại bắt đầu thút thít, "Con thật sự nhớ cha lắm."
"Cha cũng rất nhớ con, nhưng có việc rồi, cúp máy đây."
Phainon cúp điện thoại, Kevin đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt long lanh. Hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.
Kevin: "Em ấy nói gì?"
Phainon: "Cha sẽ đi công tác một năm."
Kevin: "..."
Phainon quá hiểu hắn, nhìn hắn đột nhiên cau mày là biết đang ủ mưu chuyện gì không hay, "Bố muốn làm gì?"
Kevin: "Bố đang nghĩ xem nên gửi con đến đâu thì dễ sống hơn."
Phainon: "... Bố thật sự không thể đi xin lỗi Su một tiếng sao?"
Kevin với vẻ mặt cool kiêu ngạo, dáng vẻ cao quý lạnh lùng kiêu sa thà chết chứ không chịu khuất phục, "Con tưởng bố chưa xin lỗi à?"
Người như Su nhìn ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng thực ra cứng đầu chẳng khác gì ấy ấy.
Một khi đã bị chọc giận, anh rất khó mà dỗ dành cho nguôi. Bề ngoài thì có vẻ rất nghe lời Kevin, nhưng thực tế, mỗi lần họ xảy ra mâu thuẫn, anh dường như càng dễ đi đến cực đoan hơn.
Kevin gọi điện thoại cho Su, anh không nghe máy.
Nếu anh nghe máy thì hắn còn có thể viện cớ đau trứng mà than vãn tỏ vẻ đáng thương một chút, Kevin nghĩ thầm. Nhưng hắn rất giỏi nghĩ cách, thế là gửi email cho anh——tin nhắn thì chắc chắn anh cũng lười xem, nhưng email thì không thể không xem.
Kevin ngồi phịch xuống giường, nghiêm túc gõ chữ.
Kevin: Em ở ngoài đó bao lâu? Có thể về sớm một chút không?
Kevin: Nếu em muốn ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian cũng được, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Phainon.
Kevin: À, đồ ăn trong tủ lạnh hai bố con đã ăn hết ngay ngày đầu tiên rồi, tôi hết đau trứng rồi.
Hắn nhấn gửi, Su cũng không hồi âm. Hắn chẳng còn cách nào, đành co chân lại rồi ngủ thiếp đi.
Nguy cơ hôn nhân trong cuộc sống thực tế đang ngàn cân treo sợi tóc, mà ngay cả trong mơ cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.
-
Nếu có thể, hắn hy vọng sẽ mơ thấy những buổi chiều cấp ba khi hắn và Su lặng lẽ đọc sách, trò chuyện về ước mơ tại Học viện Chiba. Lúc đó, bầu trời xanh thẳm, hắn vẫn còn ngây ngô nói với Su rằng mình muốn trở thành anh hùng.
Nhưng chớp đôi mắt khô khốc vài lần, hắn đã ở một bên khác của thế giới, trên chiến trường máu thịt văng tung tóe. Bầu trời xanh thẳm bị khói súng che phủ hoàn toàn, thỉnh thoảng có tên lửa lướt qua, phát nổ tạo ra những tia lửa ở nơi xa
Trong không khí truyền đến mùi máu thịt cháy khét, Kevin đeo súng trường, tay không đào bới tro tàn trong đống đổ nát. Trên mặt hắn ẩm ướt một mảng, không biết là máu hay nước mắt. Mười đầu ngón tay đều bị trầy da chảy máu, nhưng hắn cũng chẳng thấy đau ——dù sao thì cũng chỉ là trong mơ.
Cây xà ngang cuối cùng được hắn dùng hết sức bình sinh nhấc lên, rầm một tiếng ném sang một bên. Nhưng hắn vẫn không tìm thấy đồng đội của mình, mà bên dưới chỉ là một cậu bé tóc trắng đáng thương, co ro thành một cục như chú chó con.
Chó con...
Kevin lau vội máu trên tay vào người, rồi cẩn thận từng chút một bế đứa trẻ lên.
Ngày xưa ở thành phố đó, trong những tháng ngày bình yên đến nhàm chán, hắn và Su ghét những đứa trẻ kiểu tè dầm, chảy nước dãi. Nhưng ở nơi đất khách quê người như máy xay thịt này, hắn nhặt được một đứa trẻ bé nhỏ như chó con lại khiến hắn đau lòng đến rơi nước mắt.
Nếu mình... ít nhất có thể cứu được một người, thì có được xem là anh hùng không?
Dù là một sinh mạng nhỏ bé thôi cũng được.
Mình không muốn chết, vẫn còn người đang đợi mình.
Thế nhưng sinh mạng lại mong manh đến mức đáng sợ. Một quả lựu đạn không biết từ lúc nào đã lăn xuống bên cạnh hắn.
Cạch.
-
"Hú! Ha ha ha..."
Kevin giật mình bật dậy từ giấc mơ hấp hối, mồ hôi lạnh vã ra khắp người dưới màn đêm se lạnh.
Hắn ngồi trên giường, đồng tử run rẩy, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng vươn tay tìm Su ở bên cạnh.
... Quên, vợ chạy mất tiêu rồi.
Kevin vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Bên ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua khiến rèm cửa bay loạn xạ. Kevin nuốt nước bọt, vừa định nằm xuống thì chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động lạ như có gì đó bị lục lọi.
Hắn lại ngồi dậy.
Đúng vậy, tuy rằng Kevin thường xuyên làm ra những hành động có hơi thiểu năng nhẹ, nhưng không thể nghi ngờ gì về chỉ số IQ của hắn, thậm chí ở một vài phương diện còn nhạy bén đến đáng sợ.
Ví dụ như hắn bây giờ có thể nghe thấy có người đang lục lọi khắp phòng khách, cửa ban công đã bị mở ra, mà hắn rõ ràng nhớ là hôm nay vì gió lớn nên hắn và Phainon đã đóng cửa rồi.
Có người đã mở cửa, vẫn đang lục lọi đồ đạc trong phòng khách.
Chắc chắn không phải Phainon, vì đứa trẻ ngốc nghếch đó vẫn đang ngáy và nói mê gọi mẹ ở phòng bên cạnh——
Có trộm vào nhà rồi.
Kevin rón rén mở cửa, chỉ thấy phòng khách tối om, nhưng chiếc tủ lạnh thì lại mở toang, phát ra thứ ánh sáng kỳ quái như thể cánh cổng của một thế giới khác.
Một bóng người tóc dài quay lưng về phía Kevin. Vì bị ngược sáng, đừng nói là khuôn mặt, ngay cả dáng người cũng không nhìn rõ. Nhưng hắn chỉ có thể thấy kẻ trộm đó một tay cầm túi ni lông, một tay cầm mì gói...
Đù má! Hắn ta đang ăn trộm mì gói mà Su để lại cho mình! Kevin sợ đến toát mồ hôi bởi ý nghĩ này, ngay sau đó là một luồng cảm xúc tức giận khó tả. Thế là lửa giận bốc lên từ tim, ác ý sinh ra trong gan, Kevin túm lấy cái bình hoa mà Su thích nhất bên cạnh, sải bước đi thẳng về phía tủ lạnh.
Kẻ đó chẳng có chút ý thức nào của một tên trộm, cứ như đang ở nhà mình vậy, ngay cả có người phía sau cũng không hề hay biết. Hắn vẫn xách túi ni lông ở đó mà kén chọn, hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm sắp đến —— Kevin mặt mày u ám, giơ lọ hoa lên với tư thế như Thiên Hỏa rời bao.
Su kén chọn mãi cuối cùng cũng bổ sung đầy đủ đồ trong tủ lạnh. Bác sĩ hài lòng nghĩ: lần này thì hai ông cháu này dù có tứ chi lười biếng, mù tịt chuyện đời sống cơ bản đến đâu cũng không đến nỗi chết đói, mà anh cũng có thể an tâm mà chơi SM tinh thần với Kevin rồi...
"Tại sao mày lại leo cửa sổ vào đây trộm mì gói?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, Su bối rối quay đầu lại, đập vào mắt anh là tiếng xé gió và khuôn mặt điển trai lạnh lùng vô tình của Kevin. Ngay sau đó, anh bị chính chiếc lọ hoa mình yêu thích nhất đập trúng ngã lăn ra đất.
Loài khỉ mất mấy vạn năm hoặc mấy triệu năm để tiến hóa thành người, mà Kevin cũng phải mất trọn vẹn năm giây mới nhận ra cái gã đang ngồi xổm dưới đất ôm đầu kia chính là vợ yêu của mình.
Hắn nắm chặt chiếc lọ hoa đã vỡ, chậm chạp thăm dò gọi một tiếng, "Su?"
Su: "..."
Giọng Kevin run run, "Ừm... Su..."
Su ôm đầu, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh đau đến hoa mắt chóng mặt, mà cũng tức đến hoa mắt chóng mặt, "Kevin, tôi về rồi anh đối xử với tôi như vậy sao?"
Kevin: "Không phải, tại sao em lại leo cửa sổ?"
Su: "Tại sao anh lại thay khóa cửa?"
Kevin: "Tôi không biết khóa cửa đã thay rồi..."
Su: "Ồ, anh lại không biết. Vậy tôi về thì anh nên làm gì?"
Kevin nghĩ nghĩ một lát, hắn bỏ Su lại đó, đi vào phòng rồi lấy ra cái hộp chuyển phát nhanh đã được mở.
"..."
Su lúc này thật sự sắp tức đến ngất đi mất. Anh ôm đầu cảm thấy có chất lỏng ẩm ướt chảy xuống, làm ướt cả tóc mái. Đầu óc choáng váng đến mức ngay cả đồ vật cũng sắp không nhìn rõ. Muốn đứng dậy nhưng kết quả suýt nữa thì đứng không vững ngã về phía trước. Kevin sợ hãi vội vàng đỡ anh lại.
"Tránh ra!" Su đẩy hắn một cái. Anh không cho Kevin sắc mặt tốt, thậm chí còn trừng mắt hung dữ nhìn hắn.
Kevin không dám chọc giận anh, hay nói đúng hơn là hắn cũng hiếm khi không dám hó hé một lời, cụp tai và đuôi đứng bên cạnh, nhìn Su ngồi trên ghế sofa xé hai tờ giấy ăn che trán, máu nóng hổi thấm ra.
Kevin: "Tôi không cố ý ——tôi sai rồi, tôi đưa em đến bệnh viện nhé Su."
Su: "Tôi không đi bệnh viện, tôi muốn nói chuyện với anh."
Kevin sắp khóc tới nơi, nghĩ thầm, còn nói chuyện gì nữa hả đại ca, em mẹ nó máu me be bét cả mặt sắp thành Sadako rồi.
Sadako ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ mở to, nhìn chằm chằm vào hắn trong phòng khách không bật đèn, có chút rợn người.
Su: "Anh có ý gì?"
Kevin: "Tôi thật sự nhận nhầm mà, tôi tưởng em là trộm."
Su: "Đúng vậy, dù sao đây cũng là nhà của anh, anh muốn nói sao thì nói. Tôi vẫn cứ về bên nhà tôi ở thì hơn."
Kevin: "Tôi chỉ là không nhận ra em..."
Su: "Tôi mẹ nó ngủ với anh hơn mười năm rồi mà anh không nhận ra tôi ư?!"
Kevin: "... Em vậy mà lại nói tục."
Su: "Tại sao anh lại không nhận ra tôi?"
Kevin: "..."
Kevin vất vả ra hiệu cho anh, ánh đèn quá tối, hắn lại chưa tỉnh ngủ...
Su ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Anh thay vài tờ giấy ăn, máu trên đầu vẫn cứ chảy không ngừng, vệt máu xiên xiên chảy xuống dọc sống mũi. Anh không có biểu cảm gì, bình tĩnh lau đi, "Thôi, Kevin, tôi nghĩ hai người chúng ta vẫn nên ở riêng đi."
Kevin: "Em sao lại nói thế nữa rồi..."
Su: "Tôi nói thế này anh lại không hài lòng à? Anh không phải không thích tôi chiều theo anh nói chuyện sao?"
Kevin: "Không, tôi không có không hài lòng..."
Giọng Su lớn hơn một chút, "Dù sao thì tôi làm kiểu gì anh cũng không hài lòng, vậy tôi dứt khoát chẳng thèm làm mấy chuyện để anh vừa ý nữa!"
"Em bình tĩnh lại đi," Kevin muốn ôm anh, Su phản ứng như bị căng thẳng mà lùi lại phía sau, "Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện trước, em đang chảy máu đấy."
"Tôi không sao! Anh buông tôi ra!" Giọng bác sĩ to lên. Sau đó bị cổ tay nắm chặt, anh sống chết không giãy ra được, vừa mới lại định nhấc chấc đá để Phainon biến thành con một, Kevin thế mà giống như sớm đã đoán trước. Hắn xoay người một cái quật anh ngã xuống ghế sofa, hai chân quấn lấy eo anh, hai tay khóa lại thành một đòn siết cổ tiêu chuẩn ——lần này thì Su thật sự không cử động được nữa rồi.
"Anh muốn làm gì hả Kevin!" Su tốn sức cào cấu cánh tay hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, "Cuối cùng anh cũng định giết tôi thật sao?"
Kevin: "Đi bệnh viện, đừng nghịch nữa."
Su: "Đi bệnh viện cái gì! Anh dứt khoát giết chết tôi đi cho rồi!"
Kevin: "Tôi không muốn nói với em lần thứ hai, đi bệnh viện với tôi ngay."
Su: "Anh... buông tôi ra, tôi nghẹt thở..."
Kevin: "Thả lỏng đi, chóng mặt là bình thường mà."
Su: "..."
Anh hết cách rồi, cánh tay của Kevin siết chặt cổ anh, đến thở cũng khó, Anh chỉ có thể cố gắng hết sức hét to, "Phainon! Cứu mạng! Bố con sắp giết chết cha rồi!"
Tiếng ngáy của chó con trong phòng dừng lại, dường như bị gọi tỉnh. Su còn muốn hét thêm, Kevin nhanh mắt nhanh tay bịt miệng anh lại. Su chớp cơ hội cắn hắn một miếng thật mạnh, tiếp đó một cú cùi chỏ đẩy Kevin ra.
"Cái lọ hoa của tôi hai vạn tệ đấy!" Su chỉ vào mũi hắn nói, "Cái cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa rồi! Tạm biệt nhé Kevin!"
"Đợi, đợi đã!" Kevin thấy anh chạy về phía ban công sợ đến hồn bay phách lạc, dép lê rơi cả ra, vội vàng đuổi theo, "Su đợi đã! Muốn đi thì đi cửa chính chứ!"
Thấy anh sắp chạy ra đến ban công, thuận thế nghiêng người, chỉ để lại Kevin không kịp tránh, vì quán tính mà cái đầu tóc trắng bốp một tiếng đập vào cửa kính, phịch một cái bật ra ngửa mặt ngã lăn xuống đất.
... Cửa kính đúng là lau sạch quá mức, Kevin mặt không cảm xúc nhìn trần nhà, nghĩ, máu mũi từ từ chảy thành hai hàng.
Phainon cuối cùng cũng bị đánh thức. Cậu mơ màng mở cửa thì thấy khuôn mặt Su dính đầy vết máu loang lổ đứng ngay ở cửa, đôi mắt đỏ nhìn mình chằm chằm, cười mà như không cười.
Su: "Cục cưng, cha hỏi con một câu nhé —— nếu cha với bố con ly hôn xong thì con theo ai?"
Phainon: "..."
Su: "Theo cha, hay là theo hắn hả?"
Phainon không thể nói là buồn ngủ bị dọa cho tỉnh, mà phải nói là bàng quang sợ đến mức sắp tè ra quần. Cậu liếc nhìn Kevin đang nằm trước cửa ban công không dậy nổi, lại nhìn sang Su đứng ở cửa với đôi mắt mở to, nửa khuôn mặt đầy máu, run rẩy nuốt nước bọt, "Con... con có thể theo thầy Naxa được không ạ?"
Su vẫn mỉm cười, một tay đặt lên vai cậu.
"Mẹ ơi?" Phainon run rẩy cố gắng đánh thức tình mẫu tử còn sót lại của Su. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là giây tiếp theo, Su dùng một cú vật qua vai quăng cậu quay 360 độ rồi rầm một phát nện xuống đất, khiến cậu cũng bất động như cái người bố kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com