Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bobo

Đối với Minh Hiếu thì hôm nay chính là một ngày tuyệt vời vì đây là ngày nghỉ duy nhất của hắn và Phúc Hậu trong tuần mà hắn ở nhờ nhà cậu thế nên hắn quyết định sẽ dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa.

Lựa chọn outfit cho cả hai rồi cùng nhau tung tăng trên chiếc xe máy để có cảm giác hòa mình vào Sài Gòn hối hả và tấp nập.

Buổi sáng thì ghé một quán quen để ăn sáng và uống cà phê chill chill. Đến trưa thì lại vào rạp chiếu phim để hóng xem bộ phim đang hot. Chiều đến cũng là lúc hắn chở cậu đến một tiệm workshop núp hẻm, cả hai hì hục cả chiều chỉ để nặn ra hai cái đế lót ly, xỏ vòng tay đôi và cùng nhau trang trí một chiếc bánh kem size nhỏ. Khi hoàng hôn lên thì cũng là lúc mà hắn chở cậu đến nơi yên bình cách xa thành phố bộn bề kia.

Nơi đây là một bãi biển nhỏ, nằm cách xa với thành phố nên ít người biết nhưng ở đây lại mang đến cảm giác trong lành, sảnh khoái. Đây đúng là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời sau bao ngày làm việc không kể ngày đêm.

Trong khi Phúc Hậu vẫn còn mãi ngắm cảnh và cảm nhận không khí xung quanh thì Minh Hiếu đã đi lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu để tránh bị cảm.

"Chu đáo dữ ta"

"Với mỗi mình bé thôi"

"Sến quá mà sao mày kiếm được chỗ này hay vậy?"

"Vô tình đi lạc rồi thấy thôi"

"Chỗ này vừa mát, không khí lại trong lành còn được ngắm hoàng hôn nữa 10đ không có nhưng"

Minh Hiếu bật cười không đáp mà chỉ nhìn cậu. Do mãi ngắm cảnh nên cả hai đều không nói gì cả, Phúc Hậu thì ngắm mặt trời đang dần lặng xuống còn Minh Hiếu thì ngắm "mặt trời" trong lòng hắn.

Nhận ra cậu đang không để ý nên hắn đã từ từ nắm lấy tay cậu rồi đan vào nhau. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, gương mặt của cậu bỗng có chút ửng hồng ở nơi gò má. Trong mắt hắn, cậu bây giờ đáng yêu vô cùng muốn bắt về làm của riêng quá đi thôi.

...

Hôm nay Minh Hiếu có một buổi chụp ảnh nên đã ra ngoài từ sớm và lúc hắn trở về thì cũng đã là hơn 9h tối, nhìn quanh ngôi nhà không có miếng ánh sáng làm lòng hắn có chút lo lắng, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Phúc Hậu.

•••

Đinh Minh Hiếu ~> Lâm Bạch Phúc Hậu

Híu Kewtiie
Nay bé đi diễn hả?
Sao không nói với tao?

Hậu Bo
Tại thấy mày bận nên tao không nói

Mai mốt bé phải nói cho tao biết đó, nhớ chưa?

Nhớ rồi
Riết mày giống ba tao rồi đó

Không muốn làm ba bé đâu (X)
Muốn làm bồ bé thôi (X)

Sao vậy?
Bị gì hả?

Không
Tao nhớ bé
Nào bé về?

Cỡ 10h tao diễn xong
Đặt xe đồ chắc 10h30 mới có về

Bé book xe về à?
Trợ lý đâu?

Nay trợ lý bận nên không đưa tao về được

À

Thôi tao chuẩn bị diễn rồi
Off đây

Bé iu diễn tốt tối về anh thưởng

•••

...

Phúc Hậu đi vào lối nhỏ dẫn đến một con đường bên cạnh chỗ diễn sau khi đã diễn và giao lưu với các fan. Vì vẫn còn các nghệ sĩ khác đang diễn nên con đường này hiện khá vắng vẻ cũng tiện cho việc đặt xe.

Phúc Hậu đang chăm chú để đặt xe nên không biết có một nam nhân đang đứng chờ cậu.

"Nay bé diễn cháy vãi"

Phúc Hậu bất ngờ khi Minh Hiếu xuất hiện ở đây, hắn diện đồ khá đơn giản còn kĩ lưỡng che chắn để không bị phát hiện. Hắn đang tựa lưng vào xe khi thấy cậu đi ra thì hắn đã đi đến bên cạnh.

"Ủa sao mày ở đây?"

"Không phải bé bảo trợ lý không đón à? Tao đến đón bé nè"

"Rảnh quá à, tao tự về được mà"

"Tao không yên tâm để bé về một mình"

"Tao có phải con nít đâu"

"Đối với tao bé còn nhỏ lắm"

Minh Hiếu theo thói quen mà tựa cằm lên vai cậu, vòng tay ôm lấy eo.

"Đừng có ôm, tao mới diễn xong người toàn mồ hôi không à"

"Có sao đâu, cho ôm miếng đi nhớ hơi bé lắm rồi"

"Về đi rồi cho ôm, ở đây có người thấy đó"

"Dạ"

Minh Hiếu đi lại mở cửa xe cho cậu rồi mới leo lên xe, trên xe hắn nhanh tay thắt dây an toàn cho cậu rồi hôn lên má cậu một cái rõ kêu.

Phúc Hậu hoang mang, tròn mắt nhìn hắn, má cậu bỗng chốc ửng hồng làm hắn cũng phải bật cười trước sự ngơ ngác đầy đáng yêu này. Bé đáng yêu thế này mà không giữ kĩ chắc bị bắt mất quá.

"Thưởng cho bé đó!"

...

Phúc Hậu cảm thấy sống với Minh Hiếu cũng không quá khó khăn như cậu đã nghĩ. Sáng thì Minh Hiếu sẽ mua hoặc oder đồ ăn đến trưa thì cậu sẽ nấu ăn rồi tối nếu có show thì hắn sẽ đưa đón cậu còn không thì cả hai sẽ đi chơi hoặc làm nhạc. Nói chung khá bình yên cũng không cãi nhau mà chỉ có tên ĐMH giấu tên nào đó suốt ngày chọc cho cậu mắng rồi bị đánh vài cái mới thôi.

Đến nay một tuần cũng đã trôi qua, cũng đã đến lúc Minh Hiếu về nhà của hắn và Hiếu Trần. Nói thật Phúc Hậu có chút không nỡ để hắn đi nhưng chả biết lấy lí do gì để níu hắn ở lại đây cả.

Cảm giác thức dậy trong vòng tay của ai đó, nấu ăn rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi hay làm nhạc, có người luôn đưa đón khi đi diễn, có người luôn yêu chiều luôn làm trò cho cậu vui dù bất cứ đâu. Nếu mà nói không rung động thì chắc là nói dối đấy, Phúc Hậu thừa nhận cậu rung động với Minh Hiếu nhưng cậu nghĩ mình chỉ đang đơn phương và ảo tưởng rằng hắn cũng thích cậu.

Trước khi đi Minh Hiếu đã hỏi cậu có buồn khi hắn đi không? Mặc dù trong lòng gào hét rằng RẤT BUỒN ĐÓ ĐM nhưng nghĩ lại cả hai chẳng là gì nên cậu cũng giả vờ như việc đó rất bình thường, bản thân đang rất vui khi hắn đi đó.

Thấy mặt hắn có chút thoáng buồn làm lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi khó tả. Bản thân muốn níu lại nhưng miệng lại chẳng bật ra được từ gì để rồi bỏ lỡ, khi hắn đi rồi cậu mới thấy là lúc đó mình thật ngu ngốc, cậu nhớ hắn vãi nhưng không biết nên làm gì để rồi cậu dồn hết sự nhớ thương của mình vào âm nhạc để giải bày nổi nhớ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com