1
Đinh Minh Hiếu có một bí mật, hắn thích cậu bạn đồng niên chung tổ đội với mình Lâm Bạch Phúc Hậu. Nhưng dạo gần đây Hậu có chút kỳ lạ, cứ luôn né tránh hắn. Một ngày nọ hắn không thể chịu nổi nữa tính ba mặt một lời với sẵn tiện bày tỏ lòng mình với anh thì có một điều kỳ lạ đã xảy ra, bên tai hắn vang lên một âm thanh lạ của máy móc lẫn tiếng của cậu bạn đồng niên Phúc Hậu.
[Chủ nhân đã quyết định chọn lựa nhiệm vụ giúp cho nam nữ chính đến với nhau phải không ạ]
'Ừ'
[Hệ thống đã xác nhận nhiệm vụ của mình, phần thưởng sẽ là 1 tỷ đồng]
'Ừ'
Không sai Đinh Minh Hiếu đã nghe được suy nghĩ của Phúc Hậu, có vẻ như anh có một cái hệ thống nào đó giống mấy cái truyện phim xuyên không ba xu của tung của mà hắn hay thấy trên mạng. Có vẻ anh đã nhận được một nhiệm vụ nào đó thường thấy trong mấy truyện có hệ thống gắn liền gì đó.
Hắn không để ý nhiệm vụ gì đó lắm nhưng phần thưởng có vẻ hời với anh, hắn cũng nghĩ nếu là hắn chắc cũng chọn cái này. Nhưng chưa kịp in join cái moment này thì có một tin sét đánh ngang qua tai hắn.
[Sau đây là bước đầu tiên của nhiệm vụ giúp cho Đinh Minh Hiếu Và Nguyễn Mỹ Thơ đến với nhau]
'Ừ'
Tới đây thì Đinh Mình Hiếu chính thức chết máy. Nam chính trong lời hệ thống kia là hắn, nghĩa là crush hắn giúp hắn đến với một con mắm lạ mặt nào đó hả.
'Cái gì vậy, đừng Ừ nữa Hậu mày chọn cái quái gì thế này '
Sau hôm đó Phúc Hậu không còn tránh hắn nữa, anh nhiệt tình rủ hắn đi đây đi đó hơn nhưng chủ yếu là để tạo cơ hội cho hắn và cô nữ chính kia gặp nhau. Những buổi đi chơi đó anh cứ vô tình vô ý tạo dựng những buổi gặp tình cờ rồi làm quen cho hắn và cô gái kia, nhưng hắn chả quan tâm lắm còn chẳng nhớ cô gái kia ra sao hắn chỉ mãi mê ngắm nhìn người hắn thương sao anh mãi chẳng để ý đến hắn.
'Tao chịu! tao làm theo ý mày rồi, sao mà tao biết được'
Có vẻ như anh đang bực dọc, tiếng suy nghĩ hằn học của anh với hệ thống vì mãi chả hiểu sao hắn và cô gái kia chả có tiến triển gì. Hắn tựa đầu vào vai anh, người đang cau mày lầm bầm với hệ thống.
'Biết thế tao chả làm đâu, có ai ngu đâu mà giúp người mình thích đến với người khác bao giờ'
Gì cơ người mình thích, hắn chợt có chút hồi hộp người Hậu thích liệu có phải hắn. Nhưng nếu Hậu thích hắn thì còn giúp hắn đến với cô nữ chính kia làm gì.
[Chủ nhân xin đừng buồn chẳng phải anh nói muốn người mình thích hạnh phúc còn gì]
'Nếu không phải người ta không thích tao, hảo cảm với tao có mỗi 30 thì tao việc gì phải làm vụ này'
Khoan đã không thích á, hắn thích anh mà. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, hắn cần ổn định lại thông tin mình nhận được. Là Hậu đang thích một người không thích mình và hảo cảm của người ta đối với anh chỉ có 30, vậy thì người đó không thể nào là hắn. Hắn thề có trời mới biết hắn thích anh đến cỡ nào, hắn mê mẫn anh chỉ hận không thể bắt nhốt anh lại nhưng hắn biết làm vậy anh sẽ không thích.
Sau hơn 30p ngồi như pho tượng để ổn lại cảm xúc mặc cho anh đã rời đi rất lâu rồi. Hắn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Phúc Hậu của hắn thích người khác chứ không phải hắn, theo những gì anh nói với hệ thống, thì nếu không phải hắn chỉ có thể là người còn lại trong cái nhiệm vụ khỉ gió của anh, mà cô gái kia tên gì ấy nhỉ. Hắn nhớ rồi nhớ được mặt cô gái kia rồi tình địch của hắn, cũng không đẹp bằng hắn. Trông khi Phúc Hậu và Mỹ Thơ trò chuyện vui vẻ thì hắn cứ mãi chăm chăm liếc nhìn cô nàng một cách đánh giá.
[Chúc mừng chủ nhân cuối cùng nam chính cũng chịu nhìn nữ chính rồi, còn nhìn một cách thâm tình nữa chứ. Tuyệt quá!!!!]
'Cũng tốt'
'Tốt khỉ ấy Hậu, mày với con hệ thống ồn ào kia không thấy tao đang liếc à'
Sau hôm ấy cứ hễ thấy cô nàng là hắn liền liếc nhìn với thái độ phán xét rõ là không đẹp bằng hắn, không giỏi như hắn cũng chẳng giàu bằng 1 phần 3 hắn hà cớ gì Hậu lại thích cô gái đó thay vì hắn hả. Nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì bằng hắn cả, hắn giàu hơn, ngon hơn quái nào lại người hậu thích không phải là hắn chứ.
'Má nó nhìn gì nhìn quài gì mắc ghét'
'Mày ghét việc tao dòm ngó người mày thích chứ gì'
Hắn khó chịu ra mặt, không ai có thể hiểu được cảm giác của hắn lúc này đâu. Còn gì tuyệt vọng hơn khi bị người mình thích ghen với chính mình cơ chứ. Giá như Hậu cũng thích hắn và giá như cái nhiệm vụ khỉ gió đó là giúp hắn và cậu đến với nhau thì hay rồi, nhưng đó cũng chỉ là giá như.
'Nếu mày yêu tao thì tốt rồi'
Một tuần liền vừa liếc tình địch vừa than trời vì crush thì cuối cùng hắn nghĩ mình phải có một hành động gì đó mới. Chính là để Phúc Hậu thôi cùng con hệ thống lằng nhằng kia cứ quẩn quanh trong đầu hắn hỏi đi hỏi lại nhau mấy câu bộ hắn bị vô cảm à, mà mãi vẫn chưa thấy hắn trông như có ý gì với cô nàng kia, rồi có khi nào hắn là người vô tính chăng. Tất nhiên là không rồi mẹ nó, hắn là gay và hắn thích Hậu vãi ra chứ hắn không hề bị vô cảm. Cái việc tụi bây đang làm là việc vô cùng sai trái, là ép bêđê yêu gái đó biết không.
'Ê hệ thống có khi nào Kew nó bị vấn đề về sinh lý không'
'???!!!!'
[Em nghĩ là không đâu, em kiểm tra rồi nam chính hoàn toàn khỏe mạnh]
'Sao cái quái gì về nó mày cũng biết, mà mỗi cái nó nghĩ gì mày lại éo biết vậy'
[Hệ thống tụi em chỉ có khả năng nắm bắt được cốt truyện thôi chứ không có khả năng đọc tâm trí đâu ạ]
'Có khi nào hệ thống mày lỗi không, để tao hỏi nó thử'
"Kew ơi, có khi nào mày bị yếu sinh lý mà mày giấu tao không"
*Phụt*
"Khụ...khụ, tất nhiên là không rồi mày nghĩ quái gì vậy"
"Tao hỏi chơi thôi không có gì đâu"
[Chủ nhân ơi mình không cần hỏi thẳng vậy đâu]
'Tao tò mò thôi, biết đâu nó yếu thật, gặp gái mà toàn chỉ biết liếc thấy mắc ghét'
'Má nó, cứ như này không ổn mình làm gì đó'
Bỗng trong đầu Minh Hiếu nãy ra một ý tưởng tuyệt diệu, mày chờ đó Phúc Hậu và cả con hệ thống lằng nhằng là nguyên nhân cản trở tình yêu của hắn kia. Đinh Minh Hiếu này sẽ làm cho cả hai toại nguyện, con hệ thống kia sẽ biết hậu quả ép bêđê yêu gái và Lâm Bạch Phúc Hậu sẽ biết được hắn có yếu sinh lý hay không. Cứ chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com