11. giấu kín
khoảng ngày dài lười biếng ở nhà của đặng thành an dần kết thúc. khi mà tầng suất đi show và nhận các công việc khác càng tăng lên. đặc biệt là khi mới đây, chương trình 'anh trai say hi' vừa hứa hẹn ra mắt một show nhỏ cho 30 anh trai. nhưng không phải là một show sống còn nữa, là để mọi người có thể vui chơi cùng nhau, tiếp tục đồng hành với những khoảnh khắc tươi đẹp mà không kém phần hài hước, và thêm nữa là còn tiếp tục tạo ra những bản nhạc mới đầy hứa hẹn.
đương nhiên là đối với chương trình này, không lý do gì mà thành an có thể từ chối cơ hội đó. an tin chắc rằng những người còn lại cũng thế, thật sự sau những ngày tháng kia thì nó vẫn thấy chưa đã. thành an vẫn lụy đi lụy lại cái hành trình nó cùng với anh em làm nhạc, bởi sau chương trình nó lại ít đi cơ hội để làm điều đó.
chuyện vui như vậy, em an cũng đã luyên thuyên với đinh minh hiếu suốt cả một buổi. anh chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng cười dịu dàng nhìn em liên tục nói mà không biết mệt. nhờ vậy mà minh hiếu cũng thấy nể phục mình, đối với người khác có lẽ anh đã thấy phiền chết đi được rồi, nhưng với thành an lại khác, hiếu cảm thấy lắng nghe em là một chuyện vô cùng thú vị.
về quang hùng, khoảng bối rối của thành an đối với người anh đó đã kết thúc. tuy đôi lúc nghĩ đến an vẫn sẽ có chút vướng bận, nhưng chuyện gì kết thúc cũng kết thúc rồi. chỉ nhiêu đó thôi thì không sao cả, cứ đối xử với anh như bình thường là được. quang hùng hiền lắm, như cục bột ấy mà, ngày xưa an lại chả trêu anh suốt. với lại hai anh em cũng hợp nhau về mảng âm nhạc, bỏ qua chuyện tình cảm xong thì thấy không có gì rắc rối hết.
thành an đã thông suốt với mình như vậy. nhiều phần em cũng không muốn đặt người mới của mình, là hiếu đinh vào một chỗ gọi là thay thế. em không cho rằng như vậy, bởi vì em thật sự đã mở lòng, không có ai bắt ép em và em cũng không ép buộc chính mình.
chỉ đơn giản, thành an muốn đón nhận một tình cảm có lẽ còn hơi mới mẻ và đầy bỡ ngỡ kia.
nhưng thật ra từ lúc yêu nhau đến giờ, mối quan hệ của hai người tưởng chừng như hoàn toàn như lúc trước nếu không có những hành động như hôn hít, ôm ấp nhiều hơn kia. còn những chuyện như dành thời gian cho nhau, chiều chuộng, chăm sóc hay nhiều thứ khác đều đã quá quen thuộc. có lẽ bởi thế mà trước đó em an cho rằng minh hiếu coi mình là bạn bè bình thường, vì em cũng từ lâu đã đón nhận những hành động đó như điều dĩ nhiên trong cuộc sống.
đinh minh hiếu, là điều tất nhiên sẽ phải tồn tại trong cuộc đời em? nghe ngớ ngẩn và tự phụ thật đấy.
à phải rồi, có lẽ vì chẳng có gì khác, nên minh hiếu mới dần muốn vượt xa 'giới hạn' đó.
trở lại với chuyện ban nãy, thành an ngồi kể cho anh người yêu nghe thì cũng mất một lúc lâu. lúc an nói, đôi khi lại bị khàn giọng do quá hưng phấn nên nói nhiều quá. thì hiếu đinh vẫn vậy, ân cần ngồi đó vừa lắng nghe vừa rót cho em cốc nước, nhẹ nhàng cầm trước tay em cho tới khi thành an đón lấy nó.
lúc chưa yêu thì thấy bình thường mà, nhưng dính vào rồi mới phải suy nghĩ...nhỉ?
cả hai ngồi trên ghế sofa, người nói người nghe xong lại cười rôm rả. thành an thấy hồi hộp trong lòng, nó mong ngóng ngày đi quay để lại được hợp tác cùng anh em. xong cũng sẽ kể cho mọi người nghe về mối quan hệ hiện tại, lần này nó nghĩ chẳng cần giấu diếm gì cả. minh hiếu cũng đã đồng ý rồi, nên không có chuyện gì mà an không dám làm nữa.
nhưng chỉ là công khai với anh em trong nghề thôi, trước công chúng thì vẫn là một tương lai xa vời vợi. cũng chưa chắc có thể đi cùng nhau đến đó...nhỡ đâu, chuyện lại như lúc trước thì người đau buồn và quỵ lụy lại là nó.
thành an nghĩ ngợi một chút, câu chuyện khi nãy đã hết rồi. nó quay sang hiếu đinh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ưa nhìn cùng cặp kính làm anh trông cuốn hút hơn. thành an nhẹ giọng, vẫn không rời mắt khỏi anh.
"anh có thấy lo lắng gì hong?" nó hỏi vu vơ, nhưng cũng có một chút nghiêm túc.
"không, có an ở đấy với anh mà." hiếu đinh không do dự gì mà trả lời, anh cũng chăm chú quan sát bé con trước mặt. tay không kiểm soát được mà đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
"hì, vậy thì tốt." thành an cười hì hì xong ngẩn đầu cao hơn, vẫn mặc cho bàn tay to lớn đang nhẹ lướt trên đỉnh đầu sẽ làm cho tóc nó rối lên. an nhắm mắt lại vài giây, tận hưởng cảm giác như dài vô tận, lưu trữ từng nhịp đập và hơi ấm đang hiện hữu vào trong 'bộ nhớ' của mình.
"em sẽ không quên đâu." em nhỏ buộc miệng nói ra, nhưng cũng không ngại ngùng hay bối rối. minh hiếu chỉ cười dịu dàng khi nghe lời nói chả ăn đâu vào đâu kia, nhưng ý nghĩa của nó anh vẫn hiểu ra được, anh quá quen với những câu thoại kiểu vậy rồi.
nghĩ gì nói đó mà, phải không?
những giây phút được ở bên nhau thế này, thật yên bình và thoải mái. cảm giác như không còn thứ gì vướng bận, cũng không còn khúc mắc nào chưa được tháo gỡ. trong khoảnh khắc này, trong đáy mắt chỉ còn lại hình bóng của người thương.
cứ là một kẻ si tình vậy đấy.
"an này..." đinh minh hiếu khẽ gọi, anh thấp giọng như thể đang thì thầm vào tai em nhỏ. nghe tiếng anh, thành an ngước lên nhìn vào anh như thể chờ đợi lời nói tiếp theo đó. chỉ bằng ánh mắt nhưng hình như hai người hoàn toàn có thể giao tiếp được với nhau.
"em có thử tưởng tượng một ngày mình công khai không?" thành an giật thót người sau câu hỏi đó. bỗng những ký ức khi xưa lại ùa về khiến lòng em chợt nhói nhẹ. ánh mắt minh hiếu trở nên vô cùng nghiêm nghị, giường như anh muốn khẳng định rằng đây không phải lời nói đùa, hay chỉ là hỏi vu vơ.
"sao...anh lại hỏi vậy?" em nhỏ cảm thấy có chút bối rối, ngồi thẳng người dậy bàng hoàng hướng mắt về phía minh hiếu. minh hiếu thừa biết thành an đang lo lắng và bắt đầu suy nghĩ nhiều về lời vừa rồi của anh, nhưng anh vẫn chọn tiếp tục hỏi thêm.
"em có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ công khai không?" hiếu đinh nhắc lại, nhưng lần này anh đã vào thẳng vấn đề hơn.
"ý anh là trước công chúng...?" dù biết tước câu trả lời nhưng thành an vẫn hỏi lại.
minh hiếu không nói gì, chỉ nhìn em nhỏ rồi im lặng gật đầu một cái. đến đây thì thành an lại ngớ người ra lần nữa, hai mắt nó mở to nhìn anh xong lại cụp xuống, rồi tự nhiên dời ánh nhìn xuống sàn nhà như thể ở đấy có một cái lỗ cho mình trốn đi vậy.
nhưng rồi thành an chọn đối mặt với anh, đôi chân mày khi nãy hơi nhíu lại giờ cũng đã thư giãn hơn. "chắc sẽ còn xa." nó cố kìm giọng nói cho thấy sự nghiêm túc trong đó nhất có thể.
"ừm." hiếu đinh khẽ ậm ừ, đồng ý với lời nói mơ hồ không rõ ràng của thành an. bản thân anh cũng biết là không nên đòi danh phận quá sớm, kẻo nhanh quá thì cả hai lại có chuyện...
như quang hùng và thành an lúc đó.
...
sẽ thật đau khi mình phải chôn giấu câu chuyện này...
nhưng vẫn tốt hơn là để lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com