17. ánh mắt
"anh có nhớ những lời mình từng nói không?"
"có, nhưng nó không phải là một lời thề. mà là một thoả thuận."
...
thành an đã sớm khoẻ lại và mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu. điều đó làm em nhỏ cảm thấy mọi chuyện như đã qua rồi vậy. nỗi lo lắng và khó chịu cũng ít đi trong lòng.
đã sắp qua những ngày tháng được cùng anh em đồng hành với những bản nhạc. thành an không khỏi tiếc nuối, em vẫn khao khát được tiếp tục công việc cùng mọi người nhiều hơn nữa. và nhất là, khi an cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi khúc mắc trong lòng mình.
lê quang hùng. cái tên đó vẫn văng vẳng trong đầu thành an, nhiều đến mức như một nỗi ám ảnh. mỗi khi em vô tình đưa mắt nhìn về nơi có người đó, an lại cảm thấy bối rối, và cứ vậy lẳng lặng bỏ chạy khỏi những rối ren của mình.
em biết mà, biết rõ từng cảm xúc bên trong mình.
sự tội lỗi. một thứ khiến em chẳng dám đối mặt với quang hùng. mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, thành an nhận thức được sự khác biệt của em và người đó.
người vẫn như vậy, chỉ có em mới đổi thay.
tồi tệ nhỉ?
chìm đắm trong hạnh phúc, để rồi giờ xen kẽ với nó là những nỗi ám ảnh, những câu hỏi và ẩn khuất mãi không thể giải bày.
điều gì khiến ngày hôm đó em khóc trong vòng tay đinh minh hiếu?
điều gì khiến em không muốn gặp lại người đó?
một vì đau, một vì sợ đau thêm?
em không chắc.
...
dắt tay nhau vào hàng ghế trống, cả hai lặng lẽ ngồi xuống và đợi đến khi rạp đông người rồi phim bắt đầu chiếu. màn hình lớn là ánh sáng lớn nhất trong căn phòng đông người đó, hắt lên gương mặt đinh minh hiếu và thành an. khi an khẽ liếc mắt qua, từng đường nét quen thuộc nhưng đẹp như được đúc từ khuôn kia khiến thành an dường như mất đi sự tập trung vốn có cho bộ phim đang chiếu trên màn hình.
đôi mắt thành an thẫn thờ nhìn người con trai bên cạnh, rồi khi giật mình thoát khỏi những suy tư của mình thì bộ phim cũng dần đến hồi kết. đinh minh hiếu tập trung ghê thật, không liếc qua thành an dù chỉ một lần.
"thấy bộ này ổn không?" mãi đến khi phim đã hết hoàn toàn, minh hiếu mới quay sang thành an. tay anh vẫn còn đặt trên bàn tay trắng xinh kia của em nhỏ, khi quay sang, hiếu lại cảm nhận được em an vừa giật mình một cái.
đôi mắt ẩn sau cặp kính ấy dán vào thành an, như kéo lại linh hồn mà em vừa thả lên chín tầng mây. thành an hơi lúng túng, vô tình rụt lại bàn tay đang nằm gọn trong tay đối phương, ấp úng trả lời. "ừm...ờ... cũng được...đẹp."
không hiểu sao nghe xong hiếu đinh lại khẽ cười, lắc đầu vài cái rồi dắt tay thành an ra khỏi rạp. vậy là một buổi xem phim của cặp đôi trẻ kết thúc tại đó, thành an cũng chẳng biết trong đầu mình đã đọng lại gì nữa.
giờ em chỉ quan tâm nhiều điều về đinh minh hiếu thôi.
"hồi nãy an nhìn anh nhiều nhỉ?" bước chân giữa con phố vắng người, đinh minh hiếu cất tiếng. đôi mắt anh vẫn hướng về con đường phía trước, bầu trời đã sập tối, vụ xem phim vừa rồi chính là điểm đến cuối của buổi hẹn hò này.
"hả? sao kew biết hay vậy...thấy kew còn hong nhìn tui luôn á." thành an tròn mắt, ngước lên nhìn minh hiếu.
anh vẫn rảo bước như bình thường, tay cũng đút vào túi áo khoác vì trời đêm đang lạnh dần. "nhõng nhẽo nữa đó à? an nghĩ coi, bình thường ai nhìn mình là mình cảm nhận được ngay mà."
"nhõng nhẽo chỗ nào?" thành an bỉu môi, hoàn toàn bỏ đi vế sau của minh hiếu.
"rồi rồi, an không có nhõng nhẽo. là tôi, tôi mới nhõng nhẽo." hiếu đinh vừa nói vừa rút bàn tay ra khỏi túi áo khoác, đưa về sau chủ động chộp lấy tay thành an. tay em an không lạnh, nhưng khả năng chịu lạnh kém khiến bàn tay em cứ run lên liên hồi.
hậu quả của việc quên nắm tay người yêu.
quay lại nhìn bóng dáng quen thuộc, khi anh nhìn an, bất chợt cả hai đều im lặng. mãi khi đôi chân tiếp tục bước đi, ánh mắt đã chịu rời khỏi thì thành an mới lên tiếng.
"người yêu của mình thì mình nhìn thôi, phải hong?"
rõ ràng lúc đó trời lạnh, nhưng không hiểu sao giây phút ấy lại khiến minh hiếu cảm thấy như mặt mình nóng bừng lên vậy.
...
"vậy không phải người yêu thì sao, có nhìn không?"
"có chứ...nhưng mà khác...sao anh hay hỏi quá à, im đi."
"thì hỏi vậy thôi, anh có ý gì đâu."
"nhưng mà khác lắm."
"ừm, anh cũng nghĩ vậy."
khác chứ, người ta nói ánh mắt thì không biết nói dối mà.
"anh nhìn thấy được điều gì trong đôi mắt em mà, phải không?"
"là anh đấy."
nhưng nó không phải là điều chỉ nhìn mà có thể cảm nhận được hết thảy. phải là thời gian, tâm sức, cả sự chân thành để hiểu được điều có thể gửi gắm được trong từng ánh mắt.
...
"mà an nè, anh hỏi cái."
"kew nói đi, an nghe."
"sao hồi nãy mình xem phim kinh dị mà em nói đẹp vậy? nét quá hả?"
"..."
"ước gì có thể nói thẳng rằng thứ đẹp đó là anh."
__________
ngọt ngược thay phiên ạ, đầu tết mình nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com