Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Thành An muốn khóc. Hôm nay nó có quên chào ai làm chủ tịch giả nghèo không mà giờ tiến thoái lưỡng nan như vậy? Cái ngày hôm nay của nó nếu được đề cử thì chắc chắn sẽ đoạt giải nobel văn học, những ai được nghe nó kể về cái ngày hôm nay sẽ phải rơm rớm nước mắt, về nhà vắt tay lên trán trằn trọc suy nghĩ.
Nhìn nhận lại nhé, bây giờ trước mặt nó là người đàn ông nó tưởng sẽ là mối ngon để nó ăn, đang tính ăn ngược lại nó. Đồng thời nó cũng vừa xổ một tràng vào mặt người này, cũng như phá hỏng bức tranh ngay ngưỡng cửa còn mới toanh của người ta, chưa kể chiếc tay cầm chơi game bị nó đạp xuống đất kia không biết còn ổn hay không. Giờ hoặc là nó chạy hoặc là nó cống nạp bản thân.

"..."

Khoảng cách thế này thì chạy làm sao? Đồ thì tự nó mua cũng đủ đầy. Thằng trai trước mặt còn đang có ý định từ trước. Cái cuộc đời hãm tài, nó chửi thầm.

"M-Mai em phải đi làm sớm ạ"

Nó gượng mình sửa lại cách xưng hô với thái độ nói chuyện cầu mong cho việc nó đang nghĩ trong đầu sẽ không tới, đừng tới, cấm cửa.

"Bây giờ là 4 giờ chiều, bình thường em vẫn thức đến 3 giờ sáng chơi game với anh mà"

Hết chiện. Vẽ đường cho hươu chạy. Nó tự đâm đầu xuống đất rồi chứ sao.
Thằng giai cách mặt nó tính theo đơn vị xăng ti, thằng chả đã giữ chặt eo nó mà luồn tay vào áo nó:

"Ngoan đi, ai bảo anh không làm 'ghệ ngon' của em được?"

Điếu thuốc vừa rồi vẫn lưng lửng trên đôi môi hắn, trông rõ ngứa đít. Mà nhìn kĩ cái mặt này cũng khả ái. Người thằng chả cũng không phải nặng mùi thuốc lá. Có lẽ sẽ không đến nỗi. Giờ có mất trinh chắc cũng sẽ không hối hận: Nó trăn trối, rồi chìm dần vào cái dục vọng ấy.

__

Cặp môi hai người dính chặt trong vỏn vẹn 4 phút. Nước bọt hai người quyện cùng hơi thuốc còn nồng. Họ tách rời nhau khi đối phương đã mệt mỏi vì hơi thở đã dần yếu. Thành An hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, nó choáng ngợp trước sự hoang thú của người đối diện khi được trực tiếp chứng kiến anh ta chìm đắm trong tình dục. Quái đản.

Tay thằng chả cũng chẳng vừa, 5 ngón tay vuốt ve, âu yếm từng ngóc nghách trên cơ thể nó. Ngấm ngầm trong từng cái chạm ấy là một khát khao, vội vã. Thành An lúc này được nâng niu nhưng cũng bị vùi dập. Anh ta  thật sự mang cái xúc cảm của nó ra mà chơi đùa. Rồi cái ngón tay ranh ấy dừng lại ở cạp quần nó. Đâm sau vào lớp quần jean mà cả ngày nó lết đất lấm lem, thứ nó gọi là nghệ thuật ấy theo cổ tay anh kéo trượt xuống mà để lại thân dưới của nó lộ dần ra.

Tay còn lại vịm  chắc ở eo nó. Cái bụng sữa ngày ngày nó chăm cho bự tròn bây giờ lại thật khiến nó xấu hổ. Nó nhìn lại bắp tay đối phương mà cụp mắt xuống. Cơ nào ra cơ đó, nó cũng đã cố gắng để đạt được cái cái cơ thể mơ ước đó nhưng rồi cũng bỏ cuộc giữa chừng. Rồi cả những gì anh đang đem lại cho nó nữa, càng nghĩ nó lại càng tủi, chỉ với một cái hôn mà anh đã khiến nó bị lép vế. Nó kiêu căng cố giữ lại cái tôi siêu to khổng lồ bự quái thái của nó mà phụng má, nuốt cái cay nghiệt vào bên trong.

Anh như đọc được cái mặt nó. Ông anh cũng biết đường mà cúi rạp người, đặt lên cái má phính đấy một nụ hôn nhỏ nhưng chắt chứa thật an ủi nó làm sao.

"Thả lòng đi cún, đến lúc này rồi mà vẫn còn căng mặt à?"
"..."

Nó lại chả ngượng chín mặt. Anh thì đếch quan tâm nữa rồi. Xong cái phần dưới thì tay cũng lướt thẳng lên phía phần trên mà mân mê đỏ hòn đầu nhũ. Phía còn lại cũng được chăm sóc ân cần bởi cái đầu lưỡi dẻo lượn ấy. Mẫn cảm ập vào người nó, không kìm được mà rơi rớt mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cuống họng.

"ư....a..."

Chỉ vậy cũng khiến nó vẽ ra hàng tá ý nghĩ về hình ảnh một tí nữa của nó và anh. Chúng nhấn chìm nó trong cơn hồi hộp nhưng lại mang nặng sự mong chờ khoái cảm của nó. Phía quần dưới cũng vì vậy mà ươn ướt một đoạn. Nó cố gắng thoát khỏi những nghĩ suy ấy mà tập trung vào cái tay của anh đang kéo dần cái quần ướt đũng ấy rời khỏi thân dưới nó. Để rồi nó lại nhận thấy mình đang đến thật gần với những hình ảnh đó hơn.

"Argh...đau"
Anh cắn mạnh vào gáy nó mà không thông báo trước, tỉ tê ở đó một lúc với bàn tay vuốt ve cái đùi nó. Anh liếm láp quanh vai nó chán mới nâng bắp đùi nó lên quanh eo anh. Anh đưa hai ngón tay mình vào nơi hậu huyệt. Nó không đề phòng mà giật nảy người, nó cong lưng lên mà đón nhận cảm giác lạ lẫm, mồm không ngừng than thở ỉ ôi.

"A....đừng...lạ vãi, a"

"Thả lòng người, cún, anh đây rồi"

Phải nói ông anh này thật khó hiểu, ông anh chứ vừa nóng vừa lạnh chả biết đường nào mà lần. Hai ngón tay ra vào nên hậu huyệt bên dưới của nó, tốc độ đẩy càng ngày càng nhanh cũng khiến sự khó chịu của nó thành cơn khoái cảm từng đợt. Anh thấy nó nóng ngày thêm một nóng mới với tay nhặt cái lọ bôi trơn mới toanh lăn lóc trên sàn mà đổ lại ra tay. Đút thêm một ngón nữa, anh thoả mãn mà nhìn lại cái khuôn mặt đáng thương kia của nó. Cả mặt nó nóng bừng, đỏ hòn, miệng không ngừng mấp máy từng những nhịp thở khó khăn. Anh đỡ gáy nó, kéo nó vào một cái hôn mong rằng nó sẽ hiểu cho anh về cái tình cảm anh đang trao cho nó đấy. Tiếng rên rỉ của nó vẫn phát ra từ cuống họng nó khó khăn, phía bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng nới lỏng nơi tư mật. Nó vòng tay, ôm lấy cổ anh, kéo sát người nọ thật gần với nó.

Anh rời người nó với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trên môi còn vương vãi sợi chuyền lóng lánh từ phía nó. Con người đó rời người nó là vậy, chứ bên dưới vẫn tăng tốc nới lỏng cho nó. Tốc độ ngày càng nhanh khiến nó lên tận trên trời, thở mỗi lúc một mạnh.

"Argh, không, đừng, a... nhẹ thôi. Urgh"

Cậu em của Thành An rồi cũng phải lên tiếng, thứ tinh trắng ấy vương đầy lên bụng nó sau cái hưng phấn nó nhận được từ nơi mẫn cảm của nó bị xâm phạm.

"Tìm được cún rồi"

Anh hân hoan rút ngón tay khỏi người nó. Tay lại vuốt cái mái đẫm mồ hôi của nó ngược ra sau, cúi người đặt một nụ hôn lên môi nó. Lần này không phải hôn sâu, anh như thả nó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng ấu yếm nó, an ủi nó để lại rồi tiếp tục cuộc ân ái.
Anh rướn người, mò mẫm lấy dây bao cao su trong cái túi đen của nó. Tiện tay kéo hai chân nó ôm quay eo anh. Ông anh Hiếu này đây cũng biết chăm chút đứa em trong cuộc ân cuộc tình này lắm. Anh như sợ nó vỡ ra mà nâng niu, bao bọc. Dẫu là sofa, anh vẫn sắp xếp sao cho cái đầu tròn quay của thằng nhỏ dựa mềm vào gối gác của ghế. Tay anh đan chặt tay nó, đặt kế bên mặt nó. Từng đoạn thở hắt của nó anh cũng vì vậy mà cảm nhận được rõ hơn.

"Hiếu..."

"À ừ, chưa nói đầy đủ cho em nhỉ. Anh là Đinh Minh Hiếu, 25 tuổi. Mong ước của anh là sau đêm nay, em vẫn sẽ nhớ những gì anh vừa nói, được không cún?"

"..."

Sến rện, nhưng nó có rung động không? Có chứ. Nó điên đến nơi rồi. Thành An mờ mắt nhìn phía dưới. Anh đã kéo khoá mà chuẩn bị hết bên dưới của anh rồi. Rồi cái gì tới cũng tới. Nó được cảm nhận từng khuân hình của anh, ngay bên trong nó, ấm áp đến lạ. Nó được cái ấm ấy vỗ về trong cái se trời chiều gió lên mà lặng nắng mùa đông. Anh đưa mình từ từ vào trong nó, cảm thấu từng ngóc ngách phía bên trong. Minh Hiếu cũng gầm gừ vài tiếng rồi cũng thở đều mà nhắc nhở nó:

"Thả lỏng nào, đến đây an tâm được rồi"

"A...ha"

Từng lời nó nói ra bây giờ chỉ còn là tiếng rên rỉ. Phía dưới người anh động nhẹ, rồi cũng dần tăng tốc, mà dần cũng tăng sức, thúc mạnh hơn vào bên trong. Cả người nó đi theo nhịp của anh. Từ người lẫn hơi thở của nó bây giờ đi theo anh hết rồi. Đầu nó trống rỗng, mắt nó nhoè đi vì hàng lệ rơi rớt nước mắt sinh lý, ướt đẫm một bên đệm ghế. Nó thở hắt ra rồi cũng bắn đầy bụng cả anh lẫn nó. Anh thấy nó vậy cũng ngừng cho nó thở rồi mới lại tiếp tục đưa đẩy. Minh Hiếu thực sự biết cách khiến nó tò mò liệu cái ngưng đó là vì thương lo cho nó hay ngắm chiến tích của thằng ranh nhà anh.

Anh tiến sâu hơn từng chút một. Từng cú nhấp đưa từng chút vào bên trong, hậu huyệt bên ngoài cũng lún sâu theo cơ thể anh. Đến rồi chạm vào một điểm gồ ghề sâu kín. Nó vì vậy mà cũng cứng người, chân nó tê cứng mà quặp lại từng ngón, những tiếng rên rỉ giờ đây cũng tăng âm lượng mà thành những tiếng thoả mãn của nó.
Minh Hiếu được đà cứ vậy mà đâm thẳng vào cái điểm ấy, tay nó bên trên cào cấu trên lưng anh. Nó không kịp thở nữa rồi, nước bọt không đủ sức mà nuốt lại cũng vậy mà chảy đầy cằm nó. Tay anh bên trên rồi cũng nắm chặt nó thêm mong sao an ủi nó được phần nào hay phần ấy.

"Ư, a, argh, ha....a, ưm...Hiếu...."

"Anh đây"

Anh đưa đẩy nó đồng nhịp, cúi người trao nó một nụ hôn sâu nữa. Thành An nghĩ nó sắp quen với vị của anh rồi. Giờ nó chả phân biệt được nước bọt của với nó nữa. Anh nhấp thêm sâu thật sâu. Thành An nhận được từng nhịp hưng phấn mà bóp chặt bên dưới, mẫn cảm đến tột độ. Anh thấy nó vậy mà chịu thua tìm cách vuốt ve nó. Nó thì càng ngày càng chặt. Anh đâm thúc thêm vài ba cái rồi cũng ra bên trong ấy. Dẫu có cách một lớp bao, cái nóng ấm ấy cũng tràn ngập bên trong nó. Đến lúc này nó mới được hớp vội những đợt không khí nhỏ. Từng ngụm thở mạnh mẽ, nó thoả mãn nằm đó, định lăn ra ngủ thì anh kéo nó dậy mà ôm vào lònh anh. Anh vuốt ve cái tâm lưng của nó, thầm thì:

"Dậy nào, anh không nghĩ anh sẽ ngừng bây giờ đâu" -Nó biết cuộc đời nó chấm dứt tại đây rồi. Nó cố hớp lấy hớp để nốt những gì còn sót lại trong không khí mà lấy sức cho cuộc tình còn dang còn dở mà anh trao nó đêm nay.

Tiến đến tận lúc nó ngất lịm đi, anh mới buông tha cho nó. Nó không thể nhớ nổi số bao cao su anh đã xé, nó không thể đếm nổi số lần nó đã bắn ra để lại thấy tinh dịch giờ đây lỏng dịch, không còn cái màu trắng đục nữa mà trong tinh, và nó cũng sẽ chẳng thể rõ được anh đã nói yêu nó bao nhiêu lần trong đêm đó. Có lẽ chỉ có một thôi. Chắc số còn lại là những gì anh thật sự đem đến cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com