Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tức giận

"hừm!" đinh minh hiếu choàng tỉnh, với tay sang bên cạnh, lạnh ngắt. không còn bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đêm qua đã trải qua một đêm điên cuồng cùng hắn, giờ nhìn lại, chỉ còn một bên gối được sắp xếp ngay ngắn, căn phòng cũng trở lại trạng thái ban đầu nó vốn thuộc về

như chuyện tối qua, chỉ là một giấc mộng xuân của đinh minh hiếu

hắn ngồi dậy, đầu đau vì tác dụng của rượu, nhưng nó cũng chẳng đau bằng trái tim hụt hẫng đang cố đập trong lòng ngực

nhìn qua bên bàn cạnh đầu giường, có một ly chanh mật ong nhỏ đặt trên một tờ note hồng phấn chi chít chữ viết

đinh minh hiếu cầm ly nước lên cười nhẹ, lòng có chút ấm áp khi nghĩ đến đây là em làm cho mình. nhưng sau khi đọc tờ note, lòng hắn lạnh lại, còn hơn cả nơi nam cực xa xôi

"anh em tốt?" hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm với ánh mắt giết người vào dòng chữ 'anh em tốt' của trần minh hiếu

"tôi là trò chơi qua đường của em à?" hắn lẩm bẩm với chính bản thân mình, tự hỏi bản thân trong lòng em là gì? bạn bè như lời em nói chăng? nhưng có bạn bè nào lại 'làm tình' với nhau?

hắn cay đắng nhấp một ngụm chanh, cũng ổn lắm, nhưng cổ họng hắn đắng nghét vì tức nghẹn thì sao cũng vậy

rời giường, chẳng còn gì để nấn ná thêm

đinh minh hiếu đứng trước gương, đến chính bản thân hắn còn bất ngờ

trên vai, sau lưng và..trước ngực. những vết cào đỏ chói, không rướm máu nhiều nhưng vẫn sưng lên rất bắt mắt

đinh minh hiếu tặc lưỡi: "móng mèo thật đáng sợ"

~~~~

cốc cốc cốc. tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực phát ra từ bên ngoài. minh hiếu nhổm người dậy khỏi đống giấy tờ trên bàn, là bản thảo của ca khúc mới, vài ngày nữa sẽ cũng phổ nhạc với kew

lê đôi dép gấu trúc bông ra cửa, minh hiếu giữ một tâm thái vui vẻ, không biết rằng sau cánh cửa đó, luồng sát khí u ám dài đặc như thế nào

cạch

"ơ kew? sao anh lại đến đây?" mở cửa, đập vào mắt em là kewtiie, trên mũi là cặp kính đen nobita quen thuộc. chỉ lạ là, hôm nay, hắn mặc đồ tối giản hơn bình thường, cũng có thể nói là lôi thôi, giống như chỉ khoác vội cái áo, mặc vội cái quần rồi chạy đến nhà em ngay vậy

"chuyện này anh phải hỏi em mới đúng" hắn nghiêm mặt, trầm giọng không vui

minh hiếu mím môi, đầu ong ong không hiểu nổi: "ơ em-"

không đợi em nói hết câu, hắn tiến đến bế xốc em lên, xồng xộc xông vào nhà

"đinh minh hiếu buông em ra đi!" miệng em hét lên vùng vẫy trong vòng tay hắn, cho đến khi hắn đặt em xuống sofa, em mới chịu em lặng

"em thật là ồn ào" hắn nghiên đầu, buông lời cảm thán

minh hiếu bĩu môi, khó hiểu nhìn hắn: "còn anh thì sao? anh đến đây là gì? không phải mau cùng team gặp ở phòng thu rồi sao? qua tận đây làm gì?"

em khoanh tay, bắt chéo chân chữ ngũ, dáng vẻ kiêu ngạo một xách rất đáng yêu

đinh minh hiếu không biết là nên tức, hay nên cười. hắn gãi đầu, bực dọc nói: "điều đó anh biết! nhưng hôm qua..chẳng phải chúng ta cũng đã gặp rồi sao?" vừa nói, hắn vừa cúi đầu, tỏ ra tủi thân

minh hiếu nhìn biểu xảm của hăn không thoải mái đảo mắt một vòng, tay em buông thõng, chống lên ghế sofa: "à..chuyện tối qua cứ coi như là sự cố ngoài ý muốn đi..em nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, kiểu anh em tốt ấy" em nở nụ cười lấy lòng. cái đầu đơn giản này ngoài hai từ bạn thân hay anh em, hình như cũng chẳng còn khái niệm nào khác

đinh minh hiếu gượng cười, che giấu sự bẽ bàng: "chỉ là anh em, bạn bè thôi à?"

minh hiếu ngây thơ gật đầu: "đúng vậy, nếu anh đồng ý thì mình vẫn là anh em tốt..em chỉ sợ anh không muốn thôi"

hắn nghe em nói, như quả bóng xì hơi, im lặng không nói, nhưng trong lòng gào thét:

'tôi với em làm tình mà em nói chỉ muốn làm bạn bè, anh em! em đùa tôi đấy à?!'

minh hiếu thấy hắn trầm mặc, bụng dạ có hơi lo lắng: "anh không muốn làm anh em với minh hiếu nữa ạ?" đôi mắt em long lanh như chực khóc, trực tiếp làm đinh minh hiếu hoảng loạn: "không-không, anh không có ý đó! nếu-nếu em vẫn muốn làm bạn với anh, thì chúng ra vẫn là bạn tốt, vẫn là anh em!"

minh hiếu nghe hắn nói liền vui vẻ trở lại: "dạ, vậy vẫn là anh em"

'anh em con mẹ em!'

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com