1. bậu theo chồng
mặt trời đang dần khuất sau những đám mây vương vấn, để lại một bầu trời đỏ rực. mặt sông vẫn bình lặng trôi, thỉnh thoảng có những chiếc ghe nhỏ chầm chậm lướt qua, kéo theo những đám lục bình tím nhẹ nhàng trôi về phía bờ xa. bến sông nơi này dường như đã chứng kiến bao mùa nước lên, bao lần con nước trôi qua trong sự lặng lẽ của thời gian.
đinh minh hiếu đứng trên bến sông, đôi mắt không rời khỏi dòng nước đang cuộn trôi phía xa. trái tim anh, như những con sóng nhỏ lăn tăn trong lòng sông, cũng dập dềnh theo những kỷ niệm xưa cũ. mỗi lần đứng ở đây, anh lại nhớ về em, nhớ về cái tên mà cả đời anh không thể quên – thành an.
thành an là một chàng trai xinh đẹp, nết na, con trai của một gia đình chài lưới nghèo khó trên con sông này. cả hai quen nhau từ thuở nhỏ, lớn lên bên nhau như hình với bóng. minh hiếu, dù sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, nhưng từ nhỏ đã không có mối quan hệ nào đặc biệt ngoài thành an. anh và em cùng nhau rong ruổi trên con sông này, cùng nhau chèo ghe, cùng nhau vớt cá, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống mặt nước, chia sẻ những ước mơ giản dị của tuổi trẻ.
minh hiếu thương thành an từ khi nào không hay, chỉ biết rằng khi ấy, trong mắt anh, em luôn là người con trai đẹp nhất, quý giá nhất. cảm giác ấy cứ lớn dần theo thời gian, và đến một ngày, anh nhận ra mình không thể sống thiếu em.
thành an không bao giờ tỏ ra mơ mộng về một tương lai xa vời, nhưng em luôn cảm nhận được tình cảm mà minh hiếu dành cho mình. em cũng thương anh, nhưng có một điều khiến trái tim em không thể thoải mái trao cho anh – đó là sự lo lắng cho tương lai, cho gia đình, cho số phận của họ.
;
rồi một ngày, cuộc sống của họ thay đổi. một gia đình giàu có từ thành phố tìm đến thành an và ngỏ lời muốn cưới em về làm vợ cho con trai họ – hùng một chàng trai học hành đàng hoàng, có tương lai xán lạn. họ đến từ một gia đình quyền thế, giàu có, và lời cầu hôn của họ mang theo những hứa hẹn về một cuộc sống sung sướng. cha mẹ thành an, vì muốn con trai có một cuộc sống đầy đủ hơn, đã vui vẻ nhận lời.
lúc đó, trái tim thành an như vỡ vụn. em không muốn rời xa minh hiếu, không muốn bỏ lại con sông, không muốn từ bỏ những buổi chiều lặng lẽ đi bên anh. nhưng gia đình đã quyết, và em không thể trái lời. em sợ rằng mình sẽ làm cha mẹ buồn, sẽ làm họ thất vọng nếu từ chối cuộc hôn nhân này. em cảm nhận được, trong khi họ nghèo khó, cuộc sống gian truân, nhưng nếu cưới hùng, em sẽ có tất cả. em sẽ có cuộc sống đầy đủ vật chất, không còn phải lo lắng về miếng ăn từng ngày.
ngày cưới thành an đến gần, và minh hiếu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đó. anh đến nhà em, không phải để ngăn cản, mà chỉ muốn nghe chính miệng em nói lên những lời đó. em muốn biết liệu em có hạnh phúc khi lấy hùng hay không.
một buổi chiều cuối tuần, khi mặt trời đã lặn, minh hiếu tìm đến bến sông nơi mà họ thường ngồi trò chuyện. anh thấy thành an đứng đó, đôi mắt em nhìn ra xa, lặng lẽ như muốn trốn tránh tất cả. minh hiếu bước lại gần, giọng anh trầm và đầy nỗi buồn:
"thành an, em thật sự muốn sang sông sao? em có chắc là đây là quyết định đúng đắn không?"
thành an quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng em vẫn cố mỉm cười:
"em không có lựa chọn nào khác, minh hiếu ạ. ba mẹ em đã quyết định rồi, em không thể cãi lời họ."
minh hiếu bước tới gần, đôi mắt anh như muốn chạm vào linh hồn em, truyền tải tất cả nỗi đau mà anh đang cảm nhận. anh nắm tay em, giọng anh nghẹn lại:
"anh biết em thương anh nhưng sao em lại để gia đình ép buộc mình như vậy? chúng ta có thể cùng nhau đi, bỏ lại tất cả, sống cuộc đời tự do bên nhau. anh sẽ đưa em đi, em à."
thành an nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu:
"anh, em biết anh yêu em. nhưng em không thể, không thể vì tình yêu mà bỏ qua trách nhiệm với gia đình. họ đã hy sinh cho em, anh không hiểu được đâu."
minh hiếu buông tay em ra, quay mặt đi, nhưng rồi anh quay lại, ánh mắt đau đớn, giọng run rẩy:
"vậy bậu đừng sang sông. anh sẽ chờ em ở đây, mãi mãi chờ em."
nhưng thành an không nói gì thêm, em chỉ im lặng, nước mắt rơi xuống từng giọt, như thể cả thế giới này đã rơi vào sự tĩnh lặng.
;
ngày cưới của thành an đến, và minh hiếu không thể tham dự. anh đứng từ xa, nhìn em khoác lên mình bộ vest trắng tinh, bước lên chiếc ghe hoa, cùng gia đình hùng sang bên kia sông. từng nhịp bước chân của em vang lên như những lời chia tay, như tiếng sóng vỗ vào lòng anh. anh biết, từ nay, cuộc sống của thành an sẽ thay đổi mãi mãi.
anh đứng đó, mắt nhìn theo, nhưng không thể gọi tên em, không thể níu kéo được điều gì. trái tim anh vỡ vụn, nhưng anh vẫn giữ im lặng, không một lời oán trách, chỉ là nỗi đau lặng lẽ trong sâu thẳm tâm hồn.
minh hiếu biết, dù có đau đớn thế nào, anh cũng không thể ngăn cản được quyết định của thành an. em đã sang sông, bỏ lại tất cả những gì của anh ở phía sau. dòng sông vẫn chảy, không ngừng nghỉ, và trái tim anh cũng sẽ phải chấp nhận sự thật ấy.
thành an đã đi, nhưng những kỷ niệm giữa hai người sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc đời anh. còn thành an, dù có ở bên hùng, em cũng sẽ không bao giờ quên được minh hiếu. anh là người đầu tiên em yêu, người mà em đã để lại nơi con sông quê, nơi có những buổi chiều tắm gió bên nhau, nơi có những kỷ niệm không thể nào quên.
và dù có đi xa, con sông vẫn sẽ mãi ở lại nơi ấy, lặng lẽ chứng kiến một tình yêu đã sang sông, nhưng chưa bao giờ hết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com