01. (2)
thành an nằm trên giường lớn say giấc hôm qua đi làm về khá trễ nên bây giờ em vẫn đang rất mệt mỏi, cửa phòng có tiếng bật mở gã từ bên ngoài phòng bước vào đi đến bên cạnh giường ngủ mà cất giọng
"an, dậy em"
"ưm~ em còn muốn ngủ mà"
giọng em mềm mại như cơn gió nhẹ của mùa xuân vang lên khiến gã có chút xoa xuyến
"dậy đi, anh còn phải đi quay talkshow nên không thể ở nhà gọi em đúng giờ đi làm được"
"dậy đi, dậy"
"thành an, dậy đi em"
gã miệt mài gọi em thức dậy, em thì vẫn ngáy o o mà không chịu thức, gã bất lực ngồi xuống xuống véo má em
"hiếu, em còn buồn ngủ lắm"
em nhõng nhẽo dụi dụi vào người gã, gã mỉm cười vuốt ve tấm lưng em, quen nhau đã sáu năm trải qua biết bao nhiêu là chuyện mà em lúc nào cũng vậy, nhõng nhẽo như một đứa trẻ
"dậy đi nhóc con, hôm nay anh phải đi quay nữa đó"
"dạo này anh đi quay nhiều vậy?"
"công việc mà, hôm qua sao em về khuya vậy?"
"nhân viên của em lại làm sai kế hoạch nên phải ở lại giải quyết cho xong"
"khổ thân chủ tịch đặng"
"trêu nữa à?"
"không, mau dậy đi, anh nấu ăn cho em rồi đó"
"bế em"
gã cười bất lực nhưng cũng dang tay bế em, sáu năm yêu đương thật sự đã có nhiều chuyện cả hai đều thay đổi chẳng hạn như giờ đây em đã là chủ tịch của một công ty lớn chuyên về thiết kế còn gã là một nhà sản xuất âm nhạc có tầm ảnh hưởng trong giới showbiz ấy vậy mà chuyện em nhõng nhẽo với gã vẫn mãi chưa thay đổi, gã cũng chẳng mong em thay đổi chuyện này vì gã biết em chỉ thế khi còn yêu gã
dạo gần đây em với gã rất ít thời dành cho nhau phần vì công ty em đang có dự án lớn phần vì gã đang bận cho tác phẩm âm nhạc mới của mình cả hai vì vậy mà không có thời gian cho nhau nhưng sự quan tâm mà gã dành cho em chưa bao giờ là giảm chẳng hạn như hôm nay dù rất bận rộn gã vẫn cố gắng tranh thủ nấu đồ ăn sáng cho em ngồi xuống bàn nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn em mỉm cười hạnh phúc
"cảm ơn buổi sáng của anh nhé"
"lại vậy rồi, ăn xong em để đấy khi nào về anh sẽ dọn"
"em dọn cũng được mà"
"thôi, em cứ đi làm để đấy về anh dọn cho"
"anh cứ vậy, sau này em sẽ hư đấy"
"anh lại trêu em"
"thôi không đùa nữa, anh đi quay nhé"
"đi đi, nhớ ăn uống đầy đủ đó nha"
"anh biết rồi"
sau khi gã rời khỏi nhà, em cũng nhanh chóng dùng bữa sáng của mình rồi dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đi đến công ty
chiếc xe sang trọng của em dừng lại trước một tòa nhà cao tầng bước xuống xe đi thẳng vào sảnh công ty, nhân viên thấy em thì cúi đầu chào lễ phép, gương mặt băng lãnh không chút sắc thái đi đến thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao em bấm số tầng cao nhất rồi chờ đợi
bước ra khỏi thang máy đi đến phòng dành cho chủ tịch em đi vào tiến thẳng đến ghế dành cho chủ tịch rồi ngồi xuống, một ngày làm việc với đống giấy tờ lại bắt đầu
sáu năm qua em đã dồn hết sức trẻ của mình để thành lập công ty riêng may mắn nó lại thành công vang dội, từ một công ty nhỏ bé lẹt đẹt với mấy nhân viên mà giờ đây công ty của em đã đứng đầu về mảng thiết kế và có hơn hàng trăm nhân viên mỉm cười với thành quả của mình em vuốt ve tấm bảng khắc năm chữ "chủ tịch đặng thành an" tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của em, em lạnh lùng lên tiếng
"vào đi"
"lạnh lùng vậy sao?"
bảo khang từ bên ngoài đẩy cửa bước vào tự nhiên mà đi đến ghế sofa ngồi xuống
"hôm nay có nhã hứng đến thăm tao à?"
em vừa nói vừa rời khỏi ghế đi đến ngồi xuống bên cạnh bảo khang
"nhã hứng gì đâu, chồng tao kêu tao sang hỏi bản hợp đồng với công ty mày"
"à bản hợp đồng đó hả? tao thấy được định hẹn anh ấy ra ăn cơm rồi ký luôn"
"ờ, tao sẽ nói lại, dạo này mày sao rồi?"
"sao đâu bình thường mà"
"ông hiếu có lo đủ không? sao thấy ốm đi vậy?"
"anh ấy bận lắm, mày biết mà"
"bận cũng phải nhính chút thời gian lo cho mày chứ"
"có lo mà tại tao cũng bận nên thành ra ốm vậy đấy"
"chuyện mày với ổng quen nhau sao đến giờ còn giấu nữa vậy?"
"tính chất công việc của cả hai không ổn để công khai mày hiểu mà?"
"là ổng kêu giấu hay mày?"
"tao"
"chịu mày luôn đấy, quen nhau sáu năm rồi ít ỏi gì mà giấu quài vậy"
"trước đây không công khai bây giờ công khai làm gì nữa?"
"bảy năm chưa cưới sẽ chia tay đó, tranh thủ đi"
"bảy năm không cưới thì tám năm cưới mắc gì chia tay, chia tay là do bản thân chứ liên quan gì tới thời gian"
"không liên quan tới thời gian nhưng đó là lời nguyền tình yêu đấy"
"bởi vậy mày mới kết hôn sớm đó hả?"
bảo khang cười lớn vỗ đùi mình mấy cái thật ra cậu cũng chẳng muốn kết hôn sớm như vậy đâu chỉ tại ông chồng của cậu cứ đòi kết hôn mãi nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý đại, ai dè dính tới giờ
•
nếu ai có thắc mắc là sao cái phần hai nó lại xuất hiện ở đây thì mình xin trả lời là mình rộp nó lại nha, rộp lại vậy cho nó tiện với lại mình cũng xóa bỏ phần hai đang ở riêng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com