Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Phố Balap

---

Năm người bay lượn trên bầu trời Roxitian, đôi Ruz shoes phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ mỗi khi họ điều chỉnh hướng bay. Thành phố Wing trải dài bên dưới với những dãy phố san sát, những mái vòm kính lấp lánh, và vô số người dân đang di chuyển trên không như một điệu valse chậm rãi.

"Kia kìa! Phố Balap ở đằng kia!" Emily chỉ tay về phía Tây, nơi một cụm kiến trúc hiện đại nhô lên giữa những đám mây nhân tạo.

Cả nhóm điều chỉnh hướng bay, lao vút về phía đó. Gió thổi mạnh làm tóc ai cũng bay rối bời. Syria đưa tay giữ mái tóc vàng, mắt nheo lại vì sung sướng. Đây là lần đầu tiên cô được bay như thế này-tự do, không ràng buộc.

Krypte bay sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, nhưng nhanh chóng quay đi khi cô sắp bắt gặp ánh mắt anh.

Phố Balap hiện ra trước mắt họ. Khác với trung tâm thương mại sầm uất của thành phố Wing, nơi này mang một vẻ đẹp cổ điển hơn-những tòa nhà thấp tầng với kiến trúc Âu châu, những con phố lát đá, những quán cà phê vỉa hè với dù che đủ màu sắc. Tuy nhiên, điểm chung là tất cả đều trôi nổi trong không trọng lực, tạo nên một khung cảnh vừa thực vừa mộng.

"Đáp xuống kia." Tena chỉ vào một quảng trường nhỏ vắng người.

Cả năm người hạ cánh nhẹ nhàng, đôi Ruz shoes tắt động cơ phát sáng. Cảm giác chạm đất thật lạ-không hẳn là đất, mà là một lớp nền từ tính giữ họ lại.

"Giờ tìm công chúa Sonaes kiểu gì?" Emily hỏi, tay chống nạnh.

Syria đưa tay chỉ về phía một quán cà phê nhỏ ở góc quảng trường. Nơi đó, một cô gái tóc vàng đang ngồi một mình, trước mặt là tách cà phê đã nguội từ lâu. Cô mặc một bộ trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc. Đôi mắt xanh dương nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi Thủ đô Fou lấp ló sau những cụm mây.

"Để tôi." Krypte nói, bước về phía trước.

Nhưng Tena giơ tay ngăn anh lại: "Đợi."

Một nhóm người đang tiến về phía cô gái tóc vàng. Họ mặc đồng phục lực lượng an ninh Roxitian-áo giáp trắng với viền xanh, trên ngực thêu biểu tượng bông tuyết cách điệu.

"Cô Sonaes Miika?" Một người trong nhóm lên tiếng, giọng cứng nhắc. "Chúng tôi đến từ Cục An ninh Thủ đô. Chúng tôi đã nói rồi, cô không được phép tự ý điều tra vụ bắt cóc. Đây là việc của chính quyền Roxitian."

Cô gái tóc vàng ngước lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường: "Em trai tôi đang bị giam giữ ở đâu đó trong thành phố của các người. Tôi có quyền được tìm nó."

"Chúng tôi đã nói rồi, cô không có chứng cứ-"

"Chứng cứ?" Cô gái đứng dậy, mắt sáng quắc. "Mấy ngày nay, ở Thủ đô Fou xuất hiện những kẻ lạ mặt phát ra sương mù. Em trai tôi mất tích ngay sau đó. Các người bảo tôi cần chứng cứ gì nữa?"

Người lính an ninh lắc đầu: "Đó chỉ là suy đoán. Nếu cô tiếp tục gây rối, chúng tôi sẽ buộc lòng phải trục xuất cô khỏi Roxitian."

Sonaes cắn môi, nắm chặt tay. Cô biết mình không thể chống lại họ-không phải ở đây, không phải lúc này.

"Xin lỗi, làm phiền một chút."

Tena bước lên, đứng giữa Sonaes và nhóm lính an ninh. Emily, Krypte, Amy và Syria lập tức theo sát phía sau.

"Các người là ai?" Người lính an ninh cảnh giác.

"Du khách." Tena nói ngắn gọn. "Và chúng tôi có thể làm chứng-cô ấy không gây rối. Cô ấy chỉ đang uống cà phê."

Người lính nhìn Tena từ đầu đến chân: chiếc bịt mắt bên phải, vòng đầu, những lớp băng bó khắp người. Rồi nhìn sang Emily với đôi tai cáo, Krypte với khẩu súng bên hông, Syria với cây đàn trắng kỳ lạ.

Một nhóm người kỳ quặc.

"...Lần này tha cho cô." Người lính nói với Sonaes, rồi quay sang Tena: "Còn các người, nhớ giữ đúng phép tắc ở Roxitian. Không thì..." Hắn không nói hết câu, chỉ quay lưng bỏ đi cùng đồng bọn.

Khi nhóm lính đã khuất, Sonaes thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

"Cảm ơn." Cô nói, giọng khàn đặc. "Các người không cần phải giúp tôi đâu."

Emily nhún vai: "Thấy mấy tên đó hơi quá đáng thôi."

Sonaes nhìn từng người một. Đôi mắt xanh dương sắc sảo như muốn xuyên thấu họ.

"Tôi là Sonaes Miika." Cô đứng dậy, cúi đầu chào theo nghi thức quý tộc. "Tôi mang ơn các người."

"Tena." Tena đáp. "Đây là Emily, Krypte, Amy và Syria."

Syria mỉm cười vẫy tay. Amy hơi ngại ngùng cúi chào. Krypte gật đầu nhẹ.

"Các người đến Roxitian để làm gì?" Sonaes hỏi thẳng.

"Tham quan." Emily trả lời nhanh.

Sonaes nhìn Emily một lúc, rồi bật cười-một nụ cười chua chát: "Tôi không rảnh để nghe nói dối. Nhưng thôi, dù sao các người cũng vừa giúp tôi. Nếu cần gì, tôi có thể-"

"Cô đang tìm em trai mình?" Tena cắt ngang.

Sonaes khựng lại. Mắt cô tối sầm: "Nghe tin à?"

"Cả phố Wing đồn hết rồi." Emily nói.

Sonaes im lặng một lát, rồi ngồi xuống ghế, ra hiệu cho mọi người cùng ngồi. Họ kéo ghế quây quần bên chiếc bàn nhỏ.

"Tôi không có nhiều thời gian." Sonaes bắt đầu, giọng trầm xuống. "Em trai tôi-Dante-nó bị bắt cóc ba ngày trước, ngay tại Thủ đô Fou. Kẻ bắt nó để lại một dấu hiệu-một đóa hoa héo úa, cắm trên cửa phòng nó."

Cô rút từ túi áo ra một bông hoa khô, cánh hoa màu tím đã nhạt màu.

"Ai đó muốn tôi biết rằng chúng có thể sử dụng năng lực của gia tộc tôi để hại người." Sonaes nghiến răng. "Nhưng tôi không hiểu-tại sao lại nhắm vào Dante? Nó chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, không làm hại ai bao giờ."

Syria nghiêng đầu, thiết bị phát ra giọng nói: "Có manh mối nào khác không?"

Sonaes ngạc nhiên nhìn Syria, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Người dân ở Fou kể rằng, vài ngày trước khi Dante mất tích, họ thấy những làn sương mù lạ xuất hiện quanh khu vực hoàng cung. Sương mù dày đặc, có màu xám nhạt, và ai hít phải đều cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi."

"Sương mù..." Krypte trầm ngâm. "Có thể là năng lực."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Sonaes gật đầu. "Nhưng lực lượng an ninh ở đây-họ không tin tôi. Họ bảo đó chỉ là hiện tượng thời tiết. Tôi biết họ đang che giấu điều gì đó."

Emily nhìn Tena: "Nghĩ sao?"

Tena im lặng suy nghĩ. Một vụ bắt cóc. Những làn sương mù bí ẩn. Một gia tộc quyền lực từ vương quốc khác. Và chính quyền địa phương phớt lờ.

"Tôi không hứa gì được." Tena nói với Sonaes. "Nhưng chúng tôi có thể giúp cô tìm hiểu."

Sonaes nhìn Tena, mắt ánh lên tia hy vọng-rồi vụt tắt. "Các người không biết mình đang đối mặt với ai đâu. Kẻ đứng sau vụ này-"

Một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối phố.

RẦM!

Tất cả giật mình quay lại. Một cột khói bốc lên từ khu vực gần trung tâm phố Balap. Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

"Cháy! Cháy nhà rồi!"

Người dân bay tán loạn trên không trung, hoảng loạn. Và giữa làn khói dày đặc, một thứ ánh sáng kỳ lạ bắt đầu lan tỏa.

Sương mù.

Những làn sương mù màu xám nhạt từ từ tràn ra từ đám cháy, bao phủ lấy khu phố.

Sonaes đứng bật dậy, mặt tái mét: "Là nó! Là thứ sương mù đó!"

Emily vung tay, điều khiển những mảnh vỡ từ đám cháy bay tứ tung-nhưng rồi cô khựng lại.

Trong làn sương mù, ba bóng người bắt đầu hiện ra.

Một cô gái với mái tóc hồng pha vàng, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc màu trắng. Đôi mắt xanh dương sau lớp kính nhìn thẳng về phía họ với vẻ thích thú.

Bên cạnh cô, một chàng trai tóc vàng pha hồng, mái tóc óng ánh dưới ánh sáng mặt trời. Đôi mắt xanh biển sâu thẳm nhìn về phía họ với vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Trên tay anh ta, một luồng khí màu tím nhạt đang tỏa ra, hòa vào làn sương mù.

Và phía sau họ, một người đàn ông tóc vàng cao lớn, mắt đen láy, đang đứng khoanh tay nhìn đám cháy với vẻ chán chường.

"Tìm thấy rồi." Cô gái đeo mặt nạ lên tiếng, giọng vui vẻ. "Công chúa Sonaes xinh đẹp ơi, bọn chị đến đón em này!"

Sonaes siết chặt tay, hoa bắt đầu nở rộ xung quanh cô. Những đóa hồng đỏ rực, những bông cúc vàng rực rỡ-tất cả đều chỉ về phía ba kẻ lạ mặt.

"Các người là ai?!"

Cô gái đeo mặt nạ bật cười: "Quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Neon Fluoa-chỉ huy đội 1 của Mal..."

"Neon!" Người đàn ông tóc vàng cắt ngang. "Im."

Neon bĩu môi, nhưng không nói tiếp.

Sonaes nheo mắt: "Mal...? Mal gì?"

Emily và Krypte liếc nhìn nhau. Malenis?

Syria bỗng đưa tay ôm đầu. Một cơn đau nhói xuyên qua não cô-nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Cô nhíu mày, cố nhớ lại điều gì đó, nhưng không thể.

"Cô ổn chứ?" Krypte thì thầm, tay vô thức đỡ lấy vai cô.

Syria gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba người kia.

Neon vỗ tay: "Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Bọn chị chỉ muốn mời công chúa đi chơi thôi mà. Em trai em đang đợi kìa!"

Mặt Sonaes tái đi: "Các người có Dante?!"

"Ừ thì..." Neon nhún vai. "Nó đang ở chỗ bọn chị. Ngoan ngoãn đi theo, em sẽ được gặp lại em trai. Còn không..." Cô nhìn về phía đám cháy đang lan rộng. "Thành phố xinh đẹp này sẽ chìm trong sương mù mãi mãi."

Emily bước lên: "Nói nhiều quá! Muốn đánh thì đánh!"

Neon nhìn Emily, mắt sáng lên: "Ồ, một con cáo! Dễ thương đấy! Em trai, nhìn kìa!"

Chàng trai tóc vàng pha hồng-S Pion-chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt xanh biển vẫn điềm nhiên quan sát. Trên tay anh ta, làn khí màu tím nhạt lan tỏa chậm rãi, nhưng ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng.

Người đàn ông tóc vàng-Aegis-thở dài: "Phiền phức. Neon, giải quyết nhanh đi."

"Được được!" Neon vươn vai, sương mù xung quanh cô bắt đầu dày đặc hơn. "Nào, chúng ta chơi trò trốn tìm nhé?"

Sương mù từ từ bao phủ lấy họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com