Chương 26
Chương 26: Âm Mưu Dưới Ánh Trăng
---
Căn phòng nhỏ chỉ đủ chỗ cho bảy người ngồi quây quần. Okima nhìn từng người một—Tena với chiếc bịt mắt bên phải, Emily với đôi tai cáo dựng đứng, Krypte với cặp sừng quỷ đỏ, Amy dịu dàng, Syria ôm đàn, Lyle đội mũ bí ẩn.
"Các người... là ai?" Okima thì thầm.
"Bạn." Tena đáp ngắn gọn. "Và chúng tôi muốn giúp cô."
Okima im lặng hồi lâu. Rồi cô cúi đầu, vai run lên.
"Không ai giúp tôi được đâu. Komasi quá mạnh. Ả là Hunea loài rắn, đã thức tỉnh cấp hai. Ả có thể nuốt chửng bất cứ ai chống lại ả."
"Còn cô?" Emily hỏi. "Cô cũng là Hunea đúng không? Tôi có thể cảm nhận được."
Okima ngước lên, mắt xanh mở to. Rồi cô gật nhẹ.
"Tôi là hồ ly... nhưng chưa thức tỉnh. Komasi biết điều đó. Ả giữ tôi ở đây, chờ ngày tôi thức tỉnh để... để hút lấy năng lực của tôi."
"Hút?" Krypte nheo mắt.
"Loài rắn như ả có thể hút năng lực của người khác khi họ thức tỉnh. Đó là cách ả mạnh lên." Okima siết chặt tay. "Tôi đã cố kìm nén không thức tỉnh suốt ba năm nay. Nhưng tôi không thể kìm mãi..."
Syria đặt tay lên vai cô, ánh sáng hồng nhạt lan tỏa. Okima cảm thấy dễ chịu hơn, nỗi sợ như vơi đi phần nào.
"Chúng tôi sẽ không để ả làm hại cô." Giọng Syria từ thiết bị phát ra, ấm áp lạ thường.
Okima nhìn cô, mắt rưng rưng.
---
Đột nhiên—
Tiếng bước chân ngoài hành lang.
Cả nhóm lập tức im lặng. Tena ra hiệu, Emily dùng năng lực kéo rèm cửa che kín góc phòng nơi họ ngồi.
Cánh cửa mở ra.
Komasi bước vào, tay cầm tẩu thuốc, mắt xanh lục nhìn Okima với vẻ khả nghi.
"Sao mày không ngủ?"
Okima cúi đầu: "Em... không ngủ được. Trăng sáng quá."
Komasi nhìn ra cửa sổ—nơi Tena và Emily vừa lẩn ra ngoài vài giây trước. Bà ta hít một hơi thuốc, nhả khói.
"Ngày mai có khách quý từ thủ đô đến. Là quan lớn đấy. Tiếp cho tốt, nếu không—"
"Em biết rồi ạ." Okima run run.
Komasi nhìn cô hồi lâu, rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, bà ta ngoảnh lại:
"Đừng nghĩ đến chuyện trốn. Toàn bộ Yoshiwara là lồng chim của ta. Không ai thoát được đâu."
Cánh cửa đóng lại.
Okima thở phào, ngồi phịch xuống sàn. Tena và Emily từ ngoài cửa sổ trở vào.
"Cô ấy nói 'lồng chim'?" Krypte hỏi.
Okima gật đầu, mắt đầy sợ hãi: "Đó là năng lực của ả. Ả có thể tạo ra những chiếc lồng vô hình, nhốt bất cứ ai ả muốn. Tôi đã thử trốn nhiều lần, nhưng luôn bị lồng chim chặn lại."
"Vậy muốn thoát, phải phá được năng lực đó." Lyle trầm ngâm.
Syria gảy một nốt nhạc—ánh sáng hồng lan tỏa khắp phòng, nhưng khi chạm đến cửa sổ, nó bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
"Có thật." Cô nói.
Mọi người nhìn nhau. Nếu ngay cả năng lực của Syria cũng không thể vượt qua, thì Komasi mạnh hơn họ nghĩ.
---
Tena bỗng lên tiếng: "Cô nói ả chờ cô thức tỉnh?"
Okima gật đầu.
"Nếu cô thức tỉnh, cô có thể đấu lại ả không?"
Okima im lặng suy nghĩ: "Tôi... không biết. Nhưng hồ ly chúng tôi khi thức tỉnh sẽ có năng lực riêng. Tôi chỉ sợ—"
"Sợ ả hút mất năng lực của cô?"
"Ừ."
Tena nhìn cô: "Vậy chúng tôi sẽ bảo vệ cô trong lúc cô thức tỉnh. Và khi cô thức tỉnh xong, chúng ta cùng đánh bại ả."
Okima mở to mắt: "Các người... liều mạng vì tôi?"
Emily cười: "Bọn tôi hay làm mấy chuyện điên rồ lắm. Quen rồi."
Okima nhìn từng người—không hiểu tại sao họ lại tốt với mình như vậy. Nhưng trong lòng cô, một tia hy vọng nhỏ nhen bắt đầu cháy lên.
"Cảm ơn các người." Cô thì thầm.
---
Kế hoạch được vạch ra.
Okima sẽ giả vờ thức tỉnh vào đêm mai—khi Komasi đang tiếp khách quý. Lúc đó, ả sẽ mất cảnh giác. Nhóm Tena sẽ mai phục sẵn, tấn công bất ngờ.
"Chỉ có một đêm." Krypte nói. "Chúng ta phải chuẩn bị kỹ."
Lyle nhìn Okima: "Cô có biết điểm yếu của ả không?"
Okima suy nghĩ: "Komasi... rất tự tin vào năng lực lồng chim. Nhưng tôi để ý—mỗi khi ả dùng năng lực, đôi mắt ả chuyển sang màu đỏ trong tích tắc. Có thể đó là lúc ả yếu nhất."
"Đôi mắt." Tena ghi nhớ.
Syria gảy một nốt nhạc—lần này là giai điệu mạnh mẽ, quyết đoán.
Emily đứng dậy: "Vậy quyết định nhé. Ngày mai—"
"Ngày mai chúng ta giải cứu Okima."
---
Sáng hôm sau, cả nhóm rời Yoshiwara như những du khách bình thường. Không ai nghi ngờ.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại quay về—lần này với đầy đủ vũ khí và quyết tâm.
Okima trong phòng, mặc bộ kimono đẹp nhất, tay cầm chiếc quạt hồ ly. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ—nơi những bóng đen đang ẩn nấp dưới ánh trăng.
"Chờ em nhé." Cô thì thầm.
Dưới lầu, tiếng cười nói vọng lên. Komasi đang tiếp khách quý.
Thời khắc quyết định sắp đến.
---
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com