Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


---

Đêm xuống.

Yoshiwara chìm trong ánh đèn lồng đỏ và những tiếng cười nói vọng ra từ các tửu lầu. Nhưng trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.

Okima ngồi trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc đen dài, đôi mắt xanh buồn, bờ môi tái nhợt. Ba năm nay, cô chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mình.

"Cô là hồ ly." Giọng Tena tối qua văng vẳng. "Đừng sợ sức mạnh của mình."

Cô siết chặt chiếc quạt trong tay—chiếc quạt vẽ hình hồ ly chín đuôi mà mẹ cô để lại trước khi mất.

Dưới lầu, tiếng cười của Komasi vang lên the thé. Ả đang tiếp quan khách từ thủ đô—một lão già béo tròn với đôi mắt dâm đãng. Lão ta đến để "gặp" Okima.

"Mời Okima xuống đi!" Komasi gọi với lên cầu thang. "Khách quý đang chờ đấy!"

Okima hít một hơi thật sâu. Cô đứng dậy, bước ra cửa.

Trước khi mở cửa, cô ngoảnh lại nhìn ô cửa sổ—nơi những bóng đen vẫn đang ẩn nấp.

"Cầu mong các người đúng hẹn."

---

Dưới lầu, Komasi đang rót rượu cho quan khách. Khi Okima bước xuống, mắt lão già sáng rỡ.

"Ồ! Đẹp quá! Đẹp quá trời!"

Okima cúi đầu chào, mặt không biểu cảm. Cô ngồi xuống bên cạnh lão ta, tay run run.

"Uống đi con bé!" Lão ta đưa chén rượu.

Okima nhận lấy, nhưng không uống.

Komasi nheo mắt: "Uống đi. Đừng để khách chờ."

Đúng lúc đó—

Một tiếng động nhỏ từ ngoài cửa sổ. Komasi quay lại, nhưng không thấy gì.

Okima biết—họ đã vào vị trí.

Cô đặt chén rượu xuống, nhắm mắt lại.

"Làm gì thế?" Komasi cau mày.

Okima không trả lời. Cô tập trung toàn bộ ý chí vào dòng năng lượng đang cuộn chảy trong người. Thứ năng lượng mà cô đã kìm nén suốt ba năm nay.

Bỗng nhiên—

Một luồng sáng trắng bùng lên từ cơ thể cô.

"CÁI GÌ?!" Komasi đứng bật dậy, mắt mở to. "Mày—mày thức tỉnh?!"

Quan khách hoảng sợ lùi lại. Nhưng Komasi không quan tâm. Ả nhảy xổ tới, miệng bắt đầu nở rộng, nhe ra hàng răng sắc nhọn.

"KHÔNG ĐƯỢC! NĂNG LỰC ĐÓ LÀ CỦA TA!"

RẦM!

Cửa sổ vỡ tan. Sáu bóng người lao vào.

Tena vung dù, bóng tối bao phủ lấy Komasi. Emily lao tới, dao găm chém thẳng. Krypte giương súng bắn yểm trợ. Lyle tạo ra một vòng lửa xanh bao quanh Okima. Amy dùng nước tạo thành khiên chắn. Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bảo vệ mọi người khỏi lồng chim vô hình.

"CÁC NGƯỜI!" Komasi gầm lên, miệng mở rộng đến tận mang tai, há to như muốn nuốt chửng tất cả, chân ả biến thành đuôi rắn.

Nhưng bóng tối của Tena đã quấn chặt lấy ả, không cho ả cử động.

"OKIMA! MAU LÊN!" Emily hét.

Okima vẫn đang trong quá trình thức tỉnh. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như có ngàn luồng điện chạy qua. Những ký ức tuổi thơ ùa về—mẹ cô, ngôi làng nhỏ, những câu chuyện về hồ ly chín đuôi.

"Con là hồ ly, Okima ạ. Dòng máu của chúng ta mạnh mẽ lắm. Đừng bao giờ sợ nó."

Nước mắt cô trào ra.

Và rồi—

Đôi tai hồ ly mọc lên trên đầu cô. Chín chiếc đuôi lông tơ màu trắng xóa xòe ra sau lưng, lấp lánh dưới ánh trăng.

Đôi mắt cô—giờ không còn là xanh buồn nữa, mà là xanh lam rực rỡ, sáng như hai viên ngọc.

Cô thức tỉnh.

"KHÔNG!" Komasi gào lên, giãy giụa trong bóng tối.

Okima đứng dậy, chín chiếc đuôi xòe rộng. Cô giơ chiếc quạt lên—nó phát sáng, và từ trong quạt, hàng ngàn tia sáng bắn ra, xuyên thẳng vào lồng chim vô hình của Komasi.

RẦM!

Lồng chim vỡ tan.

Komasi hét lên đau đớn—lồng chim là một phần năng lực của ả, khi nó vỡ, ả cũng bị tổn thương nặng nề.

"Bây giờ!" Krypte hét.

Cả nhóm đồng loạt tấn công. Emily lao tới, dao găm chém vào vai Komasi. Lyle tung lửa xanh thiêu đốt. Syria dùng âm nhạc tấn công thẳng vào tinh thần ả.

Và Tena—cậu dùng toàn bộ bóng tối, tạo thành một cú đấm khổng lồ, đánh thẳng vào Komasi.

Ả bay ngược, đập vào tường, rơi xuống sàn, bất động.

Quan khách—lão già tham ăn—đã ngất xỉu từ lúc nào.

---

Im lặng.

Rồi tiếng thở dốc của bảy người vang lên trong căn phòng tan hoang.

Okima nhìn đôi tay mình, nhìn chín chiếc đuôi đang phe phẩy sau lưng. Cô không thể tin nổi.

"Tôi... tôi thức tỉnh rồi..."

Emily chạy lại ôm cô: "Cô làm được rồi! Giỏi lắm!"

Okima òa khóc. Nước mắt cô rơi trên vai Emily, nhưng lần này—là nước mắt của hạnh phúc.

Krypte kiểm tra Komasi: "Còn sống, nhưng bất tỉnh rồi."

"Trói ả lại." Tena nói. "Giao cho chính quyền."

Amy lấy dây thừng, nhưng Okima lắc đầu: "Để tôi."

Cô bước đến trước mặt Komasi, nhìn ả—kẻ đã hành hạ cô suốt ba năm qua. Rồi cô giơ tay lên, từ lòng bàn tay, những sợi tơ ánh sáng bắn ra, quấn chặt lấy Komasi.

"Đây là năng lực của tôi." Okima thì thầm. "Tơ hồ ly. Không ai thoát được."

Cô quay lại nhìn mọi người, mỉm cười.

Nụ cười ấy—không còn buồn bã, không còn sợ hãi. Là nụ cười của tự do.

---

Bên ngoài, trăng vẫn sáng. Những cánh hoa anh đào vẫn rơi.

Okima bước ra khỏi ngôi nhà—lần đầu tiên sau ba năm, cô bước ra bằng chính đôi chân mình, không còn bị lồng chim giam hãm.

Dân làng Yoshiwara tụ tập, nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc—và ngưỡng mộ.

"Hồ ly... hồ ly thật kìa!"

"Cô ấy thoát rồi! Thoát khỏi Komasi rồi!"

Một bà lão bước đến, nắm tay Okima: "Con gái, con làm được rồi. Mẹ con trên trời chắc tự hào lắm."

Okima lại khóc—nhưng lần này, cô cười trong nước mắt.

Nhóm Tena đứng nhìn từ xa.

Emily tựa vào Tena: "Xong rồi. Mệt quá."

Tena gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn Okima.

"Ổn chưa?" Emily hỏi.

Tena nhìn cô: "Ừ. Xứng đáng."

Syria gảy một nốt nhạc—giai điệu chiến thắng, vui tươi. Krypte và Lyle cùng cười. Amy lau nước mắt vì xúc động.

Đêm đó, họ ngủ lại Yoshiwara, trong căn phòng của Okima—giờ là phòng của một người tự do.

Và sáng hôm sau, khi mặt trời lên, Okima đứng trước cửa tiễn họ.

"Cảm ơn các người." Cô nói. "Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này."

Emily cười: "Giữ gìn nhé! Có dịp ghé thăm!"

Tena nhìn cô một lúc, rồi nói: "Cô mạnh rồi. Đừng để ai bắt nạt nữa."

Okima gật đầu, mắt rưng rưng.

Cô nhìn theo bóng sáu người khuất dần trong những tán hoa anh đào.

Trong lòng cô, một lời hứa thầm kín:

"Nhất định... nhất định tôi sẽ sống tốt. Vì các người đã cho tôi cuộc đời này."

---

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com