Chương 34
Chương 34: Cảng Ngầm Dưới Ánh Trăng
---
Đêm xuống.
Khu ổ chuột chìm trong bóng tối, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu leo lét. Nhưng sâu dưới lòng đất, cảng ngầm lại sáng rực như ban ngày—ánh đèn từ những chiếc đèn lồng đá quý, từ những thỏi vàng chất đống, từ chính sự xa hoa của những kẻ giàu có đang tụ tập.
Nhóm Tena và HSH chia làm ba hướng.
Tena, Emily và Andy tiến vào từ cửa chính—nơi có đông lính gác nhất. Krypte, Lyle và Michael theo đường ống thông gió. Amy, Syria, Rose và Suuya ở lại bên ngoài, sẵn sàng tiếp ứng và bảo vệ những nô lệ khi được giải cứu. Liika dẫn Appia, San Acti và Anna từ đường thủy, vì Liika là người cá, có thể bơi trong bóng tối.
"Vào vị trí chưa?" Giọng Liika vang lên trong bộ đàm.
"Chưa." Tena đáp. "Còn mười giây."
Emily nhìn cậu: "Căng thẳng không?"
Tena lắc đầu.
Andy cười toe: "Tôi căng! Nhưng kiểu căng sung sướng ấy!"
Emily lườm anh ta: "Im đi."
"Ba... hai... một... VÀO!"
---
Cánh cổng sắt bật tung.
Tena lao vào trước, bóng tối bao phủ lấy hai tên lính gác gần nhất. Chúng ngã gục trước khi kịp kêu lên.
Emily vung tay, hàng chục thùng hàng chất đống bay tới, chặn đường tiếp viện. Andy giương cung—mũi tên của anh bắn ra một phát, hóa thành trăm mũi, hạ gục cả dãy lính.
"ĐẸP!" Andy reo lên.
Nhưng đám lính quá đông. Chúng ào ào xông tới từ mọi phía.
Đúng lúc đó—
Trần nhà nổ tung. Krypte, Lyle và Michael nhảy xuống từ đường ống thông gió.
Krypte xoay súng, bắn ra những viên đạn năng lượng tạo thành bức tường lửa tạm thời. Lyle vung tay, lửa xanh bùng lên bao phủ lấy anh, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Michael cười gian, hóa thành khói, len lỏi qua đám lính, tấn công từ bên trong.
"Đợi tụi này với!" Michael vừa đánh vừa cười.
Tena nhìn anh ta: "Cậu vui vẻ nhỉ?"
"Lúc nào chẳng vui!"
---
Dưới nước, Liika dẫn ba người bơi qua những đường hầm tối om. San Acti bơi bên cạnh, đôi mắt đen nhìn xuyên qua bóng tối. Appia ôm chặt túi bom, sợ ướt. Anna im lặng bơi theo sau, tay vẽ những hình thù kỳ lạ trong nước.
Họ ngoi lên ở một bến tàu nhỏ, nơi những chiếc lồng sắt chất đầy—bên trong là những nô lệ, mắt mở to sợ hãi.
"Appia." Liika ra lệnh.
Appia gật đầu, ném một quả bom nhỏ về phía lũ lính gác. Nó phát nổ không quá mạnh, nhưng đủ để tạo ra một đám khói dày đặc.
San Acti huýt sáo nhẹ. Từ dưới nước, hàng chục con cá lớn nhảy lên, tấn công lũ lính. Anna giơ tay lên, nghĩ về một chiếc chìa khóa—và ngay lập tức, một chiếc chìa khóa hiện ra trong tay cô.
"Mở lồng." Liika nói.
Anna bắt đầu mở từng chiếc lồng. Những nô lệ được giải thoát, mắt đẫm lệ, nhưng vẫn im lặng, vì họ đã quen với im lặng, quen với sợ hãi, tuyệt vọng.
---
Trên mặt đất, trận chiến đang ở hồi gay cấn.
Một tên Ricer béo tròn từ trong phòng chính bước ra, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"CÁC NGƯỜI DÁM PHÁ VIỆC LÀM ĂN CỦA TA?!"
Hắn vung tay, một đám lính đánh thuê từ đâu lao ra, mạnh hơn, hung hãn hơn đám lính gác thường.
Krypte bắn, nhưng một tên lính đỡ được bằng khiên năng lượng.
"Magiss!" Krypte nhận ra.
Lyle lao tới, lửa xanh bùng lên—nhưng tên lính kia cũng có Magiss phòng thủ.
"Chúng có Magiss!" Michael hét lên.
Tena nhìn Emily, Emily nhìn Tena. Cả hai gật đầu.
Emily vung tay, điều khiển toàn bộ số thùng hàng, vũ khí, đá quý xung quanh bay tới tấn công lũ lính. Tena dùng bóng tối trói chân chúng, tạo cơ hội cho Krypte và Lyle.
Krypte xoay súng, biến nó thành dạng đại bác, nhắm thẳng vào tên Ricer. Lyle tạo ra một rạp xiếc ảo ảnh, khiến lũ lính mất phương hướng.
"Hai người hợp tác ăn ý quá nhỉ?" Michael vừa đánh vừa cười.
Krypte và Lyle liếc nhau
---
Dưới bến tàu, Liika đã giải thoát gần hết nô lệ. Đột nhiên—
Một tiếng gầm vang lên từ dưới nước.
Một con thủy quái khổng lồ được tạo ra từ Magiss của một tên Ricer khác lao lên từ bóng tối.
San Acti huýt sáo, điều khiển lũ cá tấn công, nhưng con quái quá lớn. Appia ném bom, nhưng nó chỉ làm nó chậm lại.
Liika hít sâu. Rồi cô nhảy xuống nước.
"LIIKA!" Andy hét lên từ trên bộ đàm.
Nhưng Liika đã biến mất dưới làn nước đen ngòm.
Một phút. Hai phút.
Rồi mặt nước nổi bọt. Con quái vật gầm lên đau đớn—và chìm dần.
Liika ngoi lên, thở hổn hển, nhưng vẫn còn sống. Trên tay cô, một chiếc vảy của quái vật lấp lánh dưới ánh đèn.
"Xong." Cô nói, mệt mỏi nhưng kiêu hãnh.
Andy thở phào, mắt sáng rỡ: "Tôi yêu cô—" rồi im bặt, đỏ mặt.
Liika nhướng mày: "Yêu gì?"
"Không... không có gì!"
---
Trên mặt đất, tên Ricer cuối cùng cũng bị hạ.
Emily đá hắn ngã sõng soài, Tena dùng bóng tối trói chặt.
"Xong rồi." Tena nói.
Cả nhóm thở phào. Nhưng chưa kịp mừng—
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên cao:
"Các ngươi dám đụng đến Ricer?"
Một bóng người từ trên trời đáp xuống.
Skea.
Kẻ đó mặc áo choàng trắng muốt, trên ngực có phù hiệu hình mặt trăng—giống huy hiệu của HSH, nhưng cao quý hơn, xa xỉ hơn. Hắn nhìn cả nhóm với ánh mắt khinh bỉ.
"Các ngươi biết luật Gemstones không? Đụng đến Ricer là đụng đến trật tự. Đụng đến trật tự là đụng đến Skea."
Tena bước lên: "Bọn chúng buôn bán nô lệ."
"Skea không quan tâm." Hắn cười khẩy. "Nô lệ là tầng lớp thấp nhất. Chúng sinh ra để làm việc cho kẻ trên. Đó là trật tự."
Emily nắm chặt dao: "Trật tự chết tiệt—"
"Emily." Tena giơ tay ngăn cô.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Skea.
"Hôm nay, chúng tôi giải cứu những nô lệ này. Nếu ngươi muốn ngăn, cứ ra tay."
Skea nhìn Tena, mắt hơi nheo lại.
Hắn thấy trong mắt cậu—không hề có sợ hãi.
Im lặng một lát, hắn bật cười.
"Thú vị. Đã lâu rồi không ai dám thách thức Skea." Hắn quay lưng, bước đi. "Lần này tha cho các ngươi. Nhưng nhớ—Gemstones không phải nơi để các ngươi làm loạn mãi."
Hắn biến mất trong màn đêm.
Cả nhóm thở phào.
Liika từ dưới bến tàu chạy lên, cùng Appia, San Acti và Anna, dẫn theo hàng trăm nô lệ vừa được giải thoát.
"Xong rồi!" Liika cười.
Andy chạy đến, nhìn cô: "Cậu... ổn chứ?"
Liika nhìn anh, hơi ngạc nhiên trước vẻ lo lắng của anh, rồi gật đầu: "Ổn."
Andy thở phào.
---
Bình minh lên.
Những nô lệ được giải thoát đứng dưới ánh nắng đầu tiên—lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ được tự do.
Một bà lão run run nắm tay Amy: "Cảm ơn con... cảm ơn các con..."
Một cậu bé chạy đến ôm chân Tena: "Anh ơi, sau này em có thể làm gì?"
Tena nhìn cậu bé—cũng bằng tuổi Dante ngày ấy.
"Em muốn làm gì?"
Cậu bé suy nghĩ: "Em... em muốn trở thành người tốt. Như anh."
Tena im lặng, rồi xoa đầu cậu bé.
"Được rồi. Làm người tốt nhé."
Emily đứng bên cạnh, nhìn Tena, mỉm cười.
Liika bước đến: "Cảm ơn các người. HSH sẽ lo cho họ."
Tena gật đầu: "Chúng tôi cũng phải đi rồi."
"Đi?" Liika ngạc nhiên. "Mảnh cổng—"
"Không có ở đây." Tena nói. "Chúng tôi cảm nhận được. Gemstones không có mảnh thứ tư."
Liika im lặng, rồi gật đầu: "Vậy các người sẽ đi tiếp."
"Ừ."
Andy chạy đến: "Ở lại vài ngày nữa đi! Tụi này mới quen mà!"
Emily cười: "Hành trình còn dài. Nhưng nếu có dịp, sẽ ghé lại."
Michael quàng vai Rose: "Nhớ bọn này nhé!"
Rose đỏ mặt, đẩy anh ra: "Michael!"
Suuya lẩm bẩm: "Sáu người đi... sáu người về... số đẹp."
Anna im lặng, chỉ gật đầu chào. San Acti phất tay nhẹ, con chim ưng trên vai anh bay lên, vòng quanh nhóm Tena như lời tạm biệt.
Appia ném cho mỗi người một quả bom nhỏ: "Quà lưu niệm! Nhớ, kéo chốt là nổ đấy!"
Krypte nhìn quả bom, mặt hơi méo: "Cảm ơn... tôi sẽ cất kỹ."
---
Cả nhóm đứng trước cánh cổng Kemanis.
Amy giơ gậy lên, ánh sáng từ cánh cổng lấp lánh.
Trước khi bước qua, Tena ngoảnh lại nhìn Gemstones lần cuối—thành phố vàng son lấp lánh, những hòn đảo trên trời xa xôi, và những con người vừa được tự do dưới ánh bình minh.
"Đi thôi." Emily khẽ nói.
Tena gật đầu.
Sáu người bước qua cánh cổng.
Hành trình tiếp theo—vẫn còn dài.
---
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com