Chương 36_Deadbad land
Chương 36: Hòn Đảo Của Những Linh Hồn
---
Cánh cổng Kemanis mở ra, và sáu người bước vào một thế giới không giống bất cứ nơi nào họ từng đặt chân đến.
Không có ánh sáng rực rỡ của Gemstones. Không có màu sắc tươi vui của Sweet Cake. Không có không khí lễ hội của Circus Island.
Trước mắt họ là một màu xám xịt bao trùm tất cả.
Bầu trời xám. Mặt đất xám. Những cây cối khẳng khiu vươn lên từ mặt đất cũng xám. Xa xa, những tòa nhà đổ nát với mái nhà sập, tường rêu phong, cửa sổ như những hốc mắt đen ngòm đang nhìn họ.
Và trên hết—một bầu không khí lạnh lẽo đến thấu xương, dù không có gió.
"Đây là đâu vậy?" Amy run run, ôm chặt gậy Kemanis.
Krypte mở bản đồ, nhưng nó chỉ hiện lên một dòng chữ duy nhất: "Deadbad Land Island—hòn đảo chết chóc. Không có dữ liệu chi tiết."
"Deadbad Land..." Emily nhìn quanh. "Cái tên nói lên tất cả rồi."
Syria gảy thử một nốt nhạc—âm thanh vang lên rồi tắt lịm ngay lập tức, như bị bầu không khí nuốt chửng. Cô nhíu mày, cảm thấy khó chịu.
Lyle im lặng quan sát. Anh có thể cảm nhận được những thứ mà người khác không thấy—những chuyển động rất nhẹ ở khóe mắt, những tiếng thì thầm xa xôi, những bóng người mờ ảo thoáng qua rồi biến mất.
"Có ai đó đang nhìn chúng ta." Anh nói khẽ.
Tena gật đầu: "Tôi cũng thấy."
Đột nhiên—
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.
Cả nhóm quay phắt lại. Không có ai.
Nhưng trên mặt đất, những dấu chân nhỏ bắt đầu hiện ra—rồi biến mất, rồi lại hiện ra ở chỗ khác.
Emily rút dao: "Cái quái gì thế này?!"
"Bình tĩnh." Krypte giơ súng lên, mắt đỏ lừ nhìn quanh. "Có thể là hồn ma."
"Hồn ma?!" Amy rúm người lại.
"Deadbad Land là nơi tập trung nhiều linh hồn nhất thế giới." Lyle nói, giọng trầm. "Những người chết oan, chết bất đắc kỳ tử, không thể siêu thoát—họ tụ hội về đây."
Tiếng cười lại vang lên, lần này gần hơn.
Và rồi, từ trong sương mù xám, những bóng người bắt đầu hiện ra.
Họ lơ lửng trên không, người trong suốt, mắt trắng dã, miệng mở ra nhưng không phát ra âm thanh—chỉ có tiếng cười ma quái vọng về từ đâu đó.
"Mình muốn về..." Amy ôm chặt Syria.
Syria ôm lại cô, nhưng tay cô cũng run lên.
Đột nhiên, một hồn ma lao thẳng vào Emily.
Emily vung dao chém—lưỡi dao xuyên qua hồn ma như xuyên qua không khí, nhưng cô vẫn cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"KHÔNG ĐỤNG ĐƯỢC CHÚNG!"
Tena vung dù, bóng tối bao phủ lấy cả nhóm. Những hồn ma lùi lại, như thể sợ bóng tối.
"Chạy!" Tena hét.
Cả nhóm chạy về phía một tòa nhà đổ nát gần đó, lao vào bên trong, đóng sập cánh cửa gỗ mục.
Bên ngoài, những hồn ma vẫn lơ lửng, nhưng không vào được.
Emily thở hổn hển, dựa vào tường: "Cái quái gì thế này?!"
Krypte kiểm tra cửa sổ: "Tạm thời an toàn. Nhưng không biết bao lâu."
Amy khóc nức nở: "Mình sợ quá..."
Syria ôm cô, nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài qua khe cửa. Những hồn ma vẫn đứng đó, nhìn vào tòa nhà với đôi mắt trắng dã.
Lyle ngồi xuống, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận.
"Chúng không thể vào đây." Anh nói. "Tòa nhà này có một lớp bảo vệ—có thể trước đây là nơi thờ cúng gì đó."
Tena nhìn quanh. Đúng vậy—trên tường có những hình vẽ kỳ lạ, những biểu tượng cổ xưa, như để xua đuổi tà ma.
"Chúng ta sẽ ở đây qua đêm." Tena quyết định. "Sáng mai tính tiếp."
Không ai phản đối.
---
Đêm xuống.
Bên ngoài, tiếng than khóc, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi. Thỉnh thoảng, có tiếng gõ cửa, tiếng thì thầm gọi tên từng người.
"Emily... Emily ơi..."
"Krypte... đến đây với em..."
"Amy... chị đây... mở cửa cho chị..."
Những giọng nói quen thuộc—giọng của người thân đã mất, của bạn bè cũ, của những người họ từng yêu thương.
Amy ôm chặt Syria, khóc không thành tiếng. Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bao phủ lấy cô, xua tan những giọng nói ma quái.
Krypte ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt súng. Anh có thể nghe thấy giọng nói của mẹ mình—bà đã mất từ lâu.
Lyle im lặng, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
Và Emily—
Emily bỗng nhiên đứng dậy, bước về phía cửa.
"Emily?" Tena gọi.
Nhưng Emily không trả lời. Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, như bị thôi miên.
"Emily!"
Tena chạy đến, nắm lấy vai cô. Emily giật mình, tỉnh lại.
"Tôi... tôi vừa nghe thấy..."
"Nghe thấy gì?"
Emily nhìn Tena, mắt đỏ hoe:
"Giọng của mẹ tôi."
---
Đêm đó, không ai ngủ được.
Bên ngoài, những hồn ma vẫn thì thầm, vẫn gọi tên, vẫn khóc than.
Và khi bình minh lên—nếu thứ ánh sáng nhợt nhạt đó có thể gọi là bình minh—cả nhóm mới dám mở cửa bước ra.
Những hồn ma đã biến mất.
Nhưng họ biết—đây chỉ mới là bắt đầu.
Deadbad Land còn nhiều điều kinh hoàng hơn đang chờ.
Và xa xa, một cô gái toàn thân một màu trắng đang nhìn họ
---
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com