Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Giữa Những Linh Hồn - Tầng Ba

---

Cánh cửa tầng ba mở ra, để lộ một không gian hoàn toàn khác.

Không phải rừng hoang, không phải hành lang-mà là một ngôi làng.

Những ngôi nhà gỗ san sát, những con đường đất, những giếng nước, những hàng rào tre. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ bao phủ khắp nơi. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con cười đùa vọng ra từ xa.

"Đây là..." Emily nhìn quanh, mắt mở to.

"Tầng ba: Ngôi làng hoài niệm." Lema nói, giọng nhẹ. "Nơi những linh hồn sống lại những ngày tháng đẹp nhất của đời mình."

Tena tháo còng tay. Cơ thể cậu biến đổi-tóc dài ra, dáng người thon nhỏ hơn. Ở thể nữ, cậu cảm thấy nhạy bén hơn, năng lực cũng dễ điều khiển hơn.

Emily nhìn Tena, rồi quay đi. Cô vẫn chưa quen với việc thấy cậu thay đổi liên tục như vậy.

Họ bước vào làng.

Những linh hồn đi lại quanh họ-người già ngồi trước hiên nhà, trẻ con chạy nhảy trên đường, đôi vợ chồng trẻ tay trong tay. Họ cười nói, sinh hoạt như những người sống thực sự.

Nhưng khi nhìn kỹ, có thể thấy cơ thể họ hơi trong suốt, và đôi mắt họ thoáng chút xa xăm.

"Đẹp quá..." Amy thì thầm. "Nhưng cũng buồn quá."

Một cậu bé chạy đến, kéo tay áo Krypte: "Anh ơi, chơi với em!"

Krypte nhìn cậu bé-đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rói. Rồi cậu bé chợt biến mất, để lại một khoảng không trống rỗng.

Krypte im lặng.

Lyle nhìn quanh: "Họ sống trong ký ức. Và cứ lặp đi lặp lại mãi."

Lema gật đầu: "Không ai trong số họ biết mình đã chết."

Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ cuối làng.

Một cánh cửa lớn-cũ kỹ, hoen gỉ-mọc lên giữa không trung, đổ sầm xuống đất, chắn ngang đường đi của họ.

Trên cánh cửa, một dòng chữ hiện ra:

"Muốn qua, phải trả giá bằng ký ức đẹp nhất."

"Ký ức đẹp nhất?" Emily nhíu mày.

Cánh cửa mở ra. Bên trong, một khoảng không tối đen.

Lema lắc đầu: "Đừng vào. Đó là bẫy."

Nhưng đã muộn-một lực hút vô hình kéo Amy về phía cánh cửa.

"AMY!"

Syria lao đến, kéo tay Amy. Krypte bắn đạn về phía cánh cửa, nhưng đạn xuyên qua như xuyên qua không khí.

Tena vung dù, bóng tối bao phủ lấy Amy-nhưng lực hút quá mạnh.

"ĐỂ TÔI!"

Lyle lao tới, lửa xanh bùng lên, tạo thành một vòng tròn bao quanh Amy. Lema bay đến, đặt tay lên cánh cửa.

Cơ thể cô bắt đầu tan biến nhanh hơn.

"Lema!" Lyle hét lên.

Lema quay lại nhìn anh, mỉm cười: "Em ổn."

Rồi cô hét lên-một tiếng hét không thành lời, nhưng đủ để cánh cửa nứt ra, rồi vỡ tan.

Lực hút biến mất. Amy ngã vào vòng tay Emily, thở hổn hển.

Lyle chạy đến bên Lema: "Em có sao không?!"

Lema nhìn anh, cơ thể cô đã trong suốt hơn trước rất nhiều.

"Em ổn." Cô thì thầm. "Chỉ hơi mệt."

Lyle im lặng, rồi nắm tay cô.

Tay anh xuyên qua tay cô.

Anh không thể chạm vào cô.

Lema nhìn tay mình, rồi nhìn anh, mắt buồn: "Em quên mất. Em là ma."

Lyle không nói gì. Nhưng trong mắt anh, có thứ gì đó rất sâu.

---

Họ tiếp tục đi qua ngôi làng, tìm lối xuống tầng bốn.

Trên đường, họ gặp một linh hồn khác-một người phụ nữ trẻ, ôm một đứa bé trong tay.

"Các người đi đâu thế?" Cô hỏi, giọng hiền lành.

"Xuống dưới." Tena đáp.

Người phụ nữ nhìn họ hồi lâu, rồi nói: "Dưới đó nguy hiểm lắm. Nữ hoàng không thích khách đâu."

"Chúng tôi biết."

Bà ta im lặng, rồi đưa tay chỉ về phía cuối làng: "Đi thẳng, qua cây cầu gỗ, sẽ thấy lối xuống. Nhưng cẩn thận-dưới đó có những thứ không phải linh hồn."

"Không phải linh hồn?" Krypte hỏi.

"Là ác quỷ."

---

Tầng bốn.

Một cây cầu đá bắc qua vực sâu không đáy.

Bên dưới, bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng có những tiếng rít the thé vọng lên.

Và trên cầu-hàng trăm bóng đen.

Chúng không phải linh hồn. Chúng là những sinh vật kỳ dị-có cánh, có vuốt, có răng, có mắt đỏ rực trong bóng tối.

Ác quỷ.

"Tầng bốn: Cầu quỷ." Lema nói. "Chúng không thể chạm vào linh hồn, nhưng có thể chạm vào người sống."

Emily rút dao: "Vậy đánh thôi."

Krypte giương súng. Lyle châm lửa . Syria gảy đàn. Amy giơ gậy. Tena đứng trước, bóng tối bao quanh.

Lema bay lên cao: "Em sẽ yểm trợ từ trên."

Đàn quỷ lao tới.

---

Trận chiến kéo dài.

Tena-ở thể nữ-di chuyển nhanh như chớp, bóng tối quấn lấy từng con quỷ, xé nát chúng. Emily phối hợp ăn ý với y, dao găm chém liên hồi. Krypte bắn từ xa, đạn năng lượng bắn thủng từng con. Lyle dùng lửa thiêu đốt. Syria hồi phục vết thương, Amy tạo khiên nước bảo vệ.

Nhưng quỷ quá đông.

Một con lao vào Amy-suýt cắn trúng cổ cô. Krypte bắn hạ nó kịp thời, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng anh.

"KHÔNG XONG ĐÂU!" Emily hét.

Tena nhìn quanh. Cậu thấy Lema trên cao-cô đang bay vòng vòng, cơ thể ngày càng trong suốt.

"Lema!" Lyle cũng nhìn thấy.

Lema cúi xuống nhìn anh, mỉm cười. Rồi cô lao thẳng xuống đàn quỷ.

Cơ thể cô phát sáng.

"LEMA!"

Một vụ nổ ánh sáng trắng lan tỏa-không mạnh, nhưng đủ để tất cả quỷ phải lùi lại, che mắt.

Khi ánh sáng tan, Lema nằm trên cầu, cơ thể gần như biến mất hoàn toàn-chỉ còn một bóng mờ.

Lyle chạy đến, quỳ xuống bên cô.

"Em điên à?!"

Lema nhìn anh, mắt sáng yếu ớt: "Em hứa giúp anh mà."

"Đừng có chết!"

Lema cười: "Em chết rồi mà."

Lyle im lặng.

Lema đưa tay lên-bàn tay trong suốt-đặt lên má anh. Lần này, anh có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cô.

"Anh đẹp trai quá." Cô thì thầm. "Nhất định... nhất định em sẽ gặp lại anh."

Rồi cô tan biến.

Lyle ngồi đó, tay vẫn giơ lên, như thể vẫn còn có thể chạm vào cô.

Krypte bước đến, đứng bên cạnh, im lặng. Rồi anh đặt tay lên vai Lyle.

Lyle không quay lại, nhưng không gạt tay anh ra.

Phía trước, cầu đã thông. Đàn quỷ đã biến mất.

Nhưng không ai cười nổi.

---

Họ tiếp tục đi.

Lyle im lặng suốt quãng đường còn lại.

Đến cuối cầu, trước cửa xuống tầng năm, anh dừng lại, nhìn về phía sau-nơi Lema đã biến mất.

"Cô ấy nói sẽ gặp lại." Anh thì thầm.

Krypte đứng bên cạnh: "Ừ."

Lyle nhìn anh: "Cậu tin không?"

Krypte im lặng một lát, rồi nói: "Tôi tin."

Lyle nhìn anh, rồi gật đầu.

Cánh cửa tầng năm mở ra.

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi họ.

---

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com