Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41: Vũ Trụ Trong Mắt - Tầng Sáu

---

Không gian trắng xóa bao trùm tất cả.

Octavia đứng đó, nụ cười kỳ lạ trên môi. Đôi mắt cô-chứa cả một vũ trụ thu nhỏ, với những vì sao lấp lánh, những dải ngân hà xoay chậm rãi, những hành tinh xa xôi.

"Đẹp quá..." Amy thì thầm, không kìm được.

Octavia nhìn cô, mắt sáng lên: "Cô thích không? Ta cho cô ngắm thêm nhé?"

Cô giơ tay lên-và ngay lập tức, không gian trắng xóa bắt đầu biến đổi.

Những vì sao xuất hiện khắp nơi. Những dải ngân hà vẽ nên những đường cong kỳ ảo. Những hành tinh đủ màu sắc lơ lửng xung quanh họ.

"Đẹp quá trời!" Emily mở to mắt.

Nhưng Krypte cảnh giác: "Đừng để bị đánh lừa. Đây là năng lực của cô ta."

Octavia nhìn Krypte, mắt vẫn cười: "Anh thông minh đấy. Nhưng mà-"

Cô biến mất.

Rồi xuất hiện ngay sau lưng Krypte.

"Có thích không?"

Krypte quay lại, bắn-nhưng Octavia đã biến mất, để lại một tràng cười nhẹ.

"Chậm quá."

Tena-vẫn ở thể nữ-quan sát. Cậu có thể cảm nhận được sự di chuyển của Octavia, nhưng cô ta nhanh đến mức khó tin.

"Emily, trái phải." Tena ra lệnh.

Emily gật đầu, vung tay điều khiển những mảnh vỡ từ không gian ảo bay tới-nhưng Octavia chỉ cười, né tất cả.

Syria gảy đàn, ánh sáng hồng lan tỏa-cô định dùng năng lực hồi phục để hỗ trợ, nhưng ánh sáng của cô bị bầu không khí kỳ lạ ở đây hấp thụ mất.

"Không được!" Syria thì thầm.

Octavia nhìn cô, mắt sáng lên: "Cô bé tóc vàng-năng lực của cô thú vị đấy. Nhưng ở đây, ta là chủ."

Cô giơ tay lên-và từ đôi mắt cô, hàng ngàn tia sáng bắn ra, lao thẳng vào Syria.

"SYRIA!"

Krypte lao đến, đỡ Syria ra-nhưng một tia sáng vẫn trúng vào vai anh. Anh kêu lên đau đớn, ngã xuống.

"Krypte!" Lyle chạy đến.

Octavia cười: "Tình cảm quá nhỉ? Ta thích xem cảnh này."

Tena nhắm mắt. Cậu tập trung toàn bộ năng lực vào bóng tối.

Khi mở mắt ra, đôi mắt cậu đen thẳm hơn bao giờ hết.

Bóng tối từ cây dù bùng lên, bao phủ lấy toàn bộ không gian.

Octavia ngạc nhiên: "Ồ-bóng tối? Trong không gian của ta?"

Nhưng bóng tối của Tena không bị ảnh hưởng. Nó lan tỏa, nuốt chửng những vì sao, những dải ngân hà, những hành tinh.

"Không thể nào!" Octavia lùi lại.

Tena bước tới, mỗi bước là một luồng bóng tối cuộn xoáy.

"Đây không phải không gian của cô." Cậu nói, giọng trầm. "Đây chỉ là ảo ảnh trong mắt cô. Và bóng tối của tôi-không bị ảo ảnh đánh lừa."

Octavia nhìn cậu, lần đầu tiên mất nụ cười.

Cô giơ tay lên, định tấn công-nhưng bóng tối đã quấn chặt lấy cô.

"BUÔNG TA!"

Tena không trả lời. Bóng tối siết chặt hơn.

Octavia nghiến răng-rồi cô cười, một nụ cười kỳ lạ khác.

"Các ngươi mạnh đấy. Nhưng lần này-ta tha cho." Cô nhìn Tena. "Hẹn gặp lại."

Rồi cô biến mất.

Không gian trắng xóa cũng tan biến. Họ đang đứng trong một căn phòng đá bình thường, với một cánh cửa dẫn xuống tầng bảy.

Krypte ôm vai, mặt tái nhợt. Syria chạy đến, gảy đàn-ánh sáng hồng lành vết thương.

Lyle nhìn Krypte bằng ánh mắt khinh bỉ

"Ngươi liều thật đấy."

Krypte nhìn anh: "Thì sao?"

Lyle im lặng, rồi đưa tay ra. Krypte nhìn tay anh một lát, rồi nắm lấy, đứng dậy.

Họ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ-có điều gì đó khác.

Amu nhìn Tena: "Cậu ổn không?"

Tena gật đầu. Nhưng cơ thể cậu hơi run, máu mũi chảy ra. Dùng quá năng lực trong thời gian dài khiến cậu mệt.

Emily đỡ cậu: "Nghỉ một lát đi."

"Không được. Còn xuống nữa."

"Cậu-"

"Còn bảy tầng nữa." Tena nhìn cô. "Tôi đi được."

Emily nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu.

Họ mở cánh cửa tầng bảy.

---

Tầng bảy.

Một mùi hương kỳ lạ xộc vào-vừa ngọt, vừa tanh, vừa quen vừa lạ.

Trước mắt họ là một khu vườn.

Nhưng không phải vườn hoa. Là vườn của những linh hồn.

Những bông hoa mọc lên từ những bộ xương, những cây leo quấn quanh những hài cốt. Và trên mỗi bông hoa, một khuôn mặt-những khuôn mặt đau khổ, những khuôn mặt khóc than, những khuôn mặt cười một cách điên dại.

"Đẹp không?" Một giọng nói vang lên từ trong vườn.

Một cô gái với mái tóc xanh lục xám đậm, mắt vàng, bước ra từ những bông hoa. Cô ta mặc một bộ váy đen, trên tay cầm một bông hoa-bông hoa có khuôn mặt của một đứa trẻ.

"Ta là Eleanor Macana." Cô ta nói, giọng bố đời. "Chào mừng đến khu vườn của ta."

Emily rút dao: "Cô cũng là Malenis?"

Eleanor nhìn cô, cười khẩy: "Ừ. Và ta sẽ là người kết thúc các ngươi."

Cô vung tay-và những bông hoa trong vườn bắt đầu mọc lên, vươn ra, lao về phía họ.

Những cánh hoa sắc như dao. Những thân cây quấn như rắn. Những chiếc lá phun ra chất độc.

"ĐÁNH!"

---

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com