Chương 47_Desesto
---
Cánh cổng ánh sáng mở ra, và sáu người bước qua.
Không còn những cánh đồng xanh mướt, không còn những khu rừng rậm rạp. Trước mắt họ là một màu vàng trải dài đến tận chân trời.
Cát.
Mênh mông cát.
Desesto—hòn đảo sa mạc.
Nắng đổ xuống như đổ lửa. Không một bóng cây, không một bóng mát. Chỉ có những cồn cát nhấp nhô như sóng biển, và xa xa, những tảng đá khổng lồ mọc lên giữa sa mạc như những tượng đài cổ xưa.
"Trời ơi nóng quá!" Emily lấy tay quạt quạt, mặt đỏ bừng. "Đây là đâu vậy?!"
Krypte mở bản đồ—một tấm bản đồ mới, hiện ra sau khi họ ghép các mảnh cổng. "Desesto—hòn đảo sa mạc. Nơi này không có mưa, nhiệt độ ban ngày lên đến năm mươi độ."
"Năm mươi độ?!" Lyle nhìn quanh. "Chúng ta sống kiểu gì đây?"
Amy đã bắt toát mồ hôi, mặt tái đi: "Mình... mình khát quá..."
Syria đưa bình nước cho cô, nhưng chính cô cũng đang chảy mồ hôi dưới lớp kính bảo vệ.
Tena—ở thể nữ, vì y thấy dạng này chịu nóng tốt hơn một chút—nhìn về phía xa. "Phía đó có khói. Có thể có làng."
Cả nhóm lê bước trên cát nóng. Mỗi bước chân như nhấn chìm họ sâu hơn vào cái nóng kinh hoàng.
"Mình ước gì có một con lạc đà..." Amy rên rỉ.
Và như có phép màu, từ phía sau cồn cát, một đoàn lạc đà xuất hiện.
Năm con lạc đà, trên lưng chở đầy hàng hóa, dẫn đầu là một người đàn ông với khuôn mặt đen sạm vì nắng gió.
"Ồ, khách du lịch?" Ông ta dừng lại, nhìn sáu người với vẻ ngạc nhiên. "Lâu rồi mới có người lạ đến Desesto. Các cậu đi đâu thế?"
Chúng tôi... đang tìm nơi trú." Krypte nói. "Ông có thể chỉ giúp không?"
Người đàn ông cười: "Lên lạc đà đi. Ta đưa về làng."
Cả nhóm mừng rỡ, leo lên lưng lạc đà. Emily ôm chặt con vật, mặt hơi sợ: "Nó không cắn tôi chứ?"
"Nó hiền lắm." Người đàn ông cười. "Còn hơn mấy con người ở đấy."
---
Làng chài nhỏ nằm giữa ốc đảo.
Những ngôi nhà bằng đá và gỗ, những hàng cây xanh mát, một hồ nước trong vắt ở trung tâm—đối lập hoàn toàn với sa mạc khắc nghiệt bên ngoài.
"Đây là ốc đảo duy nhất trong vòng trăm cây số." Người đàn ông—tên là Harun—giải thích. "Cả làng sống nhờ vào nguồn nước này. Quý lắm đấy."
Cả nhóm xuống lạc đà, chân run run vì mỏi. Họ được dẫn vào một quán trọ nhỏ, nơi có thể nghỉ ngơi và uống nước.
Emily uống ừng ực cả bình nước, rồi thở phào: "Sống lại rồi..."
Amy uống chậm hơn, nhưng cũng hết nửa bình. Syria cởi kính bảo hộ ra, lau mồ hôi trên trán.
Krypte nhìn quanh quán trọ—những bức tường bằng đá, những tấm thảm dệt tay, những chiếc đèn dầu treo trên tường. "Nơi này... cổ quá."
"Desesto không có công nghệ cao." Harun nói. "Chúng tôi sống như tổ tiên hàng trăm năm nay. Nước là vàng, bóng mát là bạc. Ai có nước, người đó giàu."
Lyle nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đứa trẻ đang chơi đùa bên hồ nước. "Họ trông vui vẻ nhỉ."
"Vui vẻ? Ừ, họ vui đấy." Harun cười, nhưng mắt ông có gì đó xa xăm. "Vì họ chưa biết đến thứ gọi là 'tương lai'."
---
Tối hôm đó, cả nhóm ngồi trên sân thượng quán trọ, nhìn sa mạc chìm trong bóng tối.
Ban ngày nóng đến chết người, ban đêm lại lạnh đến thấu xương. Họ quấn chăn dày, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Đẹp quá." Amy thì thầm. "Ở đây sao nhiều hơn mọi nơi khác."
Syria gật đầu, mắt nhìn lên trời.
"Ngày mai đi đâu?" Emily hỏi.
Tena nhìn về phía sa mạc, nơi bóng tối bao trùm. "Tìm đường đến Treasure Island. Phải có manh mối ở đây."
Krypte lên tiếng: "Harun nói ở phía Đông có một thành phố cổ—nơi người xưa từng sống. Có thể ở đó có thông tin."
Lyle gật đầu: "Sáng mai đi."
Mọi người im lặng, mỗi người một suy nghĩ.
Một năm xa cách. Một năm thay đổi. Nhưng cuối cùng, họ lại ở bên nhau.
Và hành trình—vẫn còn dài.
---
Sáng hôm sau, họ thức dậy từ sớm, chuẩn bị lên đường.
Harun tặng họ mỗi người một bình nước lớn, và một con la—loài vật chịu được sa mạc tốt hơn lạc đà đường dài.
"Đi thẳng về phía Đông, khi thấy những tảng đá đỏ là đến nơi." Ông dặn. "Nhưng cẩn thận—sa mạc không chỉ có nắng và gió. Còn có những thứ khác."
"Thứ khác?" Emily nhướng mày.
Harun nhìn cô, mắt hơi tối lại: "Có người nói, trong sa mạc có những sinh vật không phải người. Chúng sống trong bóng tối, dưới lòng đất. Chúng chỉ ra ngoài khi mặt trời lặn."
Lyle nhíu mày: "Sinh vật gì?"
"Không ai biết rõ. Ai gặp chúng—không bao giờ trở về."
Cả nhóm im lặng.
Rồi Tena lên tiếng: "Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ cẩn thận."
Họ lên đường, để lại ốc đảo nhỏ phía sau.
Trước mắt—sa mạc mênh mông.
Và phía xa, những tảng đá đỏ đang chờ.
---
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com