Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49: Bóng Đen Trong Cát

---

Bình minh lên trên thành phố cổ.

Cả nhóm thức dậy, thu dọn trại, chuẩn bị lên đường. Tena vẫn giữ tấm bản đồ cổ trong tay, nghiên cứu những điểm đánh dấu.

"Desesto là điểm đầu tiên." Cậu nói, chỉ vào vị trí trên bản đồ. "Chúng ta đang ở đây. Manh mối đầu tiên—phải nằm đâu đó trong sa mạc này."

Krypte nhìn quanh: "Nhưng sa mạc rộng lắm. Biết đâu mà tìm?"

"Phải có dấu hiệu." Lyle nói. "Mấy cái thành phố cổ này không tự nhiên mọc lên."

Emily đứng dậy, phủi cát trên người: "Vậy đi thôi. Đứng đây không giải quyết được gì."

Họ rời khỏi mái vòm, bước ra quảng trường. Ánh nắng ban mai vẫn còn dịu, nhưng ai cũng biết—chỉ vài tiếng nữa, sa mạc sẽ lại thiêu đốt họ.

Đột nhiên—

Một tiếng động từ phía xa.

Tiếng bước chân. Nhiều bước chân.

Cả nhóm quay lại. Từ trong bóng tối của những tòa nhà đổ nát, hàng chục bóng người bắt đầu xuất hiện.

Nhưng không phải tượng đá lần trước. Là người thật.

Họ mặc những bộ trang phục rách rưới, màu nâu xám lẫn với cát. Trên tay họ là những vũ khí thô sơ—dao, rìu, giáo. Mắt họ đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm.

"Các ngươi là ai?" Một người đàn ông bước ra, giọng khàn đặc.

Krypte bước lên: "Chúng tôi là du khách. Đi lạc trong sa mạc."

"Du khách?" Người đàn ông cười khẩy. "Ở Desesto này không có du khách. Chỉ có những kẻ đi tìm kho báu, và những kẻ chết khát."

Emily nắm chặt dao: "Chúng tôi không tìm kho báu."

"Vậy các ngươi tìm gì?"

Tena bước lên, đứng cạnh Emily: "Manh mối. Để đến Treasure Island."

Người đàn ông nhìn Tena hồi lâu. Rồi ông ta cười—một nụ cười kỳ lạ, vừa mỉa mai vừa thương hại.

"Treasure Island? Các ngươi điên rồi. Nơi đó chỉ có trong truyền thuyết."

"Chúng tôi tin nó có thật."

Im lặng.

Rồi người đàn ông vung tay: "Bắt chúng nó lại!"

Đám đông xông tới.

"ĐÁNH!"

Emily lao vào trước, móng vuốt sắc nhọn xé toạc vũ khí của ba tên cướp. Krypte bắn đạn làm choáng. Lyle tạo một vòng lửa xanh bao quanh Syria và Amy. Syria gảy đàn, ánh sáng hồng hỗ trợ. Amy dùng nước tạo thành tia bắn vào mặt đối thủ, làm chúng mù tạm thời.

Tena—ở thể nữ—dùng bóng tối quấn lấy chân những kẻ xông tới, khiến chúng ngã nhào.

Trận chiến diễn ra nhanh chóng. Chỉ trong vài phút, đám cướp đã nằm la liệt.

Người đàn ông dẫn đầu nhìn cảnh tượng, mặt tái mét. Ông ta lùi lại, định chạy—

Nhưng Tena đã ở đó.

Bóng tối quấn lấy chân ông ta.

"Các ngươi... các ngươi là quái vật!"

Tena nhìn ông ta: "Chúng tôi không phải quái vật. Chúng tôi chỉ muốn tìm manh mối."

Người đàn ông run run: "Manh mối... các ngươi muốn manh mối về Treasure Island?"

"Ừ."

Ông ta im lặng, rồi cười khẩy: "Có một nơi. Trong sâu thẳm sa mạc, có một kim tự tháp cổ. Người ta đồn rằng trong đó chứa bí mật về mọi kho báu trên thế giới. Nhưng—" ông ta rùng mình—"nơi đó có chủ rồi."

"Chủ?" Emily nhướng mày.

"Bọn ta không biết là ai. Chỉ biết rằng bất cứ ai vào đó—không bao giờ trở ra."

Krypte nhìn Tena: "Có thể đó là manh mối."

Tena gật đầu: "Chỉ đường."

Người đàn ông chỉ về hướng Tây Nam, nơi xa xa những cồn cát cao nhất: "Đi thẳng về hướng đó. Khi thấy ba tảng đá xếp chồng—rẽ trái. Đi thêm một ngày, sẽ thấy kim tự tháp."

Tena thả ông ta ra. Đám cướp lồm cồm bò dậy, chạy trốn.

Cả nhóm nhìn về hướng Tây Nam.

"Đi thôi." Tena nói.

---

Một ngày ròng rã đi trong sa mạc.

Nắng đổ lửa. Nước cạn dần. Nhưng họ không dừng lại.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ thấy nó.

Một kim tự tháp đen sừng sững giữa sa mạc—không phải màu vàng của đá sa thạch, mà là màu đen tuyền, như thể được làm từ thứ đá hấp thụ mọi ánh sáng.

Xung quanh nó, không một bóng cây, không một sinh vật. Chỉ có cát và gió.

Và trên đỉnh kim tự tháp, một thứ ánh sáng đỏ le lói, như một con mắt đang nhìn xuống họ.

"Chỗ này... ma quá." Amy run run.

Lyle nhìn kim tự tháp, cảm nhận: "Có thứ gì đó trong đó. Mạnh lắm."

Tena bước về phía trước. Emily theo sát.

"Vào thôi."

Họ bước qua cánh cửa đá—mở sẵn, như mời gọi.

Bóng tối nuốt chửng họ.

---

Bên trong, một không gian rộng lớn.

Những cột đá chạm khắc hình rắn, hình nhện, hình những sinh vật kỳ dị. Trên tường, những bức bích họa kể về những trận chiến, những nghi lễ hiến tế, và một nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, xung quanh là hàng ngàn con nhện.

"Hình như mình không thích chỗ này." Emily thì thầm.

Đúng lúc đó—

Một tiếng động từ phía trước. Tiếng bước chân nhẹ, nhưng rất nhiều bước chân.

Và rồi, từ trong bóng tối, hàng ngàn con mắt đỏ bắt đầu sáng lên.

Nhện.

Hàng ngàn con nhện, từ nhỏ xíu đến to bằng bàn tay, tràn ra từ mọi ngóc ngách, bao vây lấy họ.

"CHẠY!"

Cả nhóm chạy, nhưng nhện quá nhiều. Chúng tràn lên chân, lên tay, cắn, quấn tơ.

"ĐỂ TÔI!"

Lyle vung tay, lửa xanh bùng lên, thiêu rụi một mảng lớn nhện. Nhưng chúng vẫn tiếp tục tràn ra.

Tena dùng bóng tối tạo thành vòng bảo vệ. Emily dùng móng vuốt xé xác lũ nhện. Krypte bắn đạn năng lượng. Syria và Amy bảo vệ nhau.

Nhưng chúng vẫn tiến.

Và rồi—một tiếng cười vang lên từ cuối hành lang.

Một người phụ nữ bước ra từ bóng tối.

Tóc xám dài, mắt xanh lá sắc lẹm, trên người—từ đầu đến chân—những con nhện bò lổm ngổm. Chúng quấn quanh cổ cô, bò trên tay cô, trườn trên mái tóc cô.

Cô ta cười, một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Khách quý đấy." Cô ta nói, giọng khàn đặc. "Đã lâu lắm rồi mới có người dám vào đây."

Emily rút dao: "Mày là ai?!"

Cô ta nhìn Emily, rồi bật cười—một tiếng cười dài, vang vọng.

"Ta là Benelli. Chủ nhân của nơi này."

Cô giơ tay lên—hàng ngàn con nhện từ trên trần nhà rơi xuống, bao vây chặt hơn.

"Và các ngươi—" mắt cô ta sáng lên—"sẽ là mồi ngon cho lũ nhện của ta."

---

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com