Chương 58
Chương 58: Nghi Lễ Tắm Hoa
---
Hồ hoa thiêng hiện ra trước mắt họ như một bức tranh cổ tích.
Mặt hồ trong vắt, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Xung quanh hồ, hàng ngàn bông hoa đủ màu sắc đua nhau nở rộ, tạo thành một vòng tròn rực rỡ. Những cánh hoa rơi nhẹ trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn đầy thơ mộng.
Và trên mặt hồ, một chiếc bè nhỏ bằng tre, trên đó đặt một chiếc ghế được kết từ hoa sen trắng.
"Đẹp quá..." Amy thì thầm.
Sonaes mỉm cười: "Đây là nơi linh thiêng nhất của Thousand Flower. Chỉ những người có dòng máu Sirene mới được phép xuống hồ."
Một cụ bà với mái tóc bạc trắng, mặc trang phục truyền thống, bước ra từ trong một ngôi đền nhỏ bên hồ. Bà là người giữ nghi lễ—người duy nhất được phép điều khiển nghi thức tắm hoa.
"Con là người mang dòng máu Sirene?" Bà hỏi Amy, giọng trầm ấm.
Amy gật đầu, hơi run: "Dạ... con không chắc lắm. Nhưng con muốn thử."
Bà cụ nhìn Amy hồi lâu, đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng ngời.
"Trong con có dòng nước đang dao động. Con đúng là hậu duệ của Sirene." Bà mỉm cười. "Lên bè đi. Nghi lễ sẽ bắt đầu."
Amy nhìn mọi người. Emily vỗ vai cô: "Đi đi. Tụi này ở đây."
Tena gật đầu: "Chúng tôi sẽ không đi đâu."
Syria ôm cô một cái thật chặt.
Amy hít một hơi thật sâu, rồi bước lên chiếc bè hoa.
---
Chiếc bè từ từ trôi ra giữa hồ.
Bà cụ đứng bên bờ, tay cầm một bình gốm, bắt đầu hát—một bài hát cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu, nhưng giai điệu vừa du dương vừa linh thiêng.
Amy ngồi trên ghế hoa, nhắm mắt lại.
Nước bắt đầu dao động.
Từ dưới hồ, những bông hoa sen bắt đầu nở rộ, vươn lên khỏi mặt nước. Chúng quấn quanh chiếc bè, tạo thành một vòng tròn bảo vệ.
"Cơ thể con hãy thả lỏng." Giọng bà cụ vang lên trong đầu Amy. "Để nước dẫn dắt con."
Amy làm theo.
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần, như thể đang tan vào nước. Những giọt nước từ hồ bắt đầu bay lên, bao quanh cô, tạo thành một màn sương mỏng manh.
Trong làn sương ấy, Amy thấy những hình ảnh.
Cha mẹ thật của cô—một người đàn ông và một người phụ nữ với mái tóc xanh biếc, đôi mắt trong veo như nước. Họ đang đứng trên một bãi biển, ôm cô bé Amy trong tay, cười hạnh phúc.
"Con gái yêu quý..." Người mẹ thì thầm. "Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con."
"Ba cũng xin lỗi." Người cha nói, mắt đỏ hoe. "Nhưng con đã lớn rồi. Con có bạn bè, có những người yêu thương con. Ba mẹ yên tâm lắm."
Amy khóc, nước mắt hòa vào làn nước.
"Con nhớ ba mẹ..."
"Ba mẹ cũng nhớ con. Luôn luôn." Người mẹ mỉm cười. "Và giờ—hãy để ba mẹ tặng con món quà cuối cùng."
Hai người đưa tay lên, những dòng nước từ cơ thể họ bay ra, hòa vào Amy.
Amy cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể—ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng đầy uy lực.
Mắt cô mở ra.
---
Trên bờ, mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mặt hồ bắt động dữ dội. Những cột nước phun lên cao, xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc nước khổng lồ. Và ở trung tâm cơn lốc, Amy đang đứng trên chiếc bè, tay dang rộng.
Mái tóc vàng của cô dài ra, bay phấp phới trong gió. Xung quanh cô, nước và hoa hòa quyện vào nhau, tạo thành một vũ điệu kỳ ảo.
"Cô ấy đang thức tỉnh!" Sonaes reo lên.
Đột nhiên—cơn lốc tan biến.
Mặt hồ trở lại yên tĩnh. Amy đứng đó, trên chiếc bè, nhìn xuống tay mình, cơ thể trở lại như cũ.
Dưới lòng bàn tay cô, một dòng nước nhỏ đang xoay tròn—không phải thứ nước cô tạo ra trước đây, mà là thứ nước tinh khiết hơn, mạnh mẽ hơn, lấp lánh như pha lê.
Amy mỉm cười.
---
Chiếc bè từ từ trở vào bờ.
Amy bước xuống, mọi người chạy đến vây quanh.
"CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI!" Emily ôm chầm lấy cô.
Krypte gật đầu: "Mạnh hơn rồi đấy."
Lyle cười: "Chúc mừng!"
Syria ôm cô, nước mắt lăn dài.
Tena chỉ nói: "Tốt."
Amy nhìn mọi người, mắt rưng rưng: "Cảm ơn các cậu... cảm ơn vì đã ở bên mình."
Bà cụ bước đến, đặt tay lên trán Amy:
" Từ nay, con là người thừa kế thực sự của dòng máu Sirene. Hãy dùng nó để bảo vệ những người con yêu thương."
Amy cúi đầu cảm ơn.
---
Tối hôm đó, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong vườn hoa để chúc mừng Amy.
Sonaes mang ra đủ loại bánh trái, hoa quả. Dante chạy nhảy khắp nơi, vui như mở hội. Emily và Krypte tranh nhau miếng bánh cuối cùng. Lyle và Syria ngồi cạnh nhau, thưởng thức trà hoa.
Tena ngồi dưới gốc cây, nhìn mọi người.
Amy đến ngồi cạnh.
"Cảm ơn cậu, Tena."
Tena nhìn cô: "Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn vì đã luôn ở bên. Cảm ơn vì đã tin tưởng."
Tena im lặng một lát, rồi nói: "Tôi không làm gì nhiều."
Amy cười: "Cậu làm nhiều lắm. Cậu là trái tim của nhóm mình đấy."
Tena nhìn cô, không nói gì.
Amy tựa vào vai cậu, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Mình vui quá."
Tena khẽ gật đầu.
Phía xa, Emily nhìn cảnh đó, rồi quay đi, khóe môi hơi nhếch lên.
Đêm yên bình trôi qua trên Thousand Flower Island.
Nhưng trong bóng tối, bốn bóng người vẫn đang theo dõi từ xa.
"Cô ta thức tỉnh năng lực rồi à." Homebrew nói.
"Không quan trọng." Ichika lạnh lùng. "Lần sau, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn."
"Và lần đó—" Eleanor cười—"sẽ không ai thoát được."
Octavia im lặng, nhưng đôi mắt chứa cả vũ trụ của cô sáng lên một tia kỳ lạ.
Bốn bóng người biến mất vào màn đêm.
---
Hết chương 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com