Chương 64
---
Cậu bé tên Mac.
Mười hai tuổi, tóc đen, mắt nâu, gầy gò nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên một tia hy vọng—thứ hiếm hoi ở Pairedd lúc này.
Mac dẫn Emily và Tena vào một căn nhà nhỏ phía cuối làng—nơi cậu sống cùng cha mẹ. Ngôi nhà cũng làm từ bánh gạo và kẹo, nhưng những vết nứt trên tường, những mảng màu phai nhạt, cho thấy nó đã không được sửa chữa từ rất lâu.
"Cha mẹ em đang ngủ." Mac thì thầm, mở cửa. "Họ mệt lắm. Ban ngày phải cười, ban đêm mới được khóc."
Emily nhìn quanh căn nhà. Đồ đạc đơn sơ, nhưng sạch sẽ. Trên bàn, một bức ảnh gia đình—ba người cười tươi rạng rỡ, trong một khung cảnh khác, khi Pairedd còn là vương quốc cổ tích thực sự.
"Đây là hồi trước." Mac chỉ vào bức ảnh, giọng buồn. "Hồi chưa có Layla và Huge. Hồi mọi người cười thật."
Tena nhìn bức ảnh, rồi nhìn Mac: "Chuyện đã xảy ra thế nào?"
Mac ngồi xuống ghế, ôm đầu gối.
"Cách đây... em không nhớ rõ nữa. Có thể một năm, có thể hơn. Một ngày, Layla đến. Ả nói ả sẽ biến Pairedd thành vương quốc cổ tích vĩnh cửu—nơi mọi người luôn cười, luôn hạnh phúc."
"Người dân mừng lắm. Họ tưởng đó là phép màu."
"Nhưng rồi Huge xuất hiện. Hắn mang theo những con búp bê—hình nhân của từng người. Hắn nói, để giữ nụ cười mãi mãi, mỗi người phải có một hình nhân. Và nếu ai ngừng cười—"
Mac run lên.
"Em đã thấy. Một người đàn ông, vì quá mệt, đã không cười nổi. Huge chỉ bóp nhẹ con búp bê của ông ấy. Ông ấy hét lên đau đớn, ngã xuống, nhưng miệng vẫn phải cười. Ông ấy cười, cười, cười cho đến khi ngất đi."
Emily nắm chặt tay, móng vuốt đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu chảy, nhưng cô không cảm thấy đau.
Mac nhìn cô: "Chị ơi, chị có thể cứu mọi người không?"
Emily quỳ xuống ngang tầm mắt cậu: "Chị sẽ cố gắng hết sức."
Mac mỉm cười—một nụ cười thật, dù nước mắt vẫn chảy.
"Cảm ơn chị."
---
Đột nhiên—
Một tiếng động ngoài cửa.
Mọi người quay lại. Một người đàn ông bước vào—cao lớn, tóc đen, mắt nâu, nhưng gương mặt hốc hác, quầng thâm sâu hoắm.
Cha của Mac.
Ông nhìn Emily và Tena, mắt mở to: "Các người là ai?!"
"Ba ơi, họ đến giúp chúng ta!" Mac chạy đến bên cha.
Nhưng người cha lùi lại, mắt đầy sợ hãi: "Không... không được giúp! Các người đi đi! Nếu Huge biết—"
"Ba—"
"KHÔNG!" Người cha hét lên, rồi bật khóc. Ông ôm mặt, vai run lên. "Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... nhưng tôi sợ... tôi sợ lắm..."
Mac ôm cha, khóc theo.
Emily và Tena nhìn cảnh đó, không nói được gì.
Một lúc lâu sau, người cha mới bình tĩnh lại. Ông nhìn họ, mắt đỏ hoe:
"Các người... thật sự muốn giúp?"
Tena gật đầu: "Thật."
Người cha im lặng hồi lâu, rồi nói: "Có một người. Hắn là NEET, sống ẩn dật trong khu rừng phía Tây. Hắn có thể điều khiển nhiệt độ. Hắn tên Wynn—bạn của Midge."
"Wynn?" Emily nhíu mày.
"Ừ. Trước khi Layla đến, Wynn đã sống ẩn dật. Hắn không tham gia bất cứ thứ gì, nên Layla và Huge không để ý đến hắn. Hắn vẫn tự do—và có thể giúp các người."
Tena nhìn Emily: "Sáng mai, tìm Wynn."
Emily gật đầu.
Trước khi rời đi, Tena nhìn Mac lần cuối: "Giữ gìn. Chúng tôi sẽ quay lại."
Mac gật đầu, mắt sáng lên tia hy vọng đầu tiên sau bao ngày.
---
Sáng hôm sau.
Midge dẫn cả nhóm vào khu rừng phía Tây—nơi những cây nấm khổng lồ mọc dày đặc đến nỗi ánh sáng không thể lọt qua.
"Wynn sống ở đây." Midge nói. "Hắn là bạn tôi, nhưng hắn... hơi đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?" Krypte hỏi.
Midge cười: "Cậu sẽ thấy."
Họ dừng lại trước một cái cây khổng lồ—bên trong thân cây rỗng, được khoét thành một căn phòng nhỏ. Cửa làm từ vỏ cây, trên đó treo một tấm biển:
"Không làm phiền."
Lyle nhìn tấm biển, nhíu mày
Midge gõ cửa: "Wynn! Ra đây! Có việc gấp!"
Im lặng.
"WYNN!"
Vẫn im lặng.
Midge thở dài, rút cờ lê ra, cạy cửa.
Cánh cửa bật mở. Bên trong, một chàng trai tóc đen, mắt nâu, đang nằm dài trên đống chăn gối, tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền.
"WYNN!" Midge hét vào tai hắn.
Wynn giật bắn người, bật dậy: "CÁI GÌ?! CHÁY NHÀ?!"
"Không cháy, nhưng còn nghiêm trọng hơn."
Wynn nhìn Midge, rồi nhìn đám đông sau lưng cô. Mắt hắn mở to: "Trời ơi... đông người quá... tôi không chịu nổi..."
Hắn định chui lại vào chăn, nhưng Midge đã kéo hắn ra.
"Nghe đây, Wynn. Pairedd đang bị thống trị bởi Layla và Huge. Người dân đau khổ. Và tôi cần cậu giúp."
Wynn nhìn cô, mắt mở to: "Tôi? Giúp? Tôi chỉ là thằng NEET thôi mà!"
Emily nhìn hắn: "Nhưng cậu có năng lực điều khiển nhiệt độ. Và cậu là người còn tự do ở Pairedd này."
Wynn im lặng.
Hắn nhìn từng người một—Tena lạnh lùng, Emily đầy sát khí, Krypte cảnh giác, Lyle trầm tư, Syria dịu dàng, Amy lo lắng.
Rồi hắn thở dài.
"...Bao nhiêu người cần cứu?"
"Cả vương quốc."
Wynn ôm đầu: "Trời ơi... nhiều quá... tôi stress mất..."
Midge vỗ vai hắn: "Cậu làm được mà. Tôi tin cậu."
Wynn nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu.
"...Được rồi. Nhưng phải có đồ ăn. Nhiều đồ ăn."
Midge cười: "Được, à còn thiếu một người"
---
Hết chương 64.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com