Chương 66
Chương 66: Kế Hoạch Trong Đêm
---
Căn nhà nhỏ trong rừng nấm chưa bao giờ đông người đến vậy.
Tena, Emily, Krypte, Lyle, Syria, Amy, Midge, Wynn, Marseille—chín người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ chật chội. Ánh đèn dầu leo lét soi rõ những gương mặt căng thẳng.
Wynn vẫn co ro trong góc, thi thoảng lại lẩm bẩm "đông quá, stress quá", nhưng ít ra hắn vẫn chịu ở lại.
Marseille ngồi cạnh Midge, vết thương đã lành hẳn nhờ Syria. Anh mở một tấm bản đồ vẽ tay lên bàn—sơ đồ lâu đài Pairedd.
"Đây là những gì tôi quan sát được." Marseille chỉ vào tấm bản đồ. "Lâu đài có năm tầng. Tầng một là nơi Layla tiếp khách—nếu có thể gọi là khách. Tầng hai và ba là nơi ở của lính hình nhân. Tầng bốn là khu vực cấm—không ai được vào ngoại trừ Huge. Và tầng năm—"
Anh dừng lại, nhìn mọi người.
"—là căn phòng hình nhân."
Krypte nheo mắt: "Cậu đã lên được tầng năm?"
Marseille lắc đầu: "Chưa. Nhưng tôi đã thấy Huge lên đó nhiều lần. Hắn luôn mang theo chìa khóa—một chiếc chìa khóa màu đỏ, treo trên cổ."
Emily nhìn Tena: "Vậy phải lấy chìa khóa từ hắn trước."
Tena gật đầu: "Hoặc phá cửa."
Midge giơ cây cờ lê lên: "Để tôi! Cờ lê của tôi phá được mọi thứ!"
Wynn từ góc phòng lên tiếng: "Hay là... đốt luôn cái cửa? Tôi có thể tăng nhiệt độ lên mấy nghìn độ..."
Mọi người nhìn hắn. Wynn đỏ mặt: "Thì... tôi chỉ đề xuất thôi mà..."
Lyle nhìn bản đồ: "Vấn đề là làm sao vào được lâu đài mà không bị phát hiện. Hình nhân canh gác khắp nơi."
Midge nhún vai: "Thì đánh vào ban đêm. Hình nhân có thể không ngủ, nhưng chúng chậm hơn vào ban đêm—Huge từng nói vậy trong một lần hắn say."
"Say?" Amy ngạc nhiên.
"Ừ. Huge thích uống rượu mật ong—một loại rượu đặc sản của Pairedd. Hắn say xỉn suốt, nhưng vẫn đủ tỉnh để điều khiển hình nhân. Tuy nhiên, khi say, phản ứng của hắn chậm hơn."
Tena nhìn Midge: "Cô biết nhiều thật."
Midge cười: "Tôi là thợ sửa xe. Thợ sửa xe phải biết lắng nghe—và nhớ mọi thứ."
---
Kế hoạch bắt đầu hình thành.
Nhóm sẽ chia làm hai: một nhóm tấn công trực diện vào lâu đài để thu hút sự chú ý của Huge và Layla. Nhóm còn lại sẽ lẻn vào tầng năm, phá hủy căn phòng hình nhân.
"Ai ở nhóm tấn công?" Emily hỏi.
Tena nhìn cô: "Tôi, cậu, Krypte và Lyle."
Emily gật đầu: "Được. Nhóm mạnh nhất."
"Còn lại—" Tena nhìn những người khác: "Amy, Syria, Midge, Marseille và Wynn sẽ vào tầng năm."
Amy lo lắng: "Nhưng... bọn mình có làm được không?"
Syria đặt tay lên vai cô, gật đầu khích lệ.
Midge cười: "Yên tâm. Có tôi và Marseille—và thằng NEET kia nữa." Cô chỉ vào Wynn.
Wynn co ro hơn: "Tôi chỉ tăng nhiệt độ thôi nhé... đừng bắt tôi đánh nhau..."
Marseille vỗ vai hắn: "Chỉ cần cậu làm tốt phần của mình là được."
---
Bên ngoài, màn đêm buông xuống.
Những cây nấm bắt đầu phát sáng mạnh hơn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo nhưng cũng đầy ma mị.
Cả nhóm chuẩn bị vũ khí, kiểm tra lại kế hoạch lần cuối.
Emily đứng cạnh Tena, nhìn về phía lâu đài xa xa.
"Nghĩ gì?" Cô hỏi.
Tena im lặng một lát: "Nghĩ về người dân. Về Mac. Về gia đình cậu bé."
Emily gật đầu: "Tớ cũng vậy."
Cô nhìn xuống tay mình—móng vuốt đã dài ra, sẵn sàng.
"Lần này, tớ sẽ không để ai phải khóc nữa."
Tena nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
Phía xa, từ trong lâu đài, tiếng cười the thé của Huge lại vang lên, hòa cùng tiếng gió đêm.
Trận chiến sắp bắt đầu.
---
Hết chương 66.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com