Chương 7
---
Bình minh ló dạng trên Greenland, ánh sáng xanh nhạt len qua khe cửa, đánh thức cả nhóm. Tena ngồi dậy, đôi mắt sau lớp băng vẫn còn nặng trĩu sau một đêm không ngủ trọn vẹn. Những giấc mơ kỳ lạ cứ ám ảnh cậu — hình ảnh một tòa tháp cao vút, và trên đỉnh tháp, ai đó đang nhìn xuống với đôi mắt trắng dờ.
"Ngủ ngon không?" Emily đã thức từ bao giờ, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, tay cầm một quả táo xanh.
"Tàm tạm." Tena đáp ngắn gọn.
Amy dụi mắt ngồi dậy, mái tóc vàng rối bù. Krypte đang kiểm tra lại súng đạn, gương mặt tập trung cao độ.
"Kế hoạch hôm nay?" Emily hỏi, cắn một miếng táo giòn tan.
"Chúng ta cần vào Thủ đô Majic." Krypte đứng dậy, trải tấm bản đồ lên sàn. "Nhưng với tình hình hiện tại, vào thẳng thủ đô mà không có thông tin sẽ rất nguy hiểm. Tôi đề nghị chúng ta đến Thành phố Green trước — đó là cửa ngõ vào Majic. Ở đó chắc chắn có người, có thông tin."
Tena gật đầu. Kế hoạch hợp lý.
---
Bốn người thu xếp hành lý, rời khỏi khu trọ. Con đường dẫn vào Thành phố Green rợp bóng cây, những tán lá xanh biếc đan vào nhau tạo thành vòm che mát rượi. Thi thoảng, vài chiếc lá khẽ rơi, xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống mặt đường lát đá rêu phong.
"Greenland đẹp thật đấy." Amy ngước nhìn, mắt long lanh. "Nhưng sao lại hoang vắng thế nhỉ?"
Đúng vậy. Dọc đường đi, họ hầu như không gặp ai. Thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng một người dân lướt qua, nhưng ai cũng cúi mặt, bước nhanh, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy.
Emily khẽ nhíu mày, đôi tai cáo dựng đứng. "Có gì đó không ổn. Mọi người đều sợ hãi."
Khi họ đến cổng Thành phố Green, khung cảnh bắt đầu thay đổi.
Những ngôi nhà san sát, mái ngói xanh rêu, nhưng cửa chính đều đóng im ỉm. Trên đường phố, vài người đi lại, nhưng ai cũng cúi gằm mặt, bước thật nhanh. Không ai nói chuyện với ai. Không có tiếng trẻ con cười đùa. Không có tiếng người bán hàng rao mời.
Một thành phố chết.
"Kỳ cục quá." Krypte lẩm bẩm.
Đột nhiên, Amy khẽ kêu lên: "Nhìn kìa!"
Ở góc đường, một cô gái đang đứng tựa vào tường, tay ôm ngực thở dốc. Mái tóc xanh biển dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt xanh lục mở to, nhìn thẳng vào nhóm Tena với vẻ hoảng hốt.
Tena lập tức tiến lại gần. "Cô ổn không?"
Cô gái giật mình, lùi lại một bước. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Tena — chiếc bịt mắt bên phải, vòng đầu, những lớp băng bó — cô khựng lại.
"Ngươi... không phải người của Greenland?" Giọng cô khàn đặc.
"Không. Chúng tôi từ nơi khác đến." Tena đáp. "Cô cần giúp đỡ?"
Cô gái nhìn quanh, như thể sợ ai đó nghe thấy. Rồi cô thì thào: "Đi theo tôi. Mau lên. Không được để ai nhìn thấy."
Không kịp hỏi thêm, cô gái xoay người bước nhanh vào một con hẻm nhỏ. Tena nhìn Emily, Emily nhún vai. Amy gật đầu. Cả nhóm lập tức theo sau.
---
Con hẻm ngoằn ngoèo, dẫn họ ra một khu vườn nhỏ phía sau một ngôi nhà cổ. Cô gái dừng lại, thở hổn hển, rồi quay ra nhìn họ với ánh mắt dò xét.
"Các người điên thật đấy. Dám đi giữa đường phố vào giờ này?" Cô nói, giọng vừa trách móc vừa lo lắng.
"Giờ này là giờ gì?" Emily hỏi thẳng.
Cô gái im lặng một lát, rồi thở dài: "Ta là Tenshi Amaica. Còn đây là Hassi — bạn ta."
Từ trong bóng râm của ngôi nhà, một chàng trai bước ra. Mái tóc xám, đôi mắt vàng óng như mắt diều hâu. Sau lưng anh ta, một đôi cánh xếp lại, khẽ rung lên vài cái.
"Các người đến từ đâu?" Hassi hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy cảnh giác.
Krypte bước lên một bước: "Chúng tôi đến từ Demart. Đang trên đường tìm..."
"Đừng nói ở đây." Tenshi ngắt lời, mắt liếc nhanh ra con hẻm. "Vào trong đã. Bọn ta sẽ giải thích sau."
---
Bên trong ngôi nhà cổ, mọi thứ tối mờ, chỉ le lói vài ngọn nến. Tenshi rót nước mời khách, đôi tay cô vẫn còn run nhẹ.
"Các người đến Greenland vào thời điểm không thể tệ hơn." Tenshi bắt đầu. "Quốc vương Benjamin Callum đã ra lệnh giới nghiêm. Người dân không được tụ tập, không được nói chuyện với người lạ. Ai vi phạm sẽ bị đưa vào hầm ngục."
"Ai cũng sợ." Hassi tiếp lời, đôi cánh sau lưng khẽ xòe ra rồi lại khép vào. "Vì nếu bị bắt, các ngài ấy sẽ dùng 'năng lực' để tra tấn ngươi bằng chính ký ức của mình."
Tena nhíu mày: "Các ngài ấy?"
Tenshi gật đầu: "Benjamin không hành động một mình. Hắn có ba thuộc hạ thân tín — Irish, Abby và Piaagi Sezz. Cả bọn đều là những kẻ nguy hiểm."
Cô lấy một tờ giấy, bắt đầu vẽ nhanh:
Piaagi Sezz — Tóc tím, mắt đen. Vũ khí là đôi tay, đấm bốc. Hắn ta là hậu cần số một của Benjamin, phụ trách an ninh và tra tấn.
Irish — Tóc trắng nửa đỏ, mắt xanh. Hắn điều khiển lửa linh hồn — thứ lửa không thiêu cháy thể xác, mà thiêu đốt linh hồn, khiến nạn nhân đau đớn tột cùng.
Abby — Tóc hồng trắng, mắt tím. Năng lực của ả là hút cạn dinh dưỡng của mọi thứ xung quanh. Cây cối khô héo, động vật suy kiệt, con người trở nên già nua chỉ trong tích tắc.
"Còn Benjamin?" Krypte hỏi.
"Tóc xanh lá, mắt trắng." Hassi đáp, giọng nặng nề. "Hắn là kẻ mạnh nhất. Năng lực của hắn — tê liệt đối thủ và khơi gợi những ký ức đau buồn nhất. Ngươi sẽ đứng yên, không thể cử động, và bị chính quá khứ của mình giày vò đến phát điên."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Amy siết chặt cây gậy, mặt hơi tái. Emily vẫn điềm nhiên, nhưng tay cô đã đặt lên cán dao. Tena im lặng, đôi mắt sau lớp băng tối sầm lại.
"Các người còn có thể rời đi." Tenshi nói, giọng cô có chút hy vọng. "Trước khi quá muộn."
Tena ngước lên nhìn cô. Rồi cậu khẽ lắc đầu.
"Chúng tôi không thể. Thứ chúng tôi cần nằm trong lâu đài Majic."
Tenshi trợn mắt. Hassi bật dậy, đôi cánh xòe rộng: "Các người điên rồi! Đó là tử địa!"
"Có thể." Tena đứng dậy, giọng vẫn bình thản. "Nhưng chúng tôi vẫn phải đi."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của chàng trai trẻ, Tenshi chợt im bặt. Cô nhìn Hassi, rồi lại nhìn Tena.
Một thoáng do dự.
Rồi cô thở dài, buông xuôi: "Được rồi... Nếu các người nhất quyết đi, ít nhất hãy để bọn ta giúp. Greenland là quê hương của ta — ta biết từng ngõ ngách, từng con đường bí mật để vào Majic mà không bị phát hiện."
Hassi quay sang Tenshi, mắt mở to: "Cậu..."
"Cậu không cần đi nếu không muốn." Tenshi nhìn bạn mình, mỉm cười yếu ớt. "Nhưng tớ không thể để họ chết vô ích được."
Hassi nhìn Tenshi hồi lâu. Rồi anh cũng thở dài, đôi cánh khép lại: "Thôi được. Tớ đi với cậu. Một mình cậu chắc chắn sẽ gây rắc rối."
Tenshi bật cười — tiếng cười đầu tiên trong căn phòng u tối này.
Emily nhìn Tena, khẽ nhướng mày. Tena không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Nhóm của họ, giờ đã thêm hai người.
---
Ngoài kia, trên đỉnh tháp cao nhất lâu đài Majic, bốn bóng người đang đứng nhìn về phía Thành phố Green.
Người đàn ông tóc xanh lá, mắt trắng — Benjamin Callum — khẽ cười.
"Piaagi."
Một người đàn ông tóc tím bước ra từ bóng tối, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc: "Thưa bệ hạ."
"Hãy chuẩn bị. Khách của chúng ta sắp vào thành rồi."
Piaagi gật đầu, lui vào bóng tối.
Bên cạnh Benjamin, một người đàn ông tóc trắng pha đỏ đứng dựa vào lan can, đôi mắt xanh nhìn về phía xa với vẻ thích thú. Irish thì thầm: "Lâu rồi mới có trò vui, thưa bệ hạ."
Và từ phía sau, một giọng nữ the thé vang lên: "Cho em ăn họ nhé? Em đói rồi!"
Abby xuất hiện, mái tóc hồng trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt tím lấp lánh vẻ háo hức đến rợn người.
Benjamin không quay lại, chỉ nhếch môi cười lạnh:
"Cứ từ từ, Abby. Hãy để họ đến gần hơn một chút..."
---
Đêm đó, trong ngôi nhà cổ của Tenshi, sáu người ngồi quây quần bên ánh nến. Bản đồ Greenland trải rộng trên sàn, những mũi tên đường đi được vẽ chồng lên nhau.
"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình vào lâu đài Majic." Krypte nói. "Nhưng trước hết, chúng ta cần biết chính xác mảnh cổng được giữ ở đâu."
"Để tôi lo." Tenshi đáp. "Tôi có người quen trong cung. Sẽ có tin trước bình minh."
Tena nhìn Tenshi, một thoáng do dự rồi cất tiếng: "Cảm ơn cô."
Tenshi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ: "Đừng cảm ơn vội. Khi nào ra khỏi Greenland còn sống rồi hãy nói."
Ngoài kia, gió đêm thổi qua những tán cây xanh ngắt, cuốn theo một điềm báo chẳng lành.
Bóng tối đang đến gần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com