Chương 77
---
Ngọn lửa phượng hoàng từ tay Hera bay ra, một cơn lốc lửa khổng lồ, bao phủ lấy hàng nghìn người đầu tiên.
Tiếng la hét không phải la hét sợ hãi nữa, mà là la hét đau đớn. Những con người bị lửa thiêu cháy trong tích tắc, hóa thành tro bụi, tan biến vào không khí.
Hàng nghìn người—biến mất.
Đám đông vỡ òa trong hoảng loạn tột độ. Họ chạy, họ giẫm đạp lên nhau, họ cào cấu, xô đẩy, giành giật từng tấc đường thoát thân.
Nhưng không ai thoát được.
Snake vung tay—hàng trăm con rắn từ dưới đất chui lên, lao vào đám đông, cắn xé. Những nọc độc chết người khiến nạn nhân ngã gục trong giây lát.
Pierina cuối cùng cũng ngước lên khỏi máy chơi game. Cô bấm một nút.
Từ màn hình máy chơi game, một cánh cổng ánh sáng mở ra. Và từ đó—những con quái vật trong game bắt đầu tràn ra. Rồng lửa, yêu tinh, quỷ lùn, ma cà rồng, zombie—đủ loại, đủ hình dạng, đủ kích cỡ—lao vào đám đông, tàn sát không thương tiếc.
Pucille giơ tay lên—bàn tay cô biến thành súng máy, bắn xối xả vào dòng người đang chạy.
Becky tạo khiên chắn bao quanh sân khấu, không cho ai thoát ra ngoài. Cô đứng đó, mắt sáng rực, nụ cười hiếu chiến trên môi.
Charlotte không làm gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn với đôi mắt lạnh lùng, xinh đẹp như tạc tượng.
Nirva hát
Không còn là bài hát vui tươi nữa. Mà là một giai điệu u ám, chết chóc. Từ giọng hát của cô, những lưỡi dao vô hình bắn ra, cắt xuyên qua cơ thể người.
Và Hera—
Hera đứng trên cao, nhìn xuống địa ngục trần gian mà cô tạo ra.
Mắt cô vô hồn. Lạnh lẽo.
"Đáng lẽ các người có thể đi cùng tôi." Cô thì thầm. "Nhưng các người từ chối."
---
Ở rìa đám đông
Lilith lao vào dòng người, tay vung lên. Một sòng bài ảo hiện ra bao quanh cô, hất văng những kẻ đang chen lấn. Cô nhìn quanh, tìm kiếm.
"Amy! AMY!"
Một tiếng khóc từ phía xa.
Lilith chạy tới. Amy đang ôm một người phụ nữ lạ—người phụ nữ đó bị thương nặng, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh, một đứa trẻ đang khóc gọi mẹ.
"Chị ơi, cứu chị ấy với!"
Lilith nhìn người phụ nữ—đã tắt thở. Cô lắc đầu, kéo Amy dậy.
"Không kịp rồi. Phải đi thôi!"
"Nhưng đứa bé—"
Lilith nhìn đứa trẻ, rồi nhìn đám đông hỗn loạn. Cô cắn răng, bế đứa trẻ lên, kéo Amy chạy.
"ĐI!"
---
Một góc khác
Tena và Syria bị đám đông tách ra, nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay họ.
Krypte.
"Bám chắc vào tôi!"
Lyle cũng ở đó, tay giữ chặt Emily.
Sáu người—cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Nhưng không có thời gian để mừng rỡ.
"Chạy!" Tena hét.
Họ chạy xuyên qua đám đông, né tránh những con quái vật, những tia lửa, những lưỡi dao vô hình.
Emily vung tay, điều khiển những mảnh vỡ bay tới tấn công bầy quái vật. Krypte bắn đạn năng lượng. Lyle tạo rạp xiếc ảo làm chúng mất phương hướng. Syria dùng âm nhạc bảo vệ. Amy—tay vẫn run, tạo những tia nước bắn vào lũ quái.
Tena dùng bóng tối bao phủ cả nhóm, tạo một lối đi tạm thời.
Họ chạy, chạy, và chạy.
Cho đến khi thấy một lối thoát—một cánh cửa phụ bị đám đông phá vỡ.
"RA KIA!"
Cả nhóm lao ra ngoài.
Phía sau, tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng quái vật gầm rú vẫn vang vọng.
Nhưng họ đã ra ngoài.
Thoát.
Tạm thời.
---
Khi họ dừng lại để thở, Amy nhìn về phía sân khấu Ghana—nơi ánh lửa vẫn còn sáng rực.
"Lilith... chị Lilith vẫn còn ở trong đó..."
Emily nhìn cô, rồi nhìn Tena.
Tena im lặng một lát, rồi nói: "Chúng ta không thể quay lại ngay. Quá nguy hiểm."
"Nhưng—"
Amy chưa kịp nói hết câu thì một bóng người từ trong đám cháy lao ra.
Lilith.
Trên tay cô, một đứa trẻ đang khóc. Cô thở dốc, mặt lấm lem bồ hóng, nhưng vẫn còn sống.
"LILITH!" Amy chạy tới ôm cô.
Lilith thở hổn hển, nhìn cả nhóm: "Còn... còn ai trong đó không?"
Emily lắc đầu: "Chúng tôi ra hết rồi. Nhưng còn hàng trăm nghìn người—"
Lilith nhắm mắt lại. Tay cô siết chặt đứa trẻ.
"Tôi biết."
Cô nhìn về phía sân khấu Ghana, nơi ánh lửa vẫn cháy, nơi tiếng la hét vẫn vang.
"Devil Seventh... Hera..." Cô thì thầm. "Các người sẽ trả giá."
---
Đêm đó, cả nhóm tìm được một nơi trú ẩn tạm thời—một tòa nhà bỏ hoang ở rìa thành phố.
Họ ngồi đó, im lặng, không ai nói với ai lời nào.
Những gì vừa chứng kiến—quá khủng khiếp. Quá tàn nhẫn.
Lilith ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra thành phố—nơi ánh lửa vẫn còn le lói.
"Ngày mai..." Cô thì thầm. "Ngày mai chúng ta sẽ quay lại."
Tena nhìn cô: "Cô chắc chứ?"
Lilith quay lại, mắt xanh sapphire sáng rực trong bóng tối.
"Ta chưa bao giờ chắc hơn lúc này."
---
Hết chương 77.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com