2
Jungkook tỉnh dậy trước vào 9 giờ sáng hôm sau. Mắt vẫn còn lim dim định gác tay sang người Yoongi kéo anh lại như thói quen thì sức nhớ ra. Cậu ngồi bật dậy dụi dụi mắt, quay sang giường bên vẫn là em bé 5 tuổi nằm cuộn tròn trong chăn.
Khốn thật, vẫn không phải mơ.
Nhưng có lẽ cơ thể nhỏ này thoải mái cho Yoongi hơn. Em bé có thể ngủ một mạch tới sáng mà không bị lục đục tỉnh giấc. Jungkook sờ tay lên trán em, tuy còn âm ấm nhưng đã giảm so với hôm qua. Cậu với lấy máy đo đặt trước trán Yoongi.
- 38 độ. Vẫn còn sốt.
Bấy giờ mới được dịp ngắm kĩ một chút. Yoongi vẫn có những đường nét đặc trưng cũ, ảnh ngày bé mà anh từng cho cậu xem dù sao cũng có hơi mờ. Tuy sự kiện có chút kì ảo này khiến Jungkook khá lo lắng nhưng được nhìn dáng vẻ anh thời thơ ấu thì cũng coi như không tệ.
Em bé vẫn có nước da trắng hồng mong manh, mi dài, mũi lẫn môi cũng đẹp.
"Chết mất thôi, xinh quá."
Jungkook lấy gối đập vào đầu mình.
- Em bé ơi.
Jungkook vỗ nhè nhè vào vai em.
- Em bé ơi chúng mình dậy thôi. Phải ăn sáng mới uống thuốc được.
Ai đó không tự chủ được mà luồn tay vào trong chăn bế em. Yoongi vẫn còn lim dim kê má lên cổ Jungkook.
- Yoonie ơi? Em có đang nghe không?
- Dạ...
Jungkook nghe bên tai có tiếng trả lời khe khẽ. Cậu mím môi kiềm chế lại. Nghĩ tới cảnh cậu và Yoongi có một đứa con giống như anh, chắc Jungkook sẽ đem đứa nhỏ đi khoe với cả Đại Hàn.
Mà chắc gì nó đã giống anh nhỉ...
- Yoonie có thấy mệt trong người không?
Em bé chỉ dụi dụi vào lòng cậu, môi hơi bĩu ra.
Chắc có lẽ hệ thống cũng thiết kế Yoongi bé dễ nuôi một tí. Nếu không thì 5 ngày cả hai có khi chưa thể làm quen với nhau chứ nói gì tới để Jungkook làm nhiệm vụ.
- Chắc là em bé không thích câu hỏi rồi. Nhưng Yoonie nghe anh nói nhé. Em đang bị ốm, chúng mình cần ăn để bụng no, như vậy thuốc mới phát huy tác dụng được. Yoonie dậy ăn sáng có được không?
Jungkook không biết bản thân diễn đạt như vậy đã dễ hiểu hay chưa. Cậu thực sự chưa từng làm anh và cũng không có kinh nghiệm trông trẻ.
Phải mất vài giây em mới có chút động tĩnh. Cậu trai Jeon cũng tự biết bản thân phải biết kiên nhẫn vì em bé ốm thường nhõng nhẽo.
Yoongi phát ra tiếng rù rù như mèo.
- Ơi anh nghe?
- Dậy rồi...ạ.
Em bé cẩn thận nói từng chữ một. Đôi mắt mèo ngước lên nhìn Jungkook.
Vừa đứng nhìn em đánh răng, Jeon cũng bắt đầu vắt óc ngẫm nghĩ. Chưa tính tới đống nhiệm vụ trong danh sách. Cậu cũng đang có rất nhiều vấn đề cần giải quyết rồi.
Yoongi không có đồ để mặc.
Nhưng mà cái này có thể cầu cứu người quen, vì trong file chỉ cấm nhờ người khác hoàn thành nhiệm vụ hộ thôi.
Loay hoay một lúc. Jungkook cũng có thể nghĩ ra lí do nghe thuận tai nhất có thể để gửi cho chị chuyên viên trang điểm mà cậu thân ở trụ sở HYBE. Nhờ phụ nữ đã có 2 con chắc là ổn nhất rồi.
"Con trai một người bạn của em tổ chức sinh nhật vào ngày mai. Do bận nên em không thể tham dự. Chị có thể giúp em chọn vài bộ quần áo cho thằng bé không ạ?"
Người mẹ tần tảo trả lời tin nhắn khá nhanh và chắc chắn cậu có thể tìm chị để nhận đồ tại trụ sở buổi chiều hôm nay.
Tạm thời coi như xong. Hôm nay cả cậu lẫn em bé đều không có lịch trình gì cả.
Nên cho em bé ăn gì đây?
Jungkook thật ra không phải là không biết nấu ăn. Cậu có thể xử lí được các món đơn giản, chỉ là không đủ khéo để hoàn thiện một bữa cơm gia đình truyền thống như Yoongi. Jungkook luộc trứng, sau đó cho vào túi zip cùng mayonaise rồi bóp nát, kẹp giữa hai lát bánh mì đã bỏ viền. Rót thêm một cốc sữa đặt trước mặt em bé.
Thật lòng mà nói, cậu vẫn nghĩ chuyện này thật điên rồ. Cũng không thể hiểu tại sao tối hôm qua mình còn có thể bình tĩnh xử lí tình huống. Chắc là do cũng ngái ngủ nên chẳng suy nghĩ nhiều.
Yoongi ăn uống chẳng khác gì lúc lớn, hoặc có thể nói là em tới năm 30 tuổi vẫn đáng yêu như ngày bé...Hình như em nhai chậm hơn. Điều này không làm Jungkook khó chịu, vì là Yoongi nên đều dễ thương cả.
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khiến Jungkook giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.
Cốc sữa ban nãy cậu đưa rơi xuống sàn. Bé Yoonie đang co rúm người lại, ánh mắt lo lắng ầng ậng nước.
- Em xin lỗi.
Giọng em bé run run. Theo thói quen yêu đương thường ngày, Jungkook lập tức lên tiếng, bước nhanh về phía Yoongi. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều đặt em lên ưu tiên.
- Em bé có bị thương ở đâu không?
- ...cốc vỡ mất rồi ạ...hức.
- Yoonie ngoan, đừng khóc.
Em bé dù sợ nhưng vẫn để ý lời của Jungkook, cố gắng lấy tay áo quệt nước mắt đi.
- Em...hức...xin lỗi...anh đừng mắng em ạ...em xin lỗi.
Em bé vừa khóc vừa lắc đầu, tay bấu lấy góc áo. Jungkook không hiểu tại sao em lại sợ như thế. Cậu đưa tay định lau nước mắt cho Yoongi nhưng em đột nhiên rụt người lại.
- Yoonie! Bình tĩnh.
Có lẽ mọi sự kiện xảy ra đều có lí do, cậu đang đối diện với bản thể yếu đuối nhất ở sâu bên trong con người Yoongi mà anh rất hiếm khi phô ra.
Đây chính là đứa trẻ nhỏ trong lòng anh.
- Anh không mắng em. Đưa tay anh xem có được không? Em có bị đau ở đâu không?
Em bé chìa bàn tay nhỏ xíu trắng muốt ra phía trước. Lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Em không bị thương là tốt rồi. Lát anh sẽ dọn. Đừng khóc, không sao cả.
Jungkook bế em lên. Bình thường Yoongi lớn cũng đã nhẹ hơn cậu trên 10 cân. Chỉ khi có lịch trình anh mới tới phòng gym, nếu không quảng bá, anh sẽ trốn trong studio làm việc cả ngày chỉ ăn một bữa vào nửa đêm, có tới phòng tập cũng chẳng có sức. Bây giờ em bé trong lòng vừa nhẹ vừa bé xíu, lại còn rất nghe lời. Không biết số cân tăng khi ở hình dạng này có được giữ nguyên khi Yoongi trở về 30 tuổi hay không. Jungkook mong là có, cậu sẽ chăm em bé ăn đủ ngày 3 bữa kĩ càng.
- Em thực sự không cố ý đâu ạ...
Jungkook mím môi.
Sao lại nhát thế này chứ, rốt cuộc là ai bắt nạt em rồi.
- Yoonie! Nghe anh nói. Anh không mắng em, cũng không đánh em. Bình tĩnh.
Nếu Yoongi có một đôi tai mèo, chắc hẳn nó đang cụp xuống sợ sệt. Jungkook một tay bế, một tay vuốt vuốt lưng em dỗ dành.
- Anh thương Yoonie.
Và anh cũng yêu Yoongi nữa.
Có lẽ tai nạn này giúp em bé có chút tin tưởng Jungkook hơn. Em thấy Jungkook không làm em buồn, cũng thấy Jungkook rất thương em.
Yoongi thấy an toàn.
Jungkook bắt đầu với nhiệm vụ vào ngày thứ 2 - Đưa em bé đi tiêm.
Bước vào dãy hành lang khoa nhi cậu đã nghe thấy những tiếng thét cùng tiếng khóc oà. Nó có thể đến từ kim tiêm, hay chỉ là có em bé nào đó vô tình chạm mặt bác sĩ nên khóc toáng lên vì sợ. Trên băng ghế có các bậc phụ huynh bế con dỗ dành. Có đứa nhỏ đang ngủ, có đứa khác đang chơi như chưa tưởng tượng được mối nguy hiểm gần đến, có đứa vẫn đang nức nở kéo tay mẹ đòi về.
Khi tới trụ sở tập đoàn vào chiều ngày hôm qua, túi giấy đựng quần áo mà cậu nhờ mua cho em bé toàn những gam màu pastel dễ thương. Jungkook cười khổ, dù gì chị ấy cũng là mẹ của hai bé gái, gu thời trang sẽ mang hướng nhẹ nhàng hơn. Hơn hết, cậu cũng phải giấu mấy bộ này đi khi Yoongi trở về hình dáng cũ nên chắc là không quan trọng.
Buổi tối lúc đắp chăn chúc bé Yoongi ngủ ngon. Cậu cũng tìm được ở chân giường một cái túi giấy đựng sổ khám bệnh, cùng một bộ đồng phục trường mầm non cho nhiệm vụ số 2.
Cũng bài bản đấy chứ.
Sáng sớm cậu trai Jeon đã thành thật nói với em bé mèo rằng cả hai sẽ tới bệnh viện để tiêm. Em có vẻ vô cùng hợp tác.
Jungkook mặc kín mít. Xỏ găng tay hở ngón để che hình xăm, khoác jacket đen, đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai kéo thấp xuống. Buồn cười ở chỗ cậu lại bế trên tay một bông tuyết trắng muốt. Em mặc áo len tay phồng trắng và xỏ tất cùng màu. Lí do là Jeon Jungkook ngốc quên mua giày cho em bé, thôi thì cục cưng nhẹ mà, cậu sẵn sàng bế Yoongi cả ngày. Giày dép để sau.
- Yoonie này. Anh phải ra làm một số thủ tục. Anh bế em ra nhà bóng chơi với các bạn có được không? Ở đó sẽ có nhân viên bệnh viện bệnh viện trông em, anh sẽ không lo em bị bắt mất.
Jungkook vẫn quen giải thích mọi thứ cậu làm như khi Yoongi ở hình dạng cũ. Dù em hiện tại có khi không hiểu hết được ngay.
Em bé gật gật đầu. Jungkook cũng dặn người phụ trách để ý tới em một chút rồi mới yên tâm rời đi.
Nhưng dù gì cũng là nhiệm vụ. Min Yoongi hiền nên mọi thứ có vẻ dễ dàng, vậy nên ông trời phải cố tạo thêm tình huống cho Jeon Jungkook.
Khi vừa tới đón em bé. Jungkook đã đến đúng lúc để trông thấy cảnh Yoongi bị một đứa nhóc khác giật lấy món đồ chơi trên tay. Còn đẩy em ngã ra đằng sau.
- Này! Làm cái gì đấy?!
Jungkook bước tới chắn phía trước em. Mặt đối mặt với đứa nhóc kia. Cậu trừng mắt, lớn tiếng quát nó. Jungkook không có ai chỉ dạy phải xử lí tình huống này làm sao cho phải, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm phụ huynh. Tất cả những gì cậu nghĩ được lúc đó là bảo vệ cho Yoongi. Không để em cảm thấy mình bị yếu thế.
Bị người lớn quát, đứa nhóc bắt đầu ăn vạ khóc toáng lên gọi bố mẹ. Bố nó ngồi ở băng ghế ngoài khu nhà bóng vội vàng chạy vào hỏi con trai đã có chuyện gỉ xảy ra.
- Chú này quát con.
Nó chỉ vào Jungkook.
- Này cậu, cũng lên chức bố rồi mà sao hành xử không để người ta nể thế? Mắng một đứa trẻ con thì oai lắm à?
Đứa nhóc nấp sau bố nó, lè lưỡi trêu ngươi Jungkook.
- Con trai anh giật đồ chơi rồi đẩy ngã bé nhà tôi. Anh nên giáo dục lại thằng bé.
- Con không làm thế!
- Cho cậu nói lại, đừng có lên mặt giảng đạo cho tôi phải dạy con làm sao mới phải. Cậu thì biết cái đéo gì mà lên tiếng? Đâu? Bằng chứng nào là con trai tôi giật đồ đẩy ngã con cậu?
- Tôi không rảnh hơi đột nhiên ra mắng một đứa trẻ con.
- Con trai tôi rất ngoan, tôi là bố nó tôi biết. Cậu thử hỏi lại con cậu xem, không có lửa làm sao có khói. Thích khiêu khích à? Nghe giọng cậu còn non chắc đây là đứa đầu, chưa biết gì thì đừng có lên mặt dạy đời người khác.
Bố của đứa bắt nạt vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào Jungkook, cậu điên máu nắm lấy cổ tay hắn vặn lại. Đứa con trai hoảng hốt gọi bố, còn lên giọng ra lệnh cho cậu mau thả ông ta ra.
- Bảo con trai của mày xin lỗi. NGAY! Tao cho bố con mày 3 giây.
- M-mau xin lỗi. Nhanh lên. Cậu bình tĩnh, thả tay tôi ra trước đã.
Ồng ta đau điếng mặt tái xanh, lắp bắp nói với con trai.
- Sao con phải xin lỗi. Món đồ chơi đó con thích, nó phải là của con!
- Đừng có cứng đầu. Mau xin lỗi không thì về nhà nát đòn!
Nó phụng phịu bước gần ra chỗ Yoongi đang nấp sau Jungkook.
- Tao xin lỗi, được chưa?
- Được chưa này!
Jungkook cố ý vặn đau hơn. Bố đứa nhóc dùng chân đá vào lưng con trai. Lớn tiếng mắng nó.
- Xin lỗi tử tế vào, mày định giết chết bố mày à?!
- Mọi khi ai bố cũng xử lí được, sao hôm nay lại kém như thế chứ!
- TAO NÓI MÀY XIN LỖI TỬ TẾ.
- Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau.
Lúc bấy giờ Jungkook mới thả tay ra, lườm hắn một lại rồi quay lại bế Yoongi lên, rời đi không nói lời nào.
Em bé trong lòng đột nhiên ôm lấy cổ cậu.
- Sao thế? Yoonie mệt à? Em có bị đau ở đâu không?
Em lắc đầu,
Jungkook không biết rằng, ngày thơ ấu Yoongi từng nhận được rất nhiều lời thao túng. Rằng "không có lửa làm sao có khói.", "em phải ra sao thì người ta mới làm thế với em". Mãi cho tới thời niên thiếu, anh mới đủ gai góc bảo vệ cho bản thân mình. Những cái gai ấy khiến Jungkook tốn rất nhiều thời gian. Chúng cản trở cậu chạm đến tình yêu của anh.
Số xếp hàng đã hiện trên màn hình. Jungkook bế em vào trong phòng, đặt em ngồi lên đùi mình.
Mặt em tái đi vì sợ, nhưng nhất quyết không quấy khóc. Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào bắp tay, tất cả những gì Yoongi làm chỉ là nhăn mặt lại. Bác sĩ và y tá đều tấm tắc khen em xinh xắn hiểu chuyện. Nếu em bé nào tới đây cũng như vậy thì nhàn cho họ biết bao nhiêu.
Tới khi được bế ra xe, bông băng vẫn còn dán trên tay, Yoongi nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. Điều này làm Jungkook càng lo hơn. Dù gì cũng là em bé.
- Nếu đau quá thì không cần nhịn đâu. Anh không mắng em, cứ khóc cũng được.
Ngay cả khi Yoongi trở về hình dáng 30 tuổi. Jungkook cũng muốn nói với anh câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com