Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Thuê nhà chung với em đi

"Về rồi đấy à? Có ra ngoài ăn đêm cùng bọn tao không? À mà thằng Chung Sik phòng bên cạnh nhờ mày hỏi hộ cái em hôm thứ 6 tuần trước dùng nước hoa gì. Vai áo mày thơm quá nó muốn mua mùi giống thế tặng bạn gái. Chắc là Miss Dior nhỉ?"

"Dừng rồi. Khoá dưới, hoa khôi khoa nghệ thuật, tự xuống mà hỏi."

"Sao dừng nhanh thế? Dù gì em ấy cũng xinh m-"

"Yoo Yejun này. Mày đánh tao đi."

"Dở à? Sao lại bảo tao đánh mày."

"Tao nghiêm túc, mày đánh tao đi. Đánh mạnh một chút." Jungkook bộ dạng vô cùng tỉnh táo, không có chút gì là say sỉn đầu óc không ổn định làm Yejun ngơ ngác nhìn theo.

"Jeon Jungkook mày bị ấm đầu hay sao? Anh em ta có xích mích gì đâu mà phải động tay chân."

"Tiền ăn mày nợ tao hôm trước tao sẽ xoá. Đánh tao vài cái đi, nhanh lên Yoo chó."

"Là mày nói."

Cậu bạn cùng phòng đứng dậy xắn tay áo, không suy nghĩ nhiều vung một đấm. Chiếc nhẫn ở ngón giữa xượt qua khiên khoé môi Jungkook chảy máu.

"Ấy! Xin lỗi. Tao không có ý phá hoại dung nhan mĩ nam của mày."

"Không sao. Đánh tiếp đi."

Lại thêm một đấm vào má. Nhìn trong camera điện thoại thấy bản thân đã đủ đủ thảm thương, nam thần hất văng cậu bạn hết giá trị lợi dụng sang bên sau đó soi gương vò rối tóc, lấy áo khoác bước ra ngoài bàn công ném xuống sàn di di cho bẩn rồi lại mặc lên người lần nữa đi ra ngoài. Yejun như có một dấu chấm hỏi rất to ở trên trán, nhăn nhó nhìn theo mà cũng chẳng dám hỏi gì. Sợ tên ấm đầu này sẽ úp sọt luôn mình.

Lát nữa nhất định phải kể cho lũ con trai phòng bên nghe.

Jungkook lái moto tới một con hẻm, ngồi sụp xuống bấm gọi cho một người.

"Anh nghe đây?"

"Yoongi, anh đến đón em được không? Em đánh nhau, giờ cả người ê ẩm quá, không tự đi xe về được. Bạn bè của em không có bằng lái."

"Em ở đâu? Sao lại đánh nhau, có đau lắm không, cần đến bệnh viện không?"

"Không cần. Em đuổi theo tên cướp giật túi của một cô gái, chạy đến hẻm thì bị mới biết nó có đồng bọn, một mình đánh nhau với 3 người nên có hơi đuối sức một chút. Cũng may cảnh sát đến kịp."

Jeon tâm cơ thực sự nói dối không chớp mắt, lại còn nói dối với Min ôn hoà, chỉ cần nghe đến chuyện em trai nhỏ đánh nhau với người ta bị thương đã lo lắng tới mức chẳng nhặt được hạt sạn nào trong câu chuyện bịa vừa rồi.
Không lẽ cảnh sát đến mà không có ai hỏi thăm và đưa người bị hại đến bệnh viện sao? Lại còn bỏ cậu ta lại ngồi một mình gọi cho người thân đến đón.

Yoongi bắt taxi rất nhanh đã đến nơi, đập vào mắt anh là cảnh Jungkook quần áo bụi bặm ngồi cạnh chiếc xe moto, gò má trầy xước, khoé môi rướm máu.

"Jungkook, em có sao không? Bị thương ở những đâu?"

"Anh ơi..."

Nó chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Yoongi, cảm nhận mùi hoa cỏ thơm thoang thoảng trên người anh.

"Anh đưa em đến bệnh viện khám 1 lượt nhé?"

"Em không sao mà."

"Vậy anh đưa em về kí túc xá. Em gọi báo trước cho bạn xuống đón đi."

"Giờ này khuya rồi, vậy thì làm phiền nó lắm."

"Hay anh thuê khách sạn cho em nghỉ tạm."

"Lần trước em xem phim "Khách sạn ma" với bạn, vẫn còn ám ảnh."

Jungkook nói bừa ra một lí do nào đó. Chẳng màng nó nghe có lọt tai hay không.

"Chỉ là phim thôi mà."

"Nhưng mà đáng sợ lắm."

Yoongi có chút bối rối, chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ cún bự sợ ma này của Jungkook trước đây. Trong mắt anh, trên đời này ngoài bố và mẹ, Jeon Jungkook chưa từng bị khuất phục trước thứ gì.

"Ừm...em không ngại thì đến chỗ anh vậy. Chỉ có điều hơi nhỏ một ch-"

"Được ạ."

...

Nhà của Yoongi là một căn hộ tầm trung không lớn, an ninh bình thường, ưu điểm là sạch sẽ, giá cả ở mức chi trả được, lại gần công ty nên đối với anh thế này cũng đã là ổn, dù sao cũng chẳng có thứ gì giá trị để lo được lo mất.

"Anh gầy đi rồi. Cả người bé xíu xiu."

Jungkook chạm vào vai anh, sờ thấy xương quai xanh gồ lên.

"Anh vẫn thế mà. Do em cao lớn hơn đấy."

Yoongi mỉm cười,

"Em ngồi yên để anh bôi thuốc."

"Anh này."

"Ơi?"

"Anh với chị Hong-"

"Bọn anh chia tay rồi. Cô ấy nói cả hai không hợp.

Jungkook nghe được câu trả lời mình mong muốn đã mừng thầm trong lòng nhưng vẫn trưng vẻ mặt bối rối nhìn anh vờ như thấy có lỗi. Yoongi hiền lành xoa đầu nó thay cho lời an ủi là bản thân không bận tâm. Chuyện tình cảm của anh vốn dĩ đã chẳng thuận lợi từ lâu rồi.

"Bọn anh không có duyên thôi, dừng lại sớm cũng tốt mà. Còn em thì sao? Đường tình duyên của Jungkook chắc chắn rất tốt đúng không?"

"Không có, dạo này em không yêu ai cả. Không có ai làm em hứng thú."

"Thật sao?"

"Em nói dối anh làm gì."

Lời nói có chút khó tin, nhưng ánh mắt thì rất chân thành. Yoongi không đeo kính nên tiến sát vào nó để nhìn rõ vết thương, chỉ cần xích gần thêm chút nữa thì môi sẽ chạm môi. Jungkook soi được hình bóng mình trong đôi mắt anh mà tim cũng lỡ mất vài nhịp.

"Yoongi này."

"Ơi?"

"Theo anh, làm sao để khiến một người nhận ra mình thích họ? Theo kiểu thả một chút tín hiệu cho họ nhận ra rồi xem họ có bật đèn xanh cho mình tỏ tình không ấy?"

"Ừmm...chắc là-"

Câu trả lời bị ngắt bởi tiếng đập cửa bên ngoài, Yoongi vội vã đứng dậy ra xem. Jungkook bị bỏ lại thì tặc lưỡi mất hứng, rõ ràng khung cảnh đang lãng mạn như trong phim. Nghe có hơi tự mãn, nhưng biết đâu anh có thể vì nhan sắc của nó mà động lòng.

"Cho hỏi có chuyện gì sao?"

"Lee Jihun cậu ta đâu rồi?"

Một người đàn ông đầu trọc to béo đứng phía trước cửa, chỉ chờ anh cất tiếng liền thô lỗ quát tháo ầm lên muốn tìm một ai đó.

"Anh là ai?"

"Trả lời câu hỏi của tao trước? Thằng nhãi đó đâu rồi?"

"Xin lỗi. Tôi không biết Lee Jihun là ai cả."

"Nói dối, mày phải biết nó. Nó sống ở đây cơ mà."

"Tôi mới chuyển đến được một thời gian nên chưa quen biết nhiều người, xin lỗi vì không thể giúp được, mong anh về cho."

"Sao trốn nhanh thế? Hay mày giấu thằng Lee Jihun ở trong nhà? Mày là em trai của nó phải không? Nói cho mày biết, nó nợ tao 50 triệu won. Mày liệu hồn thì gọi nó ra đây trả tiền cho tao trước khi tao phá tan cái chỗ này."

Nghe đến đây Yoongi cũng hiểu được phần nào sự việc, người thuê căn hộ này trước anh đã chuyển đi để trốn nợ, và tên chủ nợ của hắn đang đứng trước mặt anh lại chẳng hay biết gì cả. Yoongi thở dài mệt mỏi, cũng không phải lần đầu gặp chuyện phiền phức khi chuyển tới đây. Nhưng nếu chỉ là vài tên say rượu nghiện ngập hay biến thái tìm phụ nữ thì có thể trực tiếp tác động tay chân. Lão giã cho vay nặng lãi này có chút to béo, hơn nữa có nhiều tiền để cho vay như thế thì cũng sẽ có tiền đối phó, anh dính vào chỉ thêm rách việc.

"Tôi đã nói là tôi không quen biết anh ta. Đã khuya rồi mong anh về trước khi tôi báo với cảnh sát."

"Mày nghĩ lũ cảnh sát sẽ tới kịp trước khi tao bẻ gãy xương mày hay sao? Nói Lee Jihun ra đây ngay trước khi mày chịu đòn thay nó."

"Anh ấy nói ông về đi. Đéo có tai à?"

Jungkook từ trong nhà bước ra đứng chắn phía trước anh, không chần chừ vung một đấm thật mạnh khiến hắn ngã ra đằng sau. Mặc cho Yoongi giải thích hết lời chuyện dính vào mấy tên thế này không tốt đẹp, Jungkook vẫn đánh cho bõ tức. Mãi tới lúc cảnh sát tới mới thôi.

"Tay em đỏ hết lên rồi, anh đã nói không cần đánh mà."

"Anh đừng ở đây nữa. Chẳng an toàn chút nào."

"Thi thoảng xui xẻo gặp chuyện thôi. Chỉ cần anh gọi cảnh sát là được. Với lại chỗ này ngoài an ninh có chút lỏng thì khá tốt. Gần trung tâm, gần nơi anh làm việc, cũng sạch sẽ, giá cả hợp lí nữa."

"Anh an toàn là quan trọng nhất. Nghĩ đến cảnh anh ở một mình lại gặp chuyện tương tự như thế em rất lo."

Jungkook nhíu mày nhìn anh, muốn để Yoongi biết bản thân đang khó chịu. Ánh trăng trong lòng nó nâng niu như thế, có những đêm trằn trọc vì nhớ anh cũng chẳng dám gọi điện, lo anh ngủ bị đánh thức. Giờ lại can tâm sống trong cái khu an ninh kém, gần nửa đêm cũng có kẻ đập cửa kiếm chuyện này.

"Hôm nay em hành xử lạ lắm. Có chuyện gì à?"

"Yoongi, thuê nhà chung với em đi, hai chúng ta ở ghép. Thuê căn nào đó tốt một chút. Tháng nào anh thiếu tiền em sẽ trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com