Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Ở với Min Yoongi

"Cái gì?! Mày định bỏ anh em ra ngoài ở á?"

"Jeon Jungkook, làm thế là không quân tử đâu. Mày nghĩ xem anh em ta ở cạnh tới nay cũng sang năm thứ 3, tuy khác ngành khác khoa nhưng sống chết có nhau. Giờ mày đi như là mất một khúc ruột, làm sao bọn tao nỡ. Rồi lỡ có thằng khác chuyển vào mà anh em tao không hoà hợp được thì biết phải làm sao? Jungkook à mày nghĩ lại đi."

"Lũ tồ chúng mày, ai mà chẳng ở được."

Jungkook một mình đi cùng môi giới xem vài căn hộ trước, tiêu chuẩn là gần trung tâm, cũng gần công ty Yoongi làm. Nếu tiện đường tới trường đại học của nó thì tốt, không thì cũng không sao, anh là ưu tiên. Xuôi ngược cả một buổi sáng cũng lọc ra vài lựa chọn, giờ chỉ cần Yoongi ưng ý sẽ lập tức cọc tiền.
Vấn đề nằm ở chỗ, mấy tên ngốc ở kí túc xá chẳng nỡ xa nam thần. Ở cạnh Jeon Jungkook được hưởng siêu nhiều lợi ích, khi vui sẽ bao ăn, khi dừng lại với các em các chị mập mờ sẽ chia quà, cũng là nguồn tài nguyên vô tận cho việc học hỏi cách làm sao để có sức hút với phụ nữ.

"Mày ra ngoài ở một mình không có bọn tao nhớ sống tốt nhé. Huhuh-"

"Ai nói tao ở một mình?"

"Hả? Tao tưởng mày muốn ra ngoài rộng rãi, nhiều tiền như mày chẳng lẽ lại ở ghép?"

"Đúng, ở ghép."

"Thật luôn."

"Ừm, ở ghép với Min Yoongi."

Nghe đến đây chẳng còn ai có ý kiến gì thêm. Cả đám con trai đều hiểu Jungkook vì yêu mà khổ sở ra sao. Nó ở gần vầng trăng thêm một chút, người làm bạn cũng thấy mừng thay.

...

"Anh về muộn thế, đã ăn chưa?"

"Anh hơi mệt, em cứ ăn đi."

Yoongi chẳng nhìn nó lấy một cái, cứ vậy một mạch vào trong phòng. Dạo này anh thường xuyên phải tăng ca, lượng công việc vừa vơi một chút lại đầy lên như núi, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Jungkook dù xót nhưng cũng chẳng có danh phận gì để can thiệp vào, chỉ đành lòng nhìn anh ngày nào cũng uể oải về nhà gục xuống giường thiếp đi.

Nửa đêm, Yoongi lục đục tỉnh dậy vì cơn đói khiến bụng quặn thắt, anh mở he hé cửa, đèn bên ngoài đã tắt hết, Jungkook có lẽ cũng đã về phòng đi ngủ rồi. Dù sàn lát đá lạnh anh cũng không xỏ dép vì sợ tiếng động, Yoongi đun một ấm nước sôi, chỉ định nấu mì cho qua bữa thì bóng đèn lớn bỗng dưng bật sáng.

"Anh làm em tỉnh giấc à? Anh xin lỗi. Anh không nấu nữa, em vào ngủ đi."

Jungkook từ từ bước đến, nó đáp lại anh bằng một giọng ân cần, êm ái như gối ôm.

"Em chưa ngủ, em lo anh không ăn tối sẽ đói. Yoongi ra bàn ngồi nghỉ ngơi đi, em hâm lại đồ ăn rồi mang ra cho anh."

"Nhưng mà..."

"Em đã nói là để em mà."

Jungkook loay hoay trong bếp nhìn bộ dạng hiu hiu ngủ gật của Yoongi mà phì cười. Có thể nấu ăn cho anh, chăm sóc anh, sau này dẫu tình cảm này có thành hay không cũng có thể tự an ủi bản thân rằng đã từng cùng anh sống chung một nhà. Không còn gì tiếc nuối nữa rồi.

Yoongi ngồi trước ghế sofa nhìn theo bóng lưng đứa em trai nhỏ mà trong lòng nhận ra nó đã chẳng còn là Jungkook trong trí tưởng tượng của anh nữa. Thằng bé chỉ mặc áo phông cùng quần ngủ dài cũng mang vẻ vững chãi đến mức anh bất giác cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh nó. Jungkook không líu lo kể chuyện cuộc sống của nó cho anh, khi nhìn anh cũng không cười rạng rỡ như trước.

Hay là thằng bé hết quý anh rồi?

"Lần sau nếu giữa đêm có đói thì gọi cho em, em lúc nào cũng để chuông điện thoại. Anh cứ ăn mì mãi thì làm sao có sức làm việc?"

"Chỉ là ăn tạm thôi mà, ban ngày anh vẫn ăn uống đầy đủ. Em vào phòng nghỉ đi, mai còn đi học."

"Anh ghét em à? Sao cứ đuổi em thế?"

"Không có...anh sợ em mệt thôi."

"Mai em không phải lên trường, bài tập cũng đã xong rồi, em ở đây với anh."

Nó trưng ra vẻ mặt ngang ngược không chịu nghe lời. Yoongi ngồi dưới thảm ăn cơm với canh tương đậu "bạn cùng nhà" vừa đun lại, Jungkook ngồi trên ghế sofa nhìn anh từ đằng sau, nó bật TV lên xem, tay mở lon nước ngọt vừa lấy trong tủ lạnh.

"Trước khi chuyển đến đây em thuê nhà ở đâu?"

"Kí túc xá."

"Ở đó không phải rất tốt sao, anh nghe nói kí túc xá trường em nằm trong top có cơ sở vật chất tốt, chuyển đi là đáng tiếc lắm đấy."

"Không tiếc, đóng cửa sớm, không cho nấu ăn, bạn bè ồn ào phiền chết đi được."

Nam thần Jeon Jungkook dứt áo ra đi đã ngay lập tức chê bai anh em ngày xưa, chẳng quân tử chút nào.

"Jungkook?"

"Ơi?"

"Chúng ta ở ghép thế này, em có muốn đưa ra yêu cầu gì không?"

"Có."

"Cố gắng sắp xếp về ăn cơm chung vào buổi tối"

"Ý em là..."

"Em không thích ăn ngoài, mua đồ ăn về chỉ nấu cho một người thì sẽ có nhiều thứ thừa ra phí phạm. Anh sắp xếp buổi tối về ăn chung một bữa, em lấy rẻ gấp đôi bên ngoài. Anh ăn uống tử tế rồi buổi tối sẽ không phải lọ mọ ra ngoài này nấu mì nữa, chúng ta không làm phiền giờ ngủ của nhau. Chẳng phải một công đôi việc à?"

Jungkook kiên định đến nỗi Yoongi có muốn cũng không thể từ chối được.

"À...vậy tuỳ em."

"Chi phí cần thanh toán mỗi tháng sẽ được báo vào máy em, em có trách nhiệm thông báo cho anh rồi hai chúng ta chia đôi. Những tháng nóng và lạnh dùng nhiều điều hoà và máy sưởi tất nhiên tiền điện sẽ tăng lên, nhưng anh đừng có vì thế mà tiết kiệm quá, cùng lắm thì em trả nhiều hơn, em không chịu được nóng cũng không chịu được lạnh đâu."

Yoongi đơ mất mấy giây, chấp nhận việc mình vậy mà lại đi ở ghép với một công tử. Jungkook có ngoại hình lẫn gia đình hậu thuẫn nên kiếm tiền rất dễ, nó là mẫu ảnh có giá cao, kinh doanh một cửa hàng bán rượu ở Itaewon, cho thuê mặt bằng buôn bán ở Gangnam và nhiều thứ khác nữa. Yoongi làm việc vật vã được thăng chức lên trưởng phòng kiến trúc, mức lương hiện tại ổn định, nếu chỉ một mình anh thì khá dư giả nhưng còn phải gửi tiền về cho bố nên bản thân cũng phải tiết kiệm đôi chút. Cái nghèo trong quá khứ cũng còn dai dẳng trong tâm trí anh, nghĩ đến những tháng năm ấy lại chỉ biết lặng người mà rơi nước mắt.

Mẹ mất, tất cả mọi thứ của bố đều như đi theo bà, ông đau khổ suốt nửa năm không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, hai bố con rơi vào cảnh nghèo đói bị người nhà khinh rẻ. Ông nội mất, Yoongi đến dự tang bị chính bác ruột không nhận cháu. Có lần anh lả đi vì đói trên đường về nhà khiến người qua đường phát hoảng đưa vào viện, lúc bố đến nơi, bác sĩ ngỏ ý muốn truyền nước vì thấy đứa nhỏ gầy gò thiếu chất, thế nhưng trong túi bố chẳng có đồng nào đành cõng Yoongi bé về nhà.

Khi đó ông mới sực tỉnh, quay trở về làm ăn.

Sau này khi cuộc sống dần ổn định, Yoongi tự nhủ bản thân phải thành công thật nhanh. Anh càng làm việc bán sống bán chết, Jungkook càng xa anh hơn. Cái dáng vẻ công tử không dè chừng ai của nó vô tình khiến Yoongi thêm phiền muộn, cứ vậy mà phải khổ sở đơn phương đến năm thứ 6.

Chỉ là Yoongi không biết, anh đã từng rọi sáng thế giới của nó ra sao.

Thời gian ở Daegu đem theo những trận cãi vã triền miên của bố mẹ. Do sát nhập cơ quan, bố Jungkook từ đội trưởng lại trở về làm lính, chịu cảnh trực ngày đêm, lần nữa chênh vênh ở độ tuổi con trai gần đến kì thi đại học, rất nhiều khoản phí phải đóng. Mẹ nó theo chồng cũng khó khăn khi phải tìm một công việc mới tại một thành phố mới. Cả hai người từng suýt nữa li hôn trong một đợt chiến tranh lạnh dài, Jungkook khi đó ghét nhất là phải trở về nhà. Nó thường tìm đến chỗ Yoongi, bấu víu vào cảm giác yên lành khi ở bên cạnh anh mà tiếp tục sống vui vẻ.

Bóng lưng đơn độc của anh là thứ Jungkook luôn dõi theo.

Cũng là thứ nó thề cả đời này sẽ luôn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com