Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Thành thật

Mỗi chuyên ngành có thời điểm hoàn thành bài tốt nghiệp khác nhau, Jimin, Jungkook và Taehyung xong trước cả đám con trai nhóm kí túc xá. Để tránh làm phiền những người anh em còn lại làm bài luận, Taehyung và Jimin rủ nhau tới chỗ Jungkook bật điều hoà nằm suốt cả một buổi chiều, nghịch linh tinh quần áo của Jungkook, đĩa game của Jungkook. Từng sống chung một tầng kí túc xá suốt hơn hai năm, hai tên nhóc hiểu rằng ngoại trừ những thứ có liên quan đến Min Yoongi, còn lại, đối với Jeon nam thần có hay không không quan trọng.

"Jeon Jungkook, đồ ăn vặt cái nào là của mày, cái nào là của anh Yoongi?"

"Đều là của tao hết, anh ấy không ăn vặt."

...

"Jeon Jungkook, kem trong tủ đá cái nào ăn được?"

"Ăn cái kem đá bào thôi, còn lại là của tao."

"Vậy là cái nào cũng ăn được."

...

"Jeon Jungkook, bọn tao ăn mì nhé?"

"Cái để ở ngăn dưới đừng có ăn, tao mua cho anh ấy. Ngăn trên đừng có ăn mấy gói màu đỏ, tao định ăn."

"Vậy là ngăn dưới không ăn, ngăn trên cái nào cũng ăn được."

...

"Jeon Jungkook"

"Mẹ nó chúng mày muốn ăn hết cả nhà của tao hay sao?"

"Không, tao định nói là anh Yoongi về rồi..."

Jeon nam thần nhận ra mình vừa chửi bậy trước mặt crush thì giật mình làm rơi điều khiển game. Nó giả vờ quay mặt đi chỗ khác, uống một ngụm coca từ cốc của Taehyung rồi nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn.

"Xin lỗi, có làm phiền mọi người không?"

Theo sau Yoongi là một chàng trai khác, anh ta cao xấp xỉ Jungkook, tóc dài qua gáy, còn cầm theo một túi quà rất lớn.

"Anh là..."

"Em là Jungkook phải không? Anh là Yijeong, bạn thân thời đại học của Yoongi."

Yijeong khoác vai Yoongi rất thân thiết khiến Jungkook đen mặt.

Bạn thân?

3 năm cấp 3 nó kề kề sát cạnh Yoongi đang học đại học, chưa từng nghe anh nhắc đến bạn thân.

"Mấy đứa cứ chơi tiếp đi, anh và Yijeong ra ngoài nói chuyện. Không làm phiền bọn em đâu."

"Không phiền. Hai người cứ ở đây đi, bọn em đang định đặt đồ ăn tối, chúng ta cùng ăn."

Taehyung và Jimin chố mắt nhìn trước sự hiếu khách của Jungkook. Thường ngày lũ con trai kí túc xá muốn được bao ăn còn phải nịnh nọt nó lên tận trời, có trong mơ mới được Jeon nam thân mời ở lại.

...

Sau khi ăn tối, 5 người bọn họ ngồi quây lại ở phòng khách chơi trò rút bài "Sự thật hay thử thách" mà Jimin mang theo. Chai rượu uống hết trong bữa ăn một người một ly, Taehyung đặt nó ở trung tâm, dùng lực xoay nhẹ, gương mặt cậu háo hức xem ai sẽ là nạn nhân đầu tiên.

"Anh Yijeong. Chai xoay vào anh rồi."

"Là anh sao? Để xem...thách đi"

Yijeong bốc một lá trong xấp bài Jimin đưa rồi đọc to cho cả đám cùng nghe.

"Nếu đang có người yêu uống một ly."

"Có vợ sắp cưới, cần uống gấp đôi không?"

Anh ta dơ bàn tay phải có chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh lên khoe khiến mọi người đều ồ lên. Jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được một mối nguy hiểm.

"Khi nào đám cưới nhớ phải mời tôi nhé."

"Sao có thể không mời cậu được. Mà cậu không định yêu ai à, cũng một năm rồi tôi không thấy cậu hẹn hò."

Yijeong uống cạn ly rượu trong lúc chờ Yoongi trả lời.

"À...cũng có tìm hiểu, nhưng không hợp."

"Do cậu kén chọn ấy chứ. Người như Yoongi ai mà lại không ưng."

"Anh Yoongi thích mẫu người như thế nào?"

Jimin chen miệng vào như thể muốn nói thay cho bạn thân. Jungkook đang uống nước lọc suýt thì phun vào người của Taehyung, nó khó khăn nuốt xuống rồi chấn chỉnh lại tác phong, hồi hộp chờ nghe câu trả lời. Jeon nam thần thừa nhận bản thân có hơi lo sợ, sợ hụt hẫng, sợ thất vọng, sợ hình mẫu của Yoongi là thứ bản thân nó xoay ngang xoay dọc ra sao cũng không khớp.

Nó sợ bản thân tới lốp dự phòng cũng không phải, vì anh chưa từng cân nhắc đến nó.

"Người tốt bụng, biết thấu hiểu thôi."

"Không có yêu cầu nào về ngoại hình ạ?"

Jimin hỏi thêm.

"Không cần, anh cũng không quan trọng."

"Đấy, mày có cơ hội rồi còn gì, không quan trọng ngoại hình."

Taehyung huých vai Jungkook, vừa cho miếng bim bim vào miệng vừa thì thầm.

"Ý mày là chê tao không có ngoại hình?"

"Tao chưa nói gì hết, là mày tự nghĩ."

Lượt tiếp theo, chai rượu quay vào Yoongi.

"Cuộc hẹn gần đây nhất là ở đâu, với ai?"

"Hẹn là hẹn hò à? Lâu rồi anh không hẹn hò."

"Vậy cuộc gặp mặt hai người?"

"Ừm...cái đó thì có, chiều hôm nay anh có gặp một người...cô ấy tên là Hong Eunju."

Jungkook vừa nghe nói đến đã đen mặt, nó còn tưởng anh sẽ nhắc tới chuyện tối qua cả hai ra ngoài ăn chung. Số người yêu cũ của Yoongi không nhiều, Jeon nam thần thậm chí còn thuộc tên hơn cả số mập mờ đã bước qua đời nó.

"Là người yêu cũ của anh Yoongi ạ?"

Taehyung nói xong mới nhận ra bản thân vừa có một hành động giống như tông xe vào cột điện.

"Sao em biết?"

"À em...em đoán thôi."

Cậu ấp úng trả lời, không dám liếc sang phía Jungkook dù chỉ một giây. Làm sao có thể khai rằng "bạn thân của em thích anh và chị ấy là người nó ghét nhất"

"Cũng không phải người yêu cũ, trước đây tìm hiểu nhưng không hợp nên dừng lại. Hôm nay tình cờ gặp trong quán cà phê, cô ấy chủ động ngồi gần anh. Bọn anh có nói chuyện qua loa về công việc thôi rồi sau đó anh phải về công ty."

Lượt tiếp theo, chai rượu xoay về phía Park Jimin.

"Em chọn...thử thách!"

"Mở màn hình đoạn chat gần đây nhất rồi cho mọi người xem."

"Cái này có phải hơi dễ rồi không?"

Jimin nuốt khan, không ngờ bộ bài của chính mình lại bán đứng mình.

Đoạn chat gần đây nhất là với nhóm con trai kí túc xá vào lúc 14 giờ chiều.

Kim Taehyung Taehyung:
/đã gửi một ảnh/
Nhà của Jeon đại gia cái gì cũng có.

Yoo IT:
Mới lục được trong máy tính video ngày xưa nó uống say rồi khóc vì một tháng không được gặp crush.
/đã gửi một video/

Kim Taehyung Taehyung:
/sticker cười chảy nước mắt/
Các em mà biết thì vỡ mộng

Jeon lốp trưởng:
?
Xóa

Pakpak:
Tao lưu rồi
Để tao cho anh Yoongi xem

Jimin không dám dơ ra đành chọn uống rượu. Đời còn dài, nó không dám đắc tội với Jeon nam thần, chơi với nhau mấy năm đại học, nó là thằng quân tử nhất cậu từng thấy. Jeon Jungkook vô cùng xanh chín, tuy tính cách lấc cấc nói chuyện ngứa đòn nhưng không tính toán chi li. Thân được lâu dài cũng giống như có cho mình một cái phao cứu sinh lúc hoạn nạn, tuy không giúp bơi vào bờ, nhưng chắc chắn là không để cậu chết đuối.

Yijeong trong lượt tiếp theo chọn thử thách, anh bốc chúng một lá có tính chất tập thể: "tất cả cúi xuống, khi ngẩng lên hai người nhìn vào mắt nhau phải uống"

Jimin đếm chỉ mất vài giây, nhưng trong vài giây ấy Jungkook như chơi trò xác xuất thống kê, kể ra hàng chục biến cố.

Nó chắc chắn sẽ nhìn về phía Yoongi, kể cả anh có nhìn lại hay không, nó cũng cần biết anh đang nhìn về phía ai.

Jimin và Taehyung sẽ không nhìn nhau, nhưng sẽ không nhìn Yoongi, chúng chắc không chán sống đến mức ấy. Khả năng cao nhất là cả hai sẽ đều nhìn Jungkook.

Yoongi rất hay ngại, anh sẽ không dám nhìn người không thân thiết, khả năng anh nhìn về phía Jimin hoặc Taehyung không cao. Ban nãy nó bảo Taehyung ngồi chắn giữa anh và Yijeong, nhưng nghĩ lại về vị trí, theo phản xạ nhìn một người ở góc chéo như anh ta có khi lại thuận tiện hơn việc xoay hẳn mặt sang để nhìn người ngồi cạnh như nó.

"Một...hai...ba...ngẩng đầu."

Jimin đếm xong ngay trước khi Jungkook nghĩ tới trường hợp tiếp theo, nó ngẩng lên, không chần chừ xoay mặt về phía Yoongi.

Nó bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, Yoongi hơi giật mình như thay cho việc thốt ra bằng lời "thua mất rồi". Mắt anh cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Jungkook nhưng cũng không ngoảnh mặt đi. Một năm qua ngắm cả trăm lần, Jungkook vẫn luôn phải cảm thán chuyện anh xinh. Yoongi giống như áng mây bông lửng lơ giữa trời mà Jungkook nguyện nằm ngửa dưới tán cây suốt cả một ngày để nhìn ngắm. Anh nhẹ nhàng chớp mi, ngước lên nhìn Jungkook thêm một lần nhưng không nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia, vầng trăng nhỏ để ánh sao trong mắt anh thoáng lướt qua gương mặt Jungkook. Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ bởi tiếng ồ lên của Taehyung, cậu ta cười khoái chí, chụp lấy ly rượu của hai người rồi rót đầy.

"Xin mời."

Không biết vì say hay vì ngại, Jungkook thấy má Yoongi ửng đỏ lên.

Taehyung cuối cùng cũng là nạn nhân vào lần quay thứ 7, lá bài cậu bốc được có nội dung khiến Jungkook khựng lại vài giây.

"Ai từng yêu đơn phương phải uống,
dưới một năm uống một ly,
trên một năm số ly bằng số năm."

Ba năm cấp ba cạnh bên, tình cảm như mầm cây lớn dần, trở nên vững chắc từng ngày. Năm nhất đại học, Jungkook chuyển đến Seoul, cả hai ít liên lạc một thời gian. Hàng nghìn suy nghĩ muốn muốn buông xuôi nhưng những lần một mình về Daegu lại chứng minh nó không tài nào bỏ được. Jungkook năm hai đại học, Yoongi nhận được lời mời làm việc tại Seoul, sau khi gặp lại, nó thấy ánh trăng sáng mình thương yêu khác đi nhiều, chỉ có tình cảm vẫn vẹn nguyên, còn càng yêu anh hơn trước. Năm ba đại học, Jungkook quyết tâm tiến tới, viện cớ cho cả hai bắt đầu sống chung. Hiện tại đã hơn một năm ở cùng một căn hộ, nó vẫn luôn chờ một lần Yoongi ngoảnh lại, muốn một lần được cuồng nhiệt yêu anh.

Jeon Jungkook nếu thành thật phải uống 7 ly.

"Rót cho tao đi."

"Mày muốn uống bao nhiêu?"

"Đủ."

Taehyung vốn định lấp liếm cho bạn mình, bảo nó uống đại khái vài ly tượng trưng, không nghĩ Jungkook nhất quyết muốn đủ 7 năm.

Bốn người cứ vậy chứng kiến Jungkook liên tục uống hết ly này đến ly khác. Tới ly thứ 7, gò má nó bắt đầu đỏ ửng lên dù rượu vẫn chưa ngấm hẳn. Yoongi từ nãy tới giờ vẫn dõi theo từng hành động của Jungkook không rời mắt, chính nó cũng cảm nhận được điều ấy.

"Em ổn chứ? Uống nhiều như vậy."

Anh nghiêng đầu, hơi lo lắng nhìn Jungkook nhưng nó có vẻ vẫn còn tỉnh táo.

"Anh không thắc mắc em đơn phương ai à?"

"Nếu em muốn chia sẻ với anh, em sẽ tự nói mà."

Jungkook nhận được câu trả lời của anh thì nhếch miệng cười, nó không biết bản thân đang nghĩ gì. Yoongi vẫn bình tĩnh, không nghi ngờ, không bối rối, có lẽ căn bản không nghĩ đến chuyện nó có tình cảm với anh. Jungkook cứ tưởng mình đã thoát khỏi cái bóng em trai nhỏ, nhưng liệu thực sự Yoongi đã để nó thoát ra hay chưa?

Người ta nói 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, vậy 7 năm đơn phương nếu chưa thành, có phải cả đời này sẽ không có cơ hội bên nhau hay không?

Yijeong và Jimin sau đó mỗi người uống một ly vì thời trung học cũng từng thích thầm ai đó vài tháng. Chai rượu tiếp tục quay, lần này là Yoongi.

"Kể tên ba điểm tốt của người yêu cũ hoặc uống ba ly mà không được dùng tay."

Tất cả ồ lên, Yijeong lúc này đã say đỏ lựng mặt, vừa cười vừa vỗ vào vai Yoongi.

"Sao cậu cứ bốc phải mấy thứ liên quan tới tình ái thể nhỉ?"

Anh lắc đầu bất lực, im lặng mất mấy giây rồi mới lên tiếng.

"Rót cho anh đi."

Jungkook vừa nghe đã lập tức quay sang nhìn anh.

"Sao thế? Rót cho anh đi chứ, ba ly đấy."

"Sao anh không kể?"

"Ban nãy thấy em không vui."

Yoongi đáp lại trước khi cúi xuống, dùng răng ngậm lấy ly rượu rồi ngay lập tức ngửa lên, một ít chảy ra hai bên mép được anh lấy tay gạt đi. Yết hầu anh khẽ chuyển động khi nuốt xuống và Jungkook thấy thật điên rồ khi được thấy người mình thích 7 năm lặp lại hành động này 3 lần liên tiếp.

"Cứ nhìn anh mãi thế? Chai quay vào em rồi."

Cả màn đêm tan trong nụ cười của Yoongi, rượu đã ngấm, Jungkook ngây ngây dại dại ngắm nhìn anh như chìm vào một giấc mơ diệu vợi.

"Sự thật hay thử thách? Để tao bốc cho mày."

"Thử thách."

Nó không dám thành thật lúc này, một điều lộ ra, cả trăm điều khác cũng có thể bị phanh phui không còn lại gì.

"Selfie đăng lên story cùng dòng trạng thái do mọi người trong bàn quyết định."

"Muốn tao viết gì?"

Jeon nam thần dùng tông giọng lười biếng hỏi người ngồi bên trái mình.

"Cho mày tự chọn. Nhưng viết cái gì đó thành thật nhé."

"Vậy không phải là "sự thật" thay vì "thử thách" à?"

"Cũng còn hơn để bọn tao bắt mày ghi mấy thứ kinh khủng như "tôi là khỉ đột" hay "tôi bị thối chân" lên ảnh selfie."

"Coi như mày nói có lý."

Jungkook cười khẩy, ngẩng đầu bấm chụp đúng một lần, không cần căn chỉnh. Tấm ảnh Jeon nam thần mặt đỏ vì say, ánh mắt rất tình nhìn vào camera được đăng lên. Bên dưới là dòng chữ "Yêu đến ngốc luôn rồi". Xong xuôi, nó dơ ra cho tất cả cùng xem như một bằng chứng "hoàn thành thử thách"

"Khoan đã. Id Instagram..." Yijeong lên tiếng. "Em có phải là Jeon nổi tiếng gì đó ở trường quốc gia không?"

"Là nó đấy anh."

"Sao anh lại không nhận ra ngay nhỉ? Vợ anh học trên em hai khoá, cô ấy từng kể cho anh về em rồi. Em nổi tiếng trong trường lắm nhỉ?"

"Bình thường thôi ạ."

"Nó là Jeon nam thần mà."

"Nghe nói em sát gái lắm. Có bao nhiêu nữ thần trong trường đều gục cả, vợ anh có cô bạn trước là mập mờ cùa em. Sau chia tay vợ anh kể cô ý khóc ghê lắm."

"Chắc không đến mức đấy đâu." Jungkook nghiến răng nghiến lợi trả lời, chỉ cầu cho Yoongi nghe xong tai này lọt tai kia đi mất. Bao nhiêu lâu nay chuyện nó ở bên ngoài tồi tệ với người khác ra sao Jungkook đều giấu với anh, muốn diễn đạt vai em nhỏ ngoan hiền vô hại, giờ lại vì một chốc mà lộ tẩy. Taehyung nhận thấy tình hình không còn ổn nữa liền làm bộ đau đầu buồn nôn, bỗng dưng nằm vật ra sàn đòi về kí túc xá đi ngủ. Jimin chưa say lắm, nhận nhiệm vụ giúp hai vị khách còn lại xuống bắt taxi, Kim Taehyung diễn say từ vờ thành thật, còn nhất quyết ôm túi rác về tới kí túc xá mới chịu vứt đi.

...

Jungkook bước vào nhà vệ sinh, không ngừng vốc nước rồi áp vào mặt mình cho tỉnh táo. Thế rồi nó gục xuống thành bồn rửa mặt, ôm lấy gương mặt mình mà thở dài bất lực.

7 năm trôi qua vẫn không thay đổi, dẫu xa hay gần cạnh, khi say sẽ nhớ đến anh, khi không tỉnh táo sẽ gọi tên anh đầu tiên. Nó biết, không gì có thể kéo dài mãi mà không kết thúc, chỉ là nó quá sợ hãi việc phải đối diện.

Jungkook như một mặt trời rực rỡ giữa đời, nhưng lại quá nhạt nhoà trong trái tim người nó yêu.

Nó bước ra bên ngoài, thấy Yoongi đang loay hoay xem nhãn của chai rượu vang Yijeong gửi tặng ban nãy.

"Anh chưa say à?"

"Ơi? Anh chưa, ban nãy cũng chỉ uống vài ly thôi. Nhưng anh không định uống tiếp đâu, chỉ định xem chai này hết bao nhiêu rồi gửi lại tiền cho cậu ấy thôi."

Jungkook nghe chữ được chữ không.

"Eunju...hôm nay anh và chị ấy gặp nhau à?"

"Ừm, tình cờ gặp."

"Hai người nói chuyện gì thế?"

"Cô ấy sắp chuyển ra nước ngoài sống, định hỏi thăm rồi tạm biệt anh thôi.

"Vài tháng trước còn nhắn tin muốn hàn gắn tỉnh cảm với anh, không được đã bỏ đi nhanh thế à?"

"Anh và cô ấy không hợp, nếu cả hai không có nhau đều sống tốt thì là chuyện nên mừng mà."

"Vậy nếu cô ấy sống không tốt, anh có lo lắng không?"

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Em không biết nữa...em không biết em định nói gì."

"Jungkook, em say rồi."

Jungkook gật gù, Yoongi nhìn thấy lấp ló sau lớp tóc mái loà xoà ướt nước, ánh mắt nó đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Đúng là em say rồi...nhưng em chỉ đang cố gắng trả lời một câu hỏi..."

"Câu hỏi gì?"

Nó chỉ tay lên ngực trái của anh, giọng nói run run như thể sắp khóc.

"Liệu trong trái tim người em yêu, có chỗ nào dành cho em không?"

Yoongi ngước lên nhìn vào mắt Jungkook. Chuyện này là thứ anh từng nghĩ tới, anh từng cảm nhận được ánh mắt của Jungkook dõi theo anh, từng cảm nhận sự chăm sóc đặc biệt nhưng lại không dám nghĩ nhiều.

"Anh biết 7 ly rượu hôm nay em uống, là vì ai không?"

"..."

"Vì anh đấy. Em thích anh 7 năm rồi. Anh đã bao giờ nhận ra chưa?"

"Anh..."

Yoongi muốn trả lời, nhưng anh thật sự không biết nói gì mới phải.

"Thật ra em đã nói dối anh, em từng hẹn hò với rất nhiều người, em không yêu họ, cũng xác định từ đầu với họ rằng em không muốn tiến xa hơn mối quan hệ mập mờ. Em muốn thử xem, rốt cuộc em yêu thứ gì ở anh, và liệu em có thể yêu một người khác nếu em tìm kiếm được ở họ một thứ giống như vậy...Em muốn thấy rằng có người cũng như em, tình nguyện ở trong một mối quan hệ không thấy kết quả."

"Jungkook, đi nghỉ thôi, em say rồi."

Yoongi định rời đi nhưng bị cánh tay Jungkook chặn lại.

Lần này nó thực sự rơi nước mắt.

"Em sai rồi, em nhận ra những việc mình làm chỉ để xoa dịu sự hèn mọn của bản thân. Dù đã cố từ bỏ nhiều lần, em vẫn không thể nào dứt ra khỏi anh, em chấp nhận lún sâu vào tình cảm này và mặc kệ chuyện nó có thể nuốt lấy trái tim em cả đời. Đồng nghĩa với việc...kể cả anh có yêu em hay không, 7 năm, 10 năm, 20 hay 50 năm, ngoài anh ra, em sẽ không yêu ai khác."

Jungkook quệt đi những giọt nước mắt để tầm nhìn không còn bị mờ nhoè, nó muốn ngắm anh thêm một lần.

Một lần này, lâu hơn những lần khác một chút. Để ngày mai thức dậy nếu mối quan hệ này sẽ bị những lời nói hôm nay kết thúc nó cũng sẽ an lòng.

"Anh không cần trả lời em. Em nói ra hôm nay chỉ là muốn thành thật với anh thôi...Nếu anh cảm thấy rất khó đối diện, có thể không trả lời em cũng được, cứ quên đi. Em cũng sẽ tự coi như chưa từng nói gì với anh. Em chỉ cầu xin anh...đừng tránh né em. Anh cứ đối xử với em như trước đây, coi em là thằng nhóc 15 tuổi cũng được."

"Ngoan. Đừng khóc nữa được không, anh không tránh em."

Yoongi đưa tay lên xoa xoa gáy Jungkook, nó vẫn đang say nên khóc tới nỗi không bình tĩnh nổi, từ từ gục đầu lên vai anh.

"Jungkook về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Không có gì chôn vùi mãi được, và trốn chạy không giải quyết được vấn đề của trái tim. Jungkook đã chính thức dừng lại, đầu hàng, và chờ đợi một kết quả từ Yoongi.

Đêm nay chiêm bao vẫn sẽ toàn hình bóng anh, ngày mai kết quả ra sao, nó đều can tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com