Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Anh không đi đâu."

Yoongi lắc đầu, trong khi Jeongguk đang tỉ mẩn bôi thuốc cho anh. Chả là lớp học ngoại ngữ của em đã kết thúc rồi và mọi người bàn nhau tổ chức một buổi tiệc chia tay, dẫu sao cũng học chung với nhau gần hai năm trời. Chân của anh còn đang đau, Jeongguk sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán, muốn anh đi cùng, vì bạn bè dắt người yêu theo nhiều lắm, vừa mở lời đề nghị thì anh đã từ chối rồi, thời gian suy nghĩ chưa đến ba mươi giây.

Cũng phải, Yoongi trước giờ không thích nơi đông người, chứ đừng nói đi đến chỗ toàn người lạ, câu hỏi đã sớm có đáp án, chỉ là em vẫn muốn nghe qua ý kiến của anh. Jeongguk gật đầu không đáp lại, lát em sẽ đặt đồ ăn vặt, để anh ở nhà có cái giết thời gian. Yoongi thuộc dạng người phúc khí trời ban, ăn bao nhiêu cũng không mập mạp lên chút nào, dù anh là kẻ hảo ngọt, thích lọ mọ ăn đêm. Ở với nhau rồi được em chiều hết mực, tủ lạnh chẳng vơi bao giờ, ngược lại có dấu hiệu ngày càng chật kín. Yoongi ăn xong sẽ ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế ngủ, đủ giấc rồi thì dọn dẹp nhà cửa, chỉ trừ bếp núc không đặt chân đến, cho em toàn quyền cai quản.

Nửa tiếng trước do em cựa quậy lung tung, đạp vào vết thương khiến anh bị đau mà tỉnh ngủ, Yoongi chỉ rên rỉ một tiếng rồi thôi, không hề tức giận em chút nào, tự mình khập khiễng rời giường xuống phòng khách, định sẽ mở một bộ phim lên xem, rồi nương theo đó mà ngủ, ai ngờ Jeongguk thiếu hơi anh không say giấc được nữa, hai mắt díp vào nhau lọ mọ tìm người thương. Đồng hồ mới chạy qua con số sáu một chút, nắng còn chưa buồn lên.

Pha hai cốc cà phê nhiều sữa để trên bàn, Jeongguk bật một tựa game đối kháng, anh chắc chắn sẽ không tham gia cùng, nên em một mình vui vẻ chơi. Yoongi đọc sách chưa đến mười phút mắt đã từ chối hoạt động, tiến đến rúc vào người em, để mông vừa vặn ở khoảng trống giữa hai đùi đối phương, ngả lưng vào bắp tay vững chãi. Jeongguk đang chơi hăng say cũng tự động giảm âm lượng phát ra, với lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên nửa người anh, chủ yếu là che đi đôi chân trần gầy nhỏ. Tóc anh rất thơm, dầu gội thì dùng chung loại với em, nhưng mùi hương hai người không giống nhau lắm, Jeongguk hôn lên đỉnh đầu anh, để buồng phổi được lấp đầy bởi mùi hương ấy. Kê chiếc gối sau lưng, chỉnh lại tư thế ngồi chính mình để dáng nằm của anh trở nên thoải mái, hoàn thành xong tất cả, em ngẩng đầu, nhân vật trong game bị người ta đánh bay khỏi võ đài mất rồi.

Yoongi đã rơi vào giấc nồng, khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ hoàn toàn buông bỏ lớp ngụy trang, trở về dáng vẻ trong sáng vô hại. Jeongguk ngắm người thương hồi lâu, hôn lên đôi môi hé mở của anh, bất mãn thì thầm. - "Đồ xinh đẹp. Đều tại anh cả."

Yoongi ngủ một giấc tới trưa, cảm thấy muốn ôm gì đó vào lòng để ngủ thêm lúc nữa, bèn quờ quạng xung quanh, lại chạm trúng lưng áo ai đó, tưởng đấy là em, kéo vài lần muốn em nằm xuống. Jimin ít khi thấy anh bày ra dáng vẻ nũng nịu như vậy, không chịu được muốn trêu một trận, sà vào người anh, ôm anh chặt cứng.

Cái mùi hoa cam ngọt ngào này rõ ràng không phải của Jeongguk, Yoongi khẽ hé mắt, mái đầu chói lóa đập vào tầm nhìn. - "Em mới sang à ?" - Anh cất giọng, khàn trầm vì chưa tỉnh hẳn.

"Anh Namjoon nói muốn mở tiệc, nhưng lại lười dọn dẹp nên sang đây, bày bừa cho thằng út nó dọn anh ạ."

Yoongi thoát khỏi vòng tay của Jimin, chậm chạp ngồi dậy, thảo nào trong bếp leng keng tiếng dao thớt chạm vào nhau, anh lại tưởng Jeongguk đang xem phim ẩm thực, hâm dở hết sức. Jeongguk bước từ trong bếp ra, thấy anh đã tỉnh, vội vàng xách Jimin ném sang một bên, quấn chăn vào chân anh, bế xốc anh lên, gấp gáp thẳng tiến về phía phòng ngủ, giờ em mới nhận ra Yoongi chỉ mặc mỗi áo của em, nãy giờ cựa quậy không biết có ai thấy gì hay không. Phải chi em ra sớm thêm chút nữa, thấy cảnh anh bé ôm chặt Yoongi, kiểu gì Jimin cũng bị đuổi đánh tàn đời.

"Em gấp như vậy làm cái gì ?"

"Phải gấp. Không gấp không được." - Đến tạp dề còn chưa kịp cởi, Jeongguk tìm cho anh một chiếc quần short, dặn anh đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ, còn mình lại tiếp tục thân chinh xuống bếp, làm nốt mớ hải sản đang quẫy tung tóe trong bồn. Mấy người anh lớn, đều chỉ giỏi kiếm tiền ngoại giao, bếp núc mù tịt không biết cái gì ráo, Taehyung ngoài nấu mì ra chỉ giỏi lặt rau. Cái gì cũng vào tay em. Sớm biết cực thân vậy đã đề xuất ra nhà hàng ăn.

"Em làm cái gì vậy ?" - Yoongi thay xong quần áo, lò dò bước xuống nhìn Namjoon loay hoay bên rổ trái cây, xoay quả dưa hấu một trăm tám mươi độ, không biết nên cắt đầu nào trước. Yoongi đứng sau lưng xem đến bật cười. - "Chẻ đôi ra không phải dễ hơn sao."

"Anh sao cứ bị thương mãi thế ? Jeongguk chăm anh không tốt ? Nói em. Em đánh nó."

"Rất tốt. Do anh bất cẩn thôi." - Yoongi tháo tạp tề của Namjoon, đứa nhỏ này, đeo cho có mà thôi, biết làm cái gì đâu cơ chứ. - "Được rồi, để anh làm cho."

Đám trẻ không biết hôm nay làm sao mà đứa nào cũng cực kỳ cao hứng, mồi chẳng vơi bao nhiêu mà bia rượu cứ khui liên tục, chơi mấy trò vô thưởng vô phạt rồi tranh nhau nốc cạn đáy, Hoseok ngồi đối diện anh chẳng mấy chốc cả người hồng rực giống con tôm luộc, cười ngây ngô hùa theo lũ em út. Yoongi muốn cản lại, cuối cùng vẫn không nỡ, hôm nay anh không muốn quá chén, yên tĩnh ngồi nướng thịt, ăn vài đũa rau củ xào. Nồi lẩu sôi ùng ục chẳng ai ngó ngàng, cũng là anh giảm nhiệt độ bếp, cho thêm hải sản.

Trời dần đổ về chiều, cả đám đều gục hết, mỗi người một góc ngoài phòng khách, la liệt rải rác, Yoongi nhìn bãi chiến trường mọi người gây ra, dùng tay đỡ lấy trán, suy ngẫm vài phút mới đứng lên dọn dẹp. Đầu tiên là đóng hộp thức ăn thừa, đem bát đũa vào bồn rồi rửa sạch, cuối cùng lau bàn lau sàn, làm đến cả người lấm tấm mồ hôi, suốt quá trình cứ khập khiễng chậm chạp. Tắm qua loa một chút, còn tìm chăn đem xuống đắp cho từng người một, đứa nào cũng nồng nặc mùi cồn, may mà khi say đều ngoan ngoãn đi ngủ, chứ dám phá phách hay ói mửa, anh sẽ vứt ra ngoài bãi rác hết. Cái gì mà qua đây cho thằng út dọn dẹp, các người đang hành xác người già như tôi thì có. Nhắc Jeongguk, thằng bé đâu rồi nhỉ ?

Jeongguk chuếch choáng chui vào bếp uống nước, ngồi bần thần trên ghế với cái đầu đau nhức, cả người mềm nhũn không có miếng sức lực nào, bắt đầu trách bản thân quá chén, lại nhìn căn bếp sạch sẽ tinh tươm, khổ sở vò đầu bứt tai. Yoongi bước vào, đứng trước mặt em. Đứa nhỏ như tìm thấy cái phao, dụi đầu vào bụng anh, vòng hai tay ôm lấy. Giọng mềm xèo gọi tên anh. - "Yoongi."

"Nhức đầu rồi đúng không ?" - Đưa tay vuốt mái tóc em út, mặc kệ cảm giác ngứa ngáy ở bụng do em dụi lấy dụi để mà ra. - "Có muốn lên phòng ngủ không ? Em uống thuốc giải rượu chưa ?"

"Xin lỗi Yoongi."

"Vì cái gì ?"

"Vì em không dọn dẹp giúp Yoongi."

"Đồ hâm."

Mang theo khăn ấm ra ngoài, Yoongi nghĩ em đã ngủ rồi, vì vừa nãy đặt chân vào phòng là ngay lập tức leo lên giường, hóa ra không phải, em lại trở về trạng thái ngồi ngây ngốc. Cũng không hiểu được trong đầu em nghĩ cái gì.

"Lại làm sao vậy ?"

"Em muốn Yoongi hôn em chúc ngủ ngon."

"Đừng có ấm đầu nữa." - Miệng thì mắng nhưng tay vẫn hết sức nhẹ nhàng lau mặt cho em, hơi nóng chạm lên da khiến Jeongguk nhíu chặt mắt, bàn tay lớn bám lấy cổ tay nhỏ của anh.

Cuối cùng vẫn phải hời hợt thơm lên trán một cái, Jeongguk mới ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, Yoongi bất lực gấp chăn cẩn thận phòng ngừa em quẫy đạp lung tung, bê lấy chiếc ghế gỗ, ngồi bên cạnh vừa trông chừng vừa đọc sách. Khoảng hai tiếng trôi qua, trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa, Yoongi nhớ ra còn quần áo phơi ở ngoài chưa thu vào, lật đật di chuyển ra sân vườn.

Gió thổi lồng lộng, vài chiếc áo phông của Jeongguk rơi xuống thảm cỏ, anh vất vả cúi người xuống nhặt chúng bỏ vào giỏ, vật lộn một hồi mới hoàn thành nhiệm vụ. Anh ở quen nơi chật hẹp kín đáo, dọn đến nhà cao cửa rộng thật lòng chưa làm quen được, mỗi chuyện thu quần áo thôi cũng mất sức nhường này, nếu đổi lại trước kia, tùy tiện quơ tay cũng xong rồi.

Dường như thay đổi làm cuộc sống của anh trở nên tốt hơn, nhưng lại khiến anh nhận ra, mình và mấy đứa nhỏ hóa ra trước nay đều không cùng một tầng. Ai cũng thành công trên con đường của mình, anh lại cứ mãi ù lì ở chốn cũ, không chịu phát triển bản thân, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai. Với cái tính khí này của anh, được chấp nhận và yêu thương giữa một tập thể ưu tú đã là may mắn lắm rồi.

"Anh định để mưa ướt hết người rồi mới vào à ?" - Taehyung một tay giữ cửa, một tay đút túi quần. Hắn mới uốn lại mái tóc một chút, xoăn nếp nhẹ nhàng, trong chiếc hoodie rộng rãi màu xám, trông hiền lành như gấu nâu vừa ngủ dậy sau giấc ngủ đông dài ngày.

"Không đâu." - Yoongi lắc đầu, khẽ cười. Anh ôm giỏ quần áo vào lòng, cẩn trọng để không va vào hắn khi đi ngang qua.

Taehyung vươn tay, gỡ xuống chiếc lá nhỏ xíu dính trên tóc anh. Gió lạnh dường như bám trên người anh, dính vào những đầu ngón tay của hắn, truyền sang toàn bộ cơ thể. Hắn nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, tiến về phía kệ gỗ, bật lên chiếc đèn vàng, trước khi bóng tối kịp bao trùm phòng khách. Bên ngoài dù có ầm ĩ đến đâu, bên trong vẫn im ắng lạ thường. Hắn quay về chiếc sô pha, giả vờ tiếp tục ngủ, nhưng âm thầm nghiêng đầu nhìn anh, Yoongi ngồi bên cửa sổ, ngắm cảnh sắc qua ô kính mờ, cả người anh bị sự âm u nuốt trọn, bóng lưng gầy gò cô đơn.

Hy vọng anh sẽ tìm được ai đó thương anh, nhiều như cách anh thương bầu trời kia vậy, dẫu nó thay đổi thành hình dạng nào đi nữa, ánh mắt anh vẫn vẹn nguyên chân thành của ngày đầu.

Cuối tuần đến nhanh như chớp mắt, cái hẹn tiệc chia tay chỉ còn gần một tiếng nữa là diễn ra, nhưng Jeongguk nửa muốn đi nửa muốn ở nhà, trạng thái của anh hôm nay không tốt lắm, em muốn dành thời gian bên cạnh chăm sóc anh, hơn nữa nếu em không đi, cũng không tính là thất hứa, vì về căn bản, Jeongguk không hứa hẹn gì cả, chỉ nói nếu chẳng bận gì sẽ ghé qua thôi, chỉ ghé qua thôi, không phải nhập cuộc ngay từ đầu. Đám người trong lớp với em bảo thân thiết thì hơi quá, Jeongguk trước giờ đi học đều tuân theo phương pháp, đi muộn về sớm, đúng như vậy đấy. Vào lớp luôn trễ nhất, hết giờ là người xách ba lô chạy nhanh nhất.

Thế nên giờ hẹn sắp điểm, quần áo phẳng phiu gọn gàng, tóc tai tạo kiểu đẹp đẽ, em vẫn cứ tần ngần đứng trước cánh cửa, trên mặt chẳng có chút phấn khởi mong chờ nào. Yoongi ngồi trên ghế sô pha, nhìn em xoay vòng hơn mười phút, mới đầu tưởng em bận rộn chọn giày, hóa ra không phải, bèn tiến lại gần hỏi han. - "Em thiếu gì à ?"

"Yoongi. Trời sắp mưa rồi." - Mau mau giữ em lại đi anh. Jeongguk không nói ra vế sau, mặt xụ xuống buồn phiền. Nhỡ em đi rồi quá chén say mèm, anh phải bận bịu chăm sóc cả đêm thì sao ?

Nhưng Yoongi một chút cũng không nhìn ra ý đồ của em, trực tiếp đánh tan chờ mong, cầm cây dù gấp trên nóc kệ giày chìa ra. - "Em đem theo đi. Thấy ai mắc mưa hay không mang dù thì nhớ che chắn cho người ta."

Nhận lấy cây dù, Jeongguk không còn cách nào khác, biết anh hy vọng mình ra ngoài giao lưu với bạn bè thường xuyên để mở rộng quan hệ ngoại giao, không muốn mình mãi ru rú trong nhà dính lấy anh. Em chỉ đành cười trừ, dặn dò anh vài câu. - "Em sẽ về sớm thôi."

"Đừng uống say quá nhé. Anh ở nhà đợi em."

Xe Jeongguk khuất sau ngã rẽ, Yoongi buông tay khỏi cửa sổ, quay người trở về ghế sô pha yêu dấu. Tất nhiên anh nhìn ra em lưỡng lự, phần nhiều nghiêng về muốn ở nhà, nhưng ở nhà chẳng có ích gì cả, cùng anh lười biếng giết thời gian bằng mấy bộ phim hay tựa game đã cũ thì rất nhàm chán, chi bằng ra ngoài ngắm nhìn thế giới một chút, đều vì muốn tốt cho em.

Yoongi dạo gần đây có đam mê bộ môn xếp lego em từng một thời vung tiền như nước sưu tầm, khác với Jeongguk thích những bộ có kích thước lớn, Yoongi chỉ lắp mấy mô hình nhỏ đơn giản, hầu hết đều là nhân vật hoạt hình. Ngồi gần hai tiếng mới hoàn thành một cái, Yoongi vươn vai nghe xương khớp biểu tình, uống ngụm cà phê rồi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, còn chưa nghĩ ra điện thoại đã rung chuông, không gian rộng lớn tĩnh lặng bị khuấy đảo trong chốc lát.

Jimin gọi sang rủ anh và Jeongguk chơi ma sói qua phần mềm zoom, Yoongi khẽ thở dài, nói hôm nay em đi dự tiệc chia tay với lớp ngoại ngữ, anh đang ở nhà một mình. Và vì rất chán nên anh đồng ý cùng nhập hội với mấy đứa, Yoongi chẳng tỏ ra hứng khởi gì cả, thay vì nhập tâm diễn tròn vai sói thì anh để ý bộ đồ ngủ của Hoseok với họa tiết gấu nâu đáng yêu dữ dội, rồi tăm tia cái mũi ếch xanh trên đầu Jimin, đến cái mụn nhỏ vô ý vô tứ mọc trên mũi Taehyung cũng bị anh âm thầm mắng chửi. Với sự lơ đãng này, anh nhanh chóng bị xử đẹp, hết lần này đến lần khác, dù làm dân thường cũng bị xử vì trông bộ dạng thờ ơ của anh thấy ghét quá. Chơi hết ván thứ tư, cùng nhau xem thêm một bộ phim tình trai sướt mướt của Pháp, Yoongi từ biệt mấy đứa nhỏ, mang máy tính lên lầu sạc pin, đi được nửa cầu thang đã nghe chuông kêu.

Jeongguk về rồi, chẳng sớm chút nào.

Cửa vừa mở, anh suýt ngã ngửa ra sau bởi sức nặng của người yêu bé, bạn em lúng túng xin lỗi, hai tay xoa vào nhau thành khẩn. - "Xin lỗi anh, do bọn em vui quá nên không biết chừng mực chuốc rượu Jeongguk. Làm phiền anh rồi."

Yoongi hít một hơi sâu, vẻ mặt không hiền hòa chút nào, nhíu mày vài giây mới gật đầu, hai người chật vật với Jeongguk suốt quãng đường dài chắc cũng không dễ dàng gì, nhìn mồ hôi trên trán họ kìa, thời tiết bên ngoài lạnh như vậy. - "Cảm ơn hai cậu, đi đường cẩn thận nhé." - Bọn họ trước khi quay lưng còn đóng cửa lại giúp anh.

Không phải say đến bất tỉnh, vẫn còn chút ý thức, điều khiến anh không vui là một tuần ngắn ngủi đứa nhỏ này hai lần quá chén, dù trước đó anh đã dặn dò, phải nghĩ cho bản thân, đừng hùa theo niềm vui của người khác. Lời anh như gió thoảng qua tai, dạ vâng cho sướng rồi vẫn không làm theo. Càng nghĩ càng giận, Yoongi đem Jeongguk đang nương vào người mình, thả xuống sàn nhà. - "Em ngủ ở đây luôn đi."

Jeongguk bị lạnh, hai tay quờ quạng lung tung, muốn ngồi dậy, so với lần trước, trạng thái bây giờ còn thê thảm hơn, cất giọng lèm bèm. - "Đừng cản tao, tao nhất định phải về nhà, có người đợi ở nhà."

Sự tức giận như quả bóng bị đâm thủng, giảm đi gần hết sau câu nói của em, Yoongi ngồi xuống nhéo cái má đỏ ửng của Jeongguk. - "Em đã về nhà rồi."

"Đừng chạm vào tôi, tôi là người đã có gia đình."

Bị Jeongguk gạt tay một cách thô bạo, Yoongi không những không tức giận, ngược lại cười đến rạng rỡ, hai mắt cong cong, nếu em mà thấy được nụ cười này, đảm bảo sẽ yêu anh thêm một vạn năm nữa mất thôi. Yoongi chật vật đỡ Jeongguk đứng dậy, cả hai di chuyển lên phòng ngủ, đặt em nằm xuống được giường, mới thấu hiểu nỗi khổ của hai thanh niên khi nãy.

Bên ngoài lúc em về có chút mưa lâm râm, dính lên áo khoác ngoài của em, anh nhanh chóng thay quần áo rồi lau người cho Jeongguk, dỗ ngọt em uống hết một chai thuốc giải rượu mới yên tâm bước vào phòng tắm, xả sơ qua cho người bớt mồ hôi, xong xuôi cũng đã nửa đêm, mệt mỏi tắt đèn chính, mở đèn ngủ, chậm chạp chui vào trong chăn.

"Yoongi." - Jeongguk thanh tỉnh lại phần nào, hai mắt trĩu nặng nhưng vẫn không dám ngủ, trong ánh sáng vàng nhạt, đưa tay kéo anh vào lòng.

"Em có đau đầu hay buồn nôn gì không ?"

Jeongguk không đáp, người hơi khó chịu, nhưng tự biết không còn sớm, như một chú cún nhỏ, chuyển tư thế, dụi đầu vào bụng anh.

"Em còn nhỏ, sau này phải tự biết tiết chế. Không phải hôm nào đường về nhà cũng dễ dàng và an toàn đâu." - Anh không mắng, giọng rất đều, vuốt tóc em dịu dàng vô cùng. Không ai mắng một đứa trẻ cả, đứa trẻ nào cũng sẽ có lúc nổi loạn thôi. Kể cả đứa trẻ ngoan ngoãn nhất.

"Em không nhỏ, em đủ tuổi cưới Yoongi rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm, lo lắng chu toàn cho cuộc đời người em thương. Đời người ngắn ngủi như vậy, nếu mình cưới nhau sớm thì thật tốt, em có thể công bố với cả thế gian, rằng anh đã thuộc về em, mình em thôi, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Yoongi có muốn kết hôn với em không ?" - Càng về sau giọng Jeongguk càng nhỏ, chưa đầy một phút đã trôi vào trông giấc ngủ an yên không mộng mị.

Nếu em tỉnh táo thêm chút ít, ngẩng đầu lên nhìn, sẽ bắt gặp gương mặt ướt đẫm của Yoongi, nhưng đáng tiếc em không thấy, cũng không nhớ mình đã nói gì vào tối hôm nay. Yoongi nhẹ nhàng vuốt lưng ru em ngủ rất lâu, lâu đến mức đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lờ mờ xuyên quá lớp vải, anh mới mệt mỏi thiếp đi. Vài tiếng trước khi đã khóc đến tầm nhìn nhòe nhoẹt, anh hôn lên mi mắt em, dáng vẻ thận trọng hiếm khi thấy, thì thầm chẳng ai nghe.

/Kiếp sau nếu có duyên gặp lại nhau, thì chúng mình cưới nhau nhé./

Không quản nghèo hèn sang giàu, không quản thị phi miệng đời, không quản chết sống nay mai. Anh nhất định, sẽ gả cho em.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookga