(1)
"Chậm... chậm lại... Hức... " Cậu bám chặt lấy ga giường, hàng nước mắt lạnh lẽo vẫn không ngừng lăn trên gò má đỏ ửng.
"Xem bên dưới cậu siết tôi chặt chưa này."
"Cậu... im miệng lại chút đi..."
Anh xoay người cậu lại, khẽ hôn lên dòng lệ làm ướt hàng mi mà nói với vẻ xót xa như thể bản thân đã làm ra một việc tắc trách.
"Tại sao lúc nào làm tình với tôi cậu cũng đều khóc với vẻ đau thương như vậy hả Hinata?"
Tôi biết các bạn sẽ có hàng tỉ điều ước, tôi biết chứ. Nhưng chắc chắn nhiều nhất trong số đó sẽ là câu "Giá như", có phải không?...
********
1 tháng trước,
Cậu nằm dài trên bàn, đôi mắt cứ mở rồi lại nhắm hướng về phía ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Tiếng giảng bài của giáo sư chẳng thể lọt vào tai, thứ duy nhất cậu nghe được chỉ là âm thanh líu lo của những chú chim sẻ cách một lớp kính. Hinata nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận cái gió lạnh buốt xương thịt của mùa đông đang phả vào làn da xanh xao của mình.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu từ từ xếp đồ đạc rồi rời khỏi khoa. Vì hôm nay không có tiết học buổi chiều nên cậu sẽ đi làm thêm như mọi khi. Hinata uể oải tiến vào cửa hàng tạp hóa gần trường, chẳng cần nhìn mà tiện tay với lấy phần cơm nắm trên giá mà mang ra thanh toán như thể một thói quen.
"Của quý khách là 10 nghìn yên ạ."
Hinata đi bộ đến công viên gần đó rồi tự thưởng cho mình một lon cà phê sữa sau buổi sáng mệt nhoài. Hàng mi cong cong mở hờ, tạo thành bóng râm nhỏ dài ngắn khác nhau giống như thể cảm thấy quá mệt mỏi khi phải ngắm nhìn thế giới này vậy. Cậu cắn một miếng cơm, rồi hai miếng, ba miếng.
"Chán ngắt."
Hinata đứng dậy, tiến thẳng về phía tiệm cà phê nơi mình làm việc.
"Hinata, đến sớm vậy?"
"Chào chị. Hôm nay không có gì làm thôi."
Cậu bước vào phòng của nhân viên, gọn gàng thay trang phục rồi trở ra.
Khách hôm nay không đông như mọi khi nên ca làm việc sẽ chỉ có mình cậu. Vả lại là buổi trưa nên công việc cũng sẽ nhàn hơn rất nhiều. Hinata chán nản lướt điện thoại, chẳng có gì mới, cũng chẳng có gì thú vị. Chán quá. Tẻ nhạt quá.
"Ừm... Cậu gì ơi?"
Hinata giật mình cất điện thoại đi.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
Vị khách kia nhìn cậu, ngơ ra vài giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại tri giác của mình để gọi món. Cậu nhăn mày, lật đật làm một ly cacao nóng cho khách. Vừa đúng lúc đó, một cặp đôi khác bước vào, vị khách này mới bắt đầu chạy về phía chỗ ngồi mà ngó về phía quầy.
"Cho chúng tôi 2 ly Americano."
Chẳng cần phải nghĩ nhiều, Hinata cũng có thể thừa biết anh chàng ban nãy đến đây là để bắt ghen tại trận. Chỉ chưa biết đối tượng bắt ghen là nam hay nữ thôi.
"Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
"Thẻ nhé."
"Thưa quý khách, hiện tại chúng tôi đang có chương trình giảm giá cho cặp đôi. Không biết hai người có phải 1 cặp không ạ?"
Người phụ nữ kia mỉm cười, ôm chặt lấy cánh tay người đứng cạnh rồi gật đầu lia lịa. Hinata khẽ cười khẩy. Hiểu rồi. Đến khi hai người kia trở về chỗ ngồi thì cậu mới bấm chuông ở bàn của vị khách kì lạ kia. Chờ cho anh đến gần lấy đồ uống mới cẩn thận nói.
"Họ là 1 cặp."
Nói đến đây, gương mặt người này tối sầm lại như thể mất cả thế giới, nhưng từng hành động vẫn đều cố gắng kiểm soát để bình thường nhất có thể. Cậu thở dài. Thà là cứ ra đấm cho họ một trận thì hơn. Tại sao phải nhịn rồi chịu tổn thương chứ? Tình yêu đúng là thứ ngu ngốc mà.
"Cảm ơn cậu."
Người kia cất tiếng nói, Hinata liền giật mình. Đùa à? Sao giọng nói lại có thể hay đến như vậy kia chứ? Thanh âm không trầm không bổng, cứ êm ái mà nhẹ nhàng dù cho có tức giận. Nếu như giọng nói này thì thầm bên tai thì...
"Này cậu... Cậu ổn không đấy? Chảy máu cam kìa..."
Hinata nhăn mày, vô thức đưa tay lên mũi để kiểm chứng. Ầy, chết tiệt thật.
"Cậu có sao không? Tôi đưa đi viện nhé?"
"Chảy máu cam thôi, có cần làm quá vậy không?"
"Nhưng mà..."
Hinata khua tay, đẩy ly cacao về phía khách rồi chạy vội vào phòng của nhân viên. Hinata Shoyo, bình tĩnh nào. Có phải là đến lúc anh ta nói cảm ơn thì mới được nghe giọng đâu. Từng tuổi này rồi còn hưng phấn vì giọng nói của người khác thì đúng là nực cười mà.
"Chẳng có việc gì ra hồn cả."
Cậu lấy khăn giấy, ngửa mặt lên trần nhà để máu cam không chảy nữa rồi lại nhanh chóng chạy ra quầy để trông chừng. Vị khách kia đã biến đi đâu mất, còn cặp trai gái kia thì vẫn ngồi đấy. Cậu tự trách đúng là kẻ khờ, nhát gan. Nếu là Hinata, cậu sẽ chạy tới mà ba mặt một lời rồi. Lạnh quá. Mùa đông đúng là đáng ghét thật.
Hinata trở về nhà sau khi hết giờ làm việc. Đã hai giờ chiều rồi. Khi cậu vừa thả mình trên chiếc nệm ấm áp chẳng được bao lâu thì chuông điện thoại đã vang lên một cách gấp gáp. Gạt nút từ chối. Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, rồi cả hàng tá tin nhắn được gửi đến cùng một lúc. Rầm! Rầm! Cửa nhà cậu bắt đầu rung chuyển như đang bị ai đó đập thật mạnh. Vừa đập lại vừa gào toáng lên.
"HINATA SHOYO, MAU RA ĐÂY!"
Cậu kéo chăn lên quá nửa đầu, áp sát tai vào gối, cố tình lơ đi. Có nên ra mặt không? Dù gì khu trọ này không cách âm, hàng xóm chẳng mấy chốc nữa sẽ ra ngoài ngó xem có chuyện gì. Nếu họ yêu cầu cậu chuyển đi thì sao?
"HINATA, ANH NÓI EM MAU RA ĐÂY!"
"HINATA, EM SẼ KHÔNG ĐƯỢC YÊN ĐÂU."
Trong bỗng chốc mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Cậu thở dài, chặn số vừa nãy gọi mình bằng đôi bàn tay run rẩy.
"Rốt cuộc mày đang tồn tại vì mục đích gì vậy hả Shoyo?"
*******
Hinata tắt chuông báo thức, nhọc nhằn đạp chăn ra. Thật là ghét những ngày có buổi học vào sáng mà. Cậu chỉ uống tạm một hộp sữa, một lát bánh mì mỏng rồi đến trường. Ủ rũ, chán nản. Mọi người đánh giá cậu như vậy đấy. Cũng nói là không muốn kết bạn với một kẻ u ám như vậy. Nhưng nhìn đi, Hinata cần điều đó sao?
"Trưởng khoa, anh đây rồi." Một người con gái hớt hải chạy từ xa về phía cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ban nãy trưởng khoa báo gấp quá nên em chưa kịp liên lạc. Sinh viên nhập ngũ vừa trở về nên có đăng kí vào lớp của chúng ta, phiền anh đến văn phòng khoa cùng cậu ta xác nhận ạ."
"Được rồi, anh sẽ đến ngay."
Hinata thở dài. Cái vị trí chủ tịch khoa ngán ngẩm này. Cậu quay đầu, hướng về phòng đào tạo. Đi nhập ngũ sao? Tự nguyện à? Kiểu người như vậy hiếm thấy thật đấy. Cậu vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa nhanh chóng di chuyển đến văn phòng khoa.
"Ồ, Hinata, em đến rồi sao. Sinh viên mới đây khà khà." Trưởng khoa cười rạng rỡ như thể trúng một mẻ cá lớn.
Người con trai ấy từ từ quay đầu lại nhìn về phía Hinata đang đứng.
"Ồ... Là cậu sao?"
Tại sao anh ta lại ở đây được?
"Tên tôi là Kageyama Tobio, mong cậu sẽ giúp đỡ." Anh chìa tay ra chào hỏi nhưng chỉ nhận lại đôi mắt khó hiểu từ cậu.
"Hinata, còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa em ấy về lớp đi."
Cậu cúi chào trưởng khoa rồi cùng anh trở về lớp. Rốt cuộc chẳng hiểu Trái Đất này có thể tròn đến nhường nào mà lại chung một khoa với nhau kia chứ. Hinata dừng lại trước thang máy, anh cũng dừng theo.
"Đừng đi phía sau tôi, đi ngang hàng ấy. Người ngoài sẽ tưởng tôi là giáo sư đang phạt học sinh mất."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đứng bên cạnh cậu. Hinata mắt vẫn ghim chặt ánh mắt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn như thế này cũng nhiều quá rồi. Hắn ta lại đổi số nữa sao? Rốt cuộc thì cần gì ở cậu chứ?
"Chủ tịch, thang máy tới rồi."
Cậu cất điện thoại vào túi, cùng Kageyama bước vào thang máy. Sự yên lặng đến ngột thở này Hinata đã làm quen từ lâu, thế nên chẳng có gì đáng ngượng ngùng ở đây cả. Cũng chẳng hiểu cậu bị làm sao mà lại đi thích khuôn mặt của con người này. Ừ thì cũng cao ráo, sáng sủa và sạch sẽ. Nhưng cậu không ưa anh lắm. Hay nói đúng hơn, cậu ghét sự hèn nhát của anh.
Buổi học cũng nhanh chóng qua đi, ca làm việc của cậu cũng vào trưa nên có chút vội. Tiếng chuông vừa reo lên, Hinata đã dọn sạch sách vở trên bàn, nhanh chân chạy về phía cửa. Bỗng nhiên tay trái của cậu đã bị ai đó kéo lại, Hinata giật mình quay người về sau, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.
"Cậu đi làm sao?"
"Có chuyện gì?"
Kageyama ngập ngừng, lấy hết can đảm, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng .
"Chúng ta cùng đi ăn được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."
"Không, xin lỗi cậu."
Hinata quay đầu bỏ đi. Cậu không muốn dính dáng tới ai. Cũng chẳng hề muốn kết bạn nọ kia. Cái cậu muốn chỉ là một cuộc sống bình thường, hoặc nhạt nhòa giữa đám đông là được. Cửa thang máy vừa mở ra, Hinata đã hốt hoảng chạy đi khi nhìn thấy người đứng ở trong đó. Cậu bị giữ lấy cổ chân rồi kéo vào, cả khuôn mặt đẹp như hoa trượt trên nền gạch lạnh buốt. Hinata cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực ít ỏi để thoát ra khỏi đây.
"Anh nhớ em lắm, Hinata."
"CÂM MIỆNG!"
Cậu dùng túi xách ném vào mặt hắn, đồ đạc rơi ra, biến nơi chật hẹp nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn. Hắn vẫn chưa chịu buông tha, nắm lấy tóc cậu mà giật ngược về sau. Có vẻ như hắn sẽ không dừng lại ở đây.
"Im miệng và đi theo tao!"
Thang máy đã đến hầm gửi xe của trường. Tên đàn ông to lớn kia nắm chặt lấy tóc Hinata kéo đi, mặc cho cậu sắp ứa nước mắt vì đau đớn. Hắn ném cậu vào một góc khuất không có camera, nhanh chóng luồn tay vào áo mà thở ra những câu nói dâm dục.
"Hinata, em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không? Cơ thể em chỗ nào nhạy cảm, chỗ nào khiến em sướng, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tại sao em lại cắt đứt liên lạc như vậy hả?"
"Thằng chó đẻ...Mau bỏ tay của mày ra..."
"Cái miệng trên nói hư thì phạt cái miệng dưới nhé."
Hắn kéo quần cậu xuống, mặc cho cậu vùng vẫy vẫn không chịu buông tha. Gã tát cậu một lực rất mạnh, cả gò má nhanh chóng sưng lên vì đau. Chưa dừng lại ở đó, hắn cắn vào vai Hinata, khiến cho dòng máu đỏ tươi rỉ ra.
"Hinata...anh yêu em."
"C-Cút ra!!!!"
Bỗng đầu hắn nhận lấy sự va chạm mạnh, vì đang ở góc khuất nên ánh sáng không thể lọt được vào đây nên Hinata cũng chẳng thể hiểu vì sao. Phải đến khi đối phương chịu lên tiếng thì cậu mới biết được rằng đó là ai.
"Cậu ổn chứ?"
À, chết tiệt thật, cái tên Kageyama này. Anh đá tên kia một cái, khoác áo của mình cho Hinata rồi đưa cậu về căn hộ của mình. Hinata không nói, anh cũng chẳng muốn hỏi. Có vẻ như cậu đang cảm thấy không vui lắm vì chuyện mình bị bắt gặp. Nhưng nếu anh đến muộn thì sẽ sao đây? Kageyama mang ra hộp sơ cứu, lấy một miếng băng cá nhân cho cậu.
"Tôi tự làm được."
"Ngồi yên đi."
Anh nhẹ nhàng lau vết máu trên bờ vai mỏng manh rồi dán lên. Gò má sưng tấy lên cũng được bôi thuốc cẩn thận. Hinata cắn chặt môi, cúi mặt không hé một lời. Còn gì nhục nhã hơn không? Tại sao cái số cậu lại cứ đen đủi như vậy kia chứ? Mà cũng phải thôi, cậu còn gì để mất nữa đâu. Kageyama toan định đứng dậy đã bị Hinata kéo tay áo. Cậu đẩy anh xuống giường mà đột ngột cướp lấy đôi môi ấy. Khoang miệng của anh thật ấm, khiến cho tâm trí cậu liền trở nên điên đảo. Hinata kéo áo Kageyama, cánh môi mềm mại trải dài khắp cơ thể anh như một lời khiêu khích. Cậu ghé sát lại tai anh mà thách thức.
"Làm tình với tôi đi."
Kageyama lật cậu xuống, nhếch mép mà cười như thể chờ đợi từ lâu.
"Tôi chỉ nghe theo thôi đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com