(2)
"L-Lớn quá...Đau chết tôi mất, mau dừng lại.." Hinata nước mắt giàn giụa không ngừng kêu than.
Anh nắm lấy tay cậu, khẽ đặt dấu hôn lên trên.
"Cậu bắt đầu trước mà. Chí ít thì cỡ này cũng phải chịu được chứ?"
Kageyama lại đột ngột hôn Hinata thật sâu, khiến cho cậu chẳng kịp lấy chút không khí để thở. Dù đau, dù bị hành hạ, nhưng đây lại là điều cậu muốn. Làm tình. Chỉ làm tình thôi. Không mối quan hệ. Không yêu đương. Không ràng buộc. Ít nhất như thế này sẽ khiến cho cậu quên đi những chuyện không đâu. Để cho cậu không phải trằn trọc suy nghĩ ngày đêm nữa.
Đến khi Hinata tỉnh dậy thì trời đã phủ sương từ lúc nào. Cậu vẫn yên vị nằm trong vòng tay ấm áp của Kageyama. Khẽ xoay người lại, khuôn mặt thanh tú ấy chạm vào tầm nhìn của cậu. Quả thật, cậu đang ghen tị. Dù gì đi nữa thì anh cũng quá đẹp rồi. Khi làm tình cũng rất nhẹ nhàng. Cảm giác này cậu chưa từng có. Và cũng chưa có ai ở lại cùng cậu đến khi thức dậy. Hầu hết chỉ cần làm tình với cậu xong là sẽ rời đi. Hinata thở dài, khẽ rời giường nhưng toàn thân lại ê ẩm đến đáng sợ. Nhưng có thế nào đi chăng nữa thì không phải anh ta quá dai sức sao?
"Tên này ăn hàu để sống đấy à?"
Cậu cố gắng lết cái thân tàn ma dại này vào phòng tắm. Lúc đó mới nhận ra anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu từ bao giờ. Hinata nhìn vào gương, nơi cánh vai mỏng manh vẫn còn dán băng cá nhân. Cậu mạnh bạo xé ra, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi nhà anh. Cơn gió đông ngày một lạnh hơn, làm cho cơ thể gầy gò này phải run lên từng đợt. Chiếc lá cuối cùng trên cây cũng chịu rơi xuống, khẽ đáp lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Hinata gạt phăng nó đi, giống như cách từ chối tất cả các mối quan hệ.
"Về nhà thôi."
Cậu cẩn thận ngó nhìn xung quanh để chắc rằng tên khốn kia không bám theo mình nữa rồi mới mở khóa vào nhà. Căn nhà buốt lạnh sương đêm, tĩnh mịch một cách đáng sợ. Hinata thả túi xách xuống, ngả người trên sàn nhà lạnh lẽo. Gió rít lên từng hồi bên cửa sổ. Sắc màu u tối nơi mắt cậu ngày càng rõ ràng. Cho đến giờ, Hinata quả thực không biết cậu đang sống vì cái gì. Không tương lai, không một mối quan hệ. Cách sống cứ tẻ nhạt như vậy cho qua ngày. Ngôi nhà mà cậu nói cũng chẳng có chút hơi ấm tình thương, chẳng có dáng vẻ như đang chứa một người sống.
"Tệ thật."
...
"Cậu về sớm quá." Kageyama vừa bước vào lớp đã kéo ghế ngồi gần cậu, nhưng có vẻ như có người đang cố tránh mặt anh thì phải.
"Hinata?"
Hinata bật dậy, kéo tay anh đến góc khuất của dãy hành lang.
"Khi ở ngoài, đừng tỏ vẻ như quen biết tôi. Quan hệ của chúng ta chỉ là bạn tình thôi. Tôi nghĩ cậu phải hiểu điều đó chứ?"
Kageyama nhếch mép, đặt một nụ hôn nơi vầng trán trắng trẻo.
"Đó là điều cậu muốn sao? Được thôi, cũng chẳng phải điều gì khó."
Hinata khẽ thở phào trong lòng rồi xoay người mà trở về lớp. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn mới chịu cử động.
"Bạn tình à?"
Anh thầm nghĩ. Cậu thật sự rất đẹp. Đẹp đến đau lòng. Cái cảm giác muốn chiếm hữu ai đó cho riêng mình là như thế nào, liệu có biết không? Mái tóc cam óng mượt, đôi mắt sắc lạnh và làn da trắng trẻo. Cơ thể cậu mềm mại đến lạ, khiến cho anh cứ theo dòng chảy mà cuốn đi.
"Đã vậy còn mau nước mắt."
Không khí ảm đạm xung quanh cậu là gì đây Hinata? Sao nó lại cứ thôi thúc anh phải khám phá cậu, phải tìm hiểu về cậu đến thế. Bạn tình. Hai từ này cũng chẳng quá xa lạ với anh. Luật chơi của nó, anh cũng hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ Hinata ở quán cà phê thì anh đã muốn chiếm cậu làm của riêng rồi. Lấy cái cớ bạn tình để gặp nhau. Cũng không đến mức tệ
"Thú vị đấy, Hinata Shoyo."
...
Hinata trở về Miyagi vì nghe tin mẹ cậu đổ bệnh. Trên chuyến tàu điện không một bóng người, cậu yên lặng ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng xa dần trước mắt. Tâm trạng vẫn bình thản như thế. Không một xúc cảm hay một lo âu. Cậu chỉ cảm thấy nó như một trách nhiệm mà cậu phải làm. Không hơn không kém. Điện thoại Hinata đổ chuông, cậu nhìn tên người gọi. Số lạ ư? Cậu chỉ tắt máy, không muốn trả lời. Chỉ sợ rằng cái tên điên ngày hôm qua làm loạn lên. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Hinata khẽ xoa vai. Chiếc áo len thô ráp cạ vào vết thương. Phải chi cậu không gỡ miếng băng cá nhân đó ra. Đôi mắt u buồn dần nhắm lại, để cho tâm trí chạy theo đường tàu.
Hinata mở cửa, căn phòng âm u không một bóng người. Cậu vừa bật điện lên đã thấy một chiếc đèn ngủ ném về phía mình. Người phụ nữ tóc tai rũ rượu, cả cơ thể đổ mồ hôi, cố gượng dậy chỉ để chào hỏi đứa con lâu ngày không gặp như vậy.
"Mày mau cút đi, thằng quái vật."
Cậu vẫn không nói, chỉ cẩn thận đặt túi hoa quả mới mua lên bàn mà khẽ tiến lại gần mẹ mình. Bà vẫn một mực đuổi cậu đi. Chửi bới, nguyền rủa. Tất cả cậu đã quen từ lâu. Nhưng còn có thể làm gì nữa đây?
"Mày về từ bao giờ?"
Chẳng cần quay đầu lại Hinata cũng thừa biết đó là ai, cậu không trả lời, vẫn yên lặng ôm chặt lấy người mẹ đang cào lấy cánh tay trắng trẻo của cậu. Ông tát mạnh vào gò má ửng đỏ, chai rượu cầm trên tay ném mạnh xuống sàn nhà, mảnh vỡ bắn mọi nơi, cứa lên cả đôi bàn tay tím tái vì lạnh của cậu.
"Đủ lông đủ cánh rồi mất dạy với ai đấy?"
"Đừng làm hại con tôi...đừng..." Mẹ Hinata run rẩy, lắp ba lắp bắp rồi ôm chặt lấy cậu.
Hinata cắn chặt đôi môi, nhanh chóng lấy ra một sấp tiền trong túi rồi ném về phía ông ta.
"Cầm lấy tiền và đi đi."
"Mày...."
"CÚT ĐI!"
Ông ta cầm lấy số tiền cậu ném trên sàn rồi lại chân trái chân phải mà đi uống rượu. Mẹ Hinata bị mắc bệnh điên từ khi cậu còn nhỏ, tất cả là vì những món nợ mà người cha "đáng kính" ấy của cậu gây ra. Ông ta chỉ ngày đêm say mèm, mẹ cậu cũng vì không chịu được nữa mà phát điên. Thi thoảng, bà sẽ lại đánh cậu. Bất hạnh sao, khuôn mặt cậu quá giống ông ta. Khiến cho bà không thể chịu đựng được. Dù Hinata muốn đưa bà đến bệnh viện nhưng ông lại giữ lại. Với ông, người vợ của mình chỉ là một bao cát cho ông xả cơn say hay sự tức giận. Tiền cậu gửi về cho mẹ đều bị ông ta cướp sạch.
"Mẹ, mẹ ở với con nhé?"
Bà lia lịa lắc đầu từ chối. Nói là nếu đi theo Hinata thì ông ta sẽ đánh bà mất. Cậu chỉ biết thở dài. Dù sao kết quả này cũng dự tính được trước rồi. Hinata ghé qua nhà hàng xóm, gửi tiền nhờ họ chăm sóc cho bà những ngày cậu vắng mặt. Cũng may sao, hàng xóm xung quanh cậu đều rất tốt bụng nên Hinata có thể yên tâm được phần nào. Trở về Tokyo khi trời đã xế chiều, ánh đông tàn hắt qua cửa kính, chiếu rọi lên gò má đã thâm tím cả lại. Vết cào nơi cánh tay bị chiếc áo len làm cho khó chịu. Vết máu chảy ở tay chỉ được rửa một cách qua loa. Hinata mở điện thoại. Số lạ sáng ngày gọi cho cậu cả chục cuộc.
"Cái tên này, đã đánh mình rồi còn dám liên lạc?"
Hinata tắt nguồn điện thoại, dần chìm vào giấc ngủ. Chuyến tàu điện cuối cùng dừng bánh cũng là lúc cậu về đến Tokyo. Trời phủ đầy sương, cậu khẽ run người vì lạnh. Làn gió buốt thổi qua đôi bàn tay, Hinata xót xa ôm chặt lấy. Tiền cũng đã đưa hết rồi, chắc là cậu sẽ đi bộ về nhà vậy. Rảo bước trên con đường thân quen, Hinata nhìn dòng người tấp nập qua lại. Ánh đèn pha rọi vào đôi mắt mờ đục. Cậu cứ mãi quẩn quanh trong những phiền muộn. Làm cách nào để thoát ra đây?
"Hinata, cậu đi đâu muộn vậy? Tôi gọi cho cậu mãi đấy."
"Gọi tôi?"
Hinata nhìn Kageyama, có vẻ như số gọi cậu cả ngày nay là anh.
"Cậu có chuyện gì sao? Sắc mặt không tốt lắm."
Anh nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấm áp đó chạm lên gò má lạnh lẽo của cậu. Sự ấm áp đột ngột này khiến cậu cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhét vào tay anh một thứ gì đó, cậu ra cử chỉ ý muốn nói anh hãy đi theo. Kageyama mở hờ lòng bàn tay rồi bật cười. Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng mang thứ này bên người ư?
"Condom à? Cũng dễ thương quá rồi."
Hinata nhập mật khẩu nhà rồi để anh bước vào trong. Cậu kéo Kageyama lại giường rồi đột ngột hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh. Hơi ấm truyền đến Hinata, khiến cho ý thức của cậu trở nên tê liệt. Đúng rồi, cái cảm giác này. Sau cái ngày ngủ cùng với anh, cậu không cần phải nghỉ đến những chuyện viển vông nữa. Kageyama ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ, dùng tông giọng trầm thấp để mê hoặc cậu.
"Cởi áo ra."
Hinata lặng lẽ làm theo mà quên mất vết thương trên cánh tay mình. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn do vải len cọ vào vết cào. Anh giật mình nhìn theo, nắm chặt lấy cánh tay tím lại vì vết thương.
"Cái gì đây?"
"Không phải việc của cậu. Tập trung vào việc chính đi."
"TÔI HỎI CẬU NÓ Ở ĐÂU RA? Cả tay nữa, má nữa. Ai đánh cậu? Tên khốn kia đúng không?"
Hinata nắm lấy cổ áo anh mà gằn giọng, nước mắt tưởng chừng như sắp chực trào tới nơi.
"Cậu nên tự biết vị trí của mình đi chứ? Đừng để tâm đến vấn đề của tôi!"
Kageyama xót xa nắm ấy cánh tay gầy gò ấy, anh đứng dậy, tìm trong túi của mình miếng băng dán cá nhân. Cậu nhíu mày, tự hỏi người này rốt cuộc đang làm gì vạy? Anh kéo cậu lại gần, cẩn thận dùng thuốc sát trùng lau vết thương rồi mới dán băng vào.
"Tôi đã nói là-"
"Tôi biết, nhưng ít nhất hãy để tôi làm điều này cho cậu đi Hinata."
Sau khi xử lý xong xuôi vết thương, Hinata liền hôn lấy anh. Cậu cần quên đi, quên hết sạch tất cả những chuyện tồi tệ ngày hôm nay. Kageyama nhẹ nhàng hôn lên vết thương. Bàn tay ấm áp lần mò dọc sống lưng khiến cho cậu khẽ run lên. Anh đè cậu xuống, hôn lên bàn tay mới ban nãy còn rướm máu. Hinata thoáng đỏ mặt. Cái cảm giác được đối xử nhẹ nhàng này là gì đây? Cậu quả thực chưa từng được cảm nhận. Kageyama cẩn thận nới lỏng cho cậu. Hinata vùi mặt vào gối, anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai. Hành động của Kageyama vẫn nhẹ nhàng như thế, hy vọng cậu sẽ dần trở nên thoải mái hơn. Hinata bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu bị thế chỗ bởi cảm giác rất lạ lẫm, đầu óc dần trở nên mê man.
Cậu sẽ lại khóc nữa đúng không, Hinata?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com