Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) (R18)

"C-Chỗ đó...lạ lắm..."

Tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng khi anh cho thêm một ngón tay vào, khuấy đảo bên trong cậu. Kageyama hôn dọc sống lưng trong khi ngón tay vẫn không dừng lại.

"Ah..." Hinata kêu lớn khi anh chạm đến vị trí kì lạ bên trong.

"Tìm thấy rồi."

Khi cậu vẫn còn đang hoang mang về việc khoái cảm mà anh mang lại lúc nãy là gì thì Kageyama lại nhân cơ hội tiếp tục chạm vào nơi ấy.

"Không được..Mau dừng..."

Hinata cố dùng chút sức lực yếu ớt đẩy tay Kageyama ra nhưng lại bị anh khiêu khích, trêu chọc.

"Lạ thế nào, nói tôi nghe?"

Cậu không kìm được mà xuất ra, cơ thể rã rời nằm dài trên giường. Đầu cậu quay mòng mòng, tầm nhìn mơ màng, chẳng kịp lấy lại ý thức thì đã bị Kageyama lật người lại để đưa thứ to lớn của mình vào bên trong cậu.

"Tôi vào nhé."

Không đợi cậu trả lời, anh liền đẩy mạnh hông. Phía sau bị dị vật xâm nhập, kích cỡ to lớn khiến Hinata đau đớn, cậu liên tục dùng hai tay đẩy anh ra. Nhưng Kageyama lại cúi xuống kéo người tóc cam kia vào lòng mà đặt một nụ hôn sâu, tay anh di chuyển đến phân thân của cậu để giúp thả lỏng.

"Ngoan, cố chịu rồi sẽ không đau nữa."

"Không...Không được đâu..."

Anh hôn lên mắt cậu, hôn lên dòng nước mắt bắt đầu lăn xuống. Hôm nay cũng vậy, cậu lại khóc rồi. Kageyama luôn tự hỏi vì sao cậu khóc. Do đau ư? Liệu có phải không khi những vết thương trên người cậu còn chẳng để rơi một giọt nước mắt. Tự hỏi con người này có biết bao nhiêu tâm sự trong lòng đây.

Vài phút trôi qua chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người trong màn đêm tĩnh mịch. Hinata có vẻ cũng đã bình tĩnh lại, Kageyama từ từ đẩy cự vật đi vào. Cậu cong người theo từng centimet đi vào cơ thể, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở hờ vì đi vào khoái cảm từ sau truyền tới. Nét mặt khiêu gợi khiến cho Kageyama gần như phát điên. Anh cố gắng đẩy hông, thúc một cú mạnh vào người bạn tình của mình. Người tóc đen cúi xuống cắn vào phía vai không bị thương của cậu, rồi lại để dấu răng màu đỏ tươi trên chiếc cổ trắng ngần. Nhưng lạ thay cậu không thấy đau vì điều đó.

Hinata thở dốc khi cự vật đi vào đến tận gốc. Anh ra vào bên trong với tốc độ chậm rãi để cậu có thể thích nghi với nó.

"Hôn tôi..."

Nghe yêu cầu của người nằm dưới, anh liền cho cậu một nụ hôn sâu. Kageyama lại tăng dần nhịp độ khi vẫn duy trì hôn. Cảm thấy không thể thở được nữa, người tóc cam dứt khỏi đôi môi ấy để hô hấp, bên dưới vẫn bị thúc vào liên hồi khiến cậu không thể ngừng rên lên khi khoái cảm cứ liên tục kéo đến.

"Hinata, Hinata..."

Anh cố gắng gọi tên cậu trong dáng vẻ đầy nhục dục, khiến cho Hinata cảm thấy anh giống với đứa trẻ cần sự quan tâm, liền vòng hai tay kéo đối phương lại gần. Khuôn mặt hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đôi mắt xanh đen nhìn thẳng vào Hinata, cậu rùng mình vì hưng phấn. Anh nhấp hông liên tục, nhận thấy anh sắp ra, cậu liền vòng hai chân lên tấm lưng vững chãi.

"Hinata, tôi..."

Phía sau cậu bị lấp đầy thứ sản phẩm của anh. Hinata mệt lả người, rồi cảm thấy có chút sai, liền vùng dậy mắng mỏ.

"Tên điên này, condom tôi đưa đâu?"

"Vướng víu lắm."

"Vướng cái con khỉ-"

"Chưa đủ đâu."

Kageyama kéo cậu ngồi lên đùi mình. Người nọ chưa kịp phản ứng thì cự vật lại tiếp tục đi vào. Mặc cho cậu kêu anh mau dừng lại, nhưng nhịp độ lại vẫn tăng lên. Nhũ hoa phơi ra trước mắt Kageyama đầy khiêu gợi, anh cắn lấy một cách yêu thương, bên còn lại bị mân mê đến ửng đỏ.
Khoái cảm khiến cậu xuất thêm lần nữa. Thấy đối phương đã kiệt sức, Kageyama để cậu nằm xuống giường, hạ bộ lại tiếp túc vận động.

"Khoan-"

Hinata chưa bao giờ thê thảm thế này khi ở trên giường. Cậu vừa khóc, vừa xin anh làm ơn hãy dừng lại, thế nhưng điều đó còn khiến anh hứng hơn bao giờ hết. Nhìn kĩ đi. Khuôn mặt xinh đẹp này có chút nước mắt thì quả thực rất mê hồn.

"Ngoan nào."

Kageyama mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc cam bồng bềnh. Anh hôn lên mắt, lên sống mũi cao, lên gò má dần tím lại. Rồi cánh môi dần di chuyển xuống cổ, mỗi nụ hôn anh đặt lên đều để lại một vết đỏ. Như là đang đánh dấu chủ quyền vậy. Những cú nhấp hông dần nhanh và mạnh hơn, Kageyama dùng tay ấn xuống bụng cậu, Hinata cong mình mặc cho anh phóng thích đầy bên trong cậu. Anh lật người cậu lại, ôm từ phía sau rồi chậm rãi tiến vào phía sau.

"Cậu điên sao? Đã mấy lần rồi chứ? Cậu là cái giống gì vậy hả?"

Kageyama mỉm cười "Vậy chúng ta đi tắm nhé?"

Hinata thở phào, coi như là đã xong. Cậu nhắm mắt, để cho anh bế cậu bước vào phòng tắm.

"Tên khốn này... Thật không thể tin nổi mà...CÁI GÌ MÀ LẦN CUỐI HẢ?"

Kageyama đẩy người cậu áp sát vào nền tường lạnh lẽo. Chẳng hiểu tại sao cậu lại  dạ cả tin nghe theo con người này. Đúng thật là giúp cậu làm sạch tử tế. Nhưng cái quái gì đây? Từ lúc bước vào đây đã bị anh làm thêm 2 trận. Thật sự cậu không thể chịu được nữa. Tên quái vật này.

"Dừng mauuuuuu."      

...

Hinata yên vị ngồi trên giường để anh sấy khô tóc cho mình. Toàn thân ê ẩm đến nỗi không thể di chuyển. Tự hỏi liệu mình có chọn sai bạn tình rồi không. Kageyama xoa cánh tay bị thương của Hinata, lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

"Đau không?"

"Không phải việc của cậu."

Hinata nằm xuống, kéo chăn kín đầu mà lạnh lùng nói "Xong việc rồi thì về đi."

Kageyama không phản ứng. Anh vẫn thầm lặng ngắm nhìn người tình bé nhỏ của mình chìm vào giấc chiêm bao rồi mới chịu rời khỏi. Trước khi đi vẫn không quên đặt băng dán và thuốc trên bàn cho cậu. Kageyama ân cần như vậy là vì lý do gì đây? Anh rảo bước trên con đường phố lạnh. Mọi thứ vẫn nhàm chán như vậy. Những ánh đèn kéo dài vẫn sáng rực cả một vùng trời. Nhưng trái tim anh thì vẫn trống vắng như thế.

"Kano, anh nhớ em..."

Vậy là trái tim này sau cùng vẫn thuộc về người khác. Cũng phải thôi. Kageyama và Hinata ngoài quan hệ bạn tình thì còn là gì của nhau nữa không? 

"Chắc nên làm vài ly."

...

Hinata nheo mắt. Nắng đông hắt qua ô cửa kính, rọi vào mắt cậu. Ghét thật đấy. Buổi sáng sớm. Cậu lật đật bước vào phòng tắm liền thấy áo của Kageyama vẫn còn treo ở đó. Tên này có mỗi cái áo cũng quên sao? Bữa sáng hôm nay cũng chỉ là lát bánh mì chẳng đủ no cùng với chút sữa. Kì lạ thay vóc dáng Hinata nhỏ con hơn nhiều so với độ tuổi. Nguyên nhân là do cậu chẳng được ăn uống đầy đủ cũng như luyện tập thường xuyên. Vậy mà nhìn cái tên Kageyama kia đi, anh ta không những cao lại còn khỏe mạnh. Khoan đã! Tại sao cậu cứ mãi nghĩ về anh thế này? Hinata dừng mắt ở chiếc bàn để gọn trong góc. Những miếng dán xếp gọn vào nhau cùng với thuốc sát trùng. Cậu chỉ thở dài, mạnh tay ném thẳng chúng vào thùng rác rồi đi học. 

Kageyama lúc này cũng mới thức giấc. Anh khó nhọc ngồi dậy, nhìn xung quanh. Một chàng trai bước từ phòng tắm ra, tay lau khô tóc.

"Anh cũng đúng là khỏe thật đấy."

Người kia ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng qua cổ mà đặt nụ hôn lên má. 

"Tối nay anh đến chỗ em nhé?"

Kageyama mỉm cười "Cút đi."

Chàng trai giận tím mặt, nhanh chóng mặc quần áo mà đùng đùng ra khỏi nhà anh. Kageyama thở dài. Đau đầu quá. Chắc là nên xin nghỉ vậy. Nghĩ rồi anh lại tiếp tục vùi trong chiếc chăn ấm áp. Màn hình điện thoại sáng lên. Anh ta vẫn để màn hình khóa là ảnh của người yêu cũ. Nhưng người đó có còn nhớ đến anh nữa đâu? Kageyama thì ra lại là kiểu người lụy tình đến vậy. Thật sự rất đáng thương.

Hinata đặt balo xuống, thở phào trong lòng vì cuối cùng cũng đến kịp. Cơ thể ê ẩm quá. Còn là tại sao nữa? Cậu đảo mắt quanh phòng một lượt. Hôm nay Kageyama không đi học sao? Kì lạ thật. Anh đã bao giờ bỏ một bữa nào đâu. Hinata lắc đầu. Tự nghĩ mình đúng là điên rồi.

"Tiền bối Hinata, hôm nay tiền bối Kageyama không đi học ạ?"

Cái đám người này... 

"Sao cậu lại hỏi tôi chứ?"

"Hể? Em tưởng anh và tiền bối Kageyama thân nhau? Vì em thấy tiền bối rất hay bám lấy anh mà."

Thật vậy sao? Ngẫm lại mới thấy. Cách anh bước vào cuộc sống này quả thật rất tự nhiên. Người bắt đầu là cậu. Người khơi mào là cậu. Và người bối rối cũng là cậu. Gì đây?

"Thân nhau sao?"

Cậu nhếch mép cười khẩy. Đừng có đùa!

8:45 AM

Kageyama lúc này mới chịu mở mắt. Anh ngắm nhìn màn hình khóa một hồi lâu rồi mới chịu đứng dậy. Ca khúc của Charlie Puth vang vọng khắp căn hộ của anh. Bài hát này năm ấy Kano nói thích nó, anh cũng nghe theo dể hát cho người ấy. Dần dần, nó trở thành một thói quen là anh sẽ vừa bật ca khúc ấy lên, vừa thưởng thức bữa sáng. Kageyama thả mình vào làn nước ấm áp, như một cách xoa dịu trái tim buốt lạnh của mình. 

"Hôm qua cậu ta khóc nhiều thật đấy."

Anh nghĩ đến Hinata và khuôn mặt lấm lem bởi nước mắt. Vậy mà khi xong xuôi tất cả thì lại bày ra vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì. Bù lại còn thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Không phải việc của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com