двадцать
Ann bám vào tường, tốc độ đi còn nhanh hơn cả nhịp thở. Đã bao nhiêu năm không đứng trên mảnh đất Ma Cao, quả thật khiến tim cô có chút náo động. Mà thực ra, trong lòng cô vẫn tồn tại một bóng ma vô hình, bóng ma của sự khiếp sợ. Hơn nữa, sòng bạc này thật sự quá rộng lớn. Đến mức cô phải vừa đi vừa đánh dấu lại để tránh bị lạc đường. Theo sự chỉ dẫn trên bản đồ của sòng bạc, Ann nhìn thấy cuối dãy hành lang là một cánh cửa lớn được phủ lên một lớp áo màu vàng kim sang trọng nhưng lại có chút mùi của bụi. Cô không chần chừ, cũng vì tò mò mà muốn vào trong này thám thính trước.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thật sự không hiểu được mục đích mà kẻ lạ mặt kia muốn dẫn dụ mọi người đến đây để làm gì. Mà chắc chắn là không đơn giản chỉ vì nơi đây đã bị bỏ hoang. Cánh cửa được mở ra một cách nặng nề, mùi của bụi sộc lên khoang mũi cô, mà thứ khiến cô chú ý hơn cả không phải là mùi bụi, mà là thứ trong căn phòng này. Nơi đây không giống như một thứ cần có trong sòng bạc, trái lại, nó lại là một căn phòng với rất nhiều ngăn sách, tài liệu lớn. Vốn dĩ trần nhà so với mặt đất đã cách nhau một khoảng rất cao, sự xuất hiện của những kệ sách này thật sự khiến Ann choáng ngợp.
Cô quan sát một hồi lâu, cũng hơi phân viên với việc phải bắt đầu từ đâu. Gợi ý mà cô nhận được từ tên kia là "Nơi gần nhất, người gần kề." Theo như suy đoán của cô, "người gần kề" ở đây có thể hiểu là Hinata và Ryu. Còn "nơi gần nhất" quả thực là chưa thể nghĩ đến trường hợp nào khác. Cô không chút chần chừ mà bước đến chiếc bàn làm việc khá lớn được đặt một cách vô lý trong phòng cùng với tập giấy tờ lại còn mới. Không sai. Có lẽ chính kẻ lạ mặt kia đã cố tình để nó ở đây.
"Bài báo về gia đình Kageyama à."
Nếu như mọi thứ đúng như suy nghĩ của cô, thì rất có thể tên kia cùng phe và có chung mục đích là lật đổ gia đình Kageyama. Ann lấy ra từ trong túi một máy scan mini, vừa scan vừa tranh thủ đọc nội dung trong bài báo. Mở đầu một cách dài dòng không cần thiết chính là những lời giới thiệu, lời ca tụng gia đình kia đã làm được những gì giúp cái đất Hồng Kông phát triển. Nhưng ít ai có thể biết được sự thật đằng sau nó là gì. Đứng nãy giờ cũng có chút chóng mặt, Ann định bụng kéo tấm vải đang che chiếc ghế xoay ở bàn ra thì lại giật mình khi nhìn thấy vết máu khô dính trên bề mặt ghế.
"Chuyện quỷ gì thế này?"
Tiếng Nga được bật ra theo một thói quen. Cô cẩn thận chụp ảnh, quan sát thật kỹ màu sắc của vệt máu. Mà nói trắng ra, chiếc ghế này gần như là phủ máu đến nơi. Có lẽ một ai đó đã bị sát hại ở đây chăng? Xét theo một góc nhìn nào đó, khi các nhà chính trị gia liêm chính ở Hồng Kông bị sát hại thì ở đây có thể cũng không phải ngoại lệ. Nhưng căn phòng này có thể là của một nhà chính trị nào đó ư? Cô trầm ngâm một hồi lâu, quyết định ngồi lên bàn thay vì chiếc ghế đó, tình cờ lại phát hiện ra mảnh giấy được kẹp ở bên hông ghế. Ann đeo bao tay, cẩn thận lấy ra. Giấy khá mới, có thể người đàn ông ban nãy đã để vào. Tờ giấy như một gợi ý khác, được viết bằng mực đỏ như máu. "1-1, 2-9, 3-2, 4-3."
"Điên thật."
Cô thầm chửi những dãy số được viết một cách vô lý. Ann kiếm trên bàn một cây bút, thử mày mò chúng bằng cách cộng vào với nhau, nhưng cũng chẳng có manh mối nào hợp lý. Cô đặt gợi ý qua một bên, tiếp tục việc đọc bài báo ban nãy khi mà máy của cô đã scan xong xuôi. Mà khi ánh mắt cô lướt qua lại bỗng chốc dừng lại ở một dòng khá là gây chú ý. Gia đình Kageyama đã từng có 3 người con, tuy nhiên 1 trong số chúng là con nuôi. Tin này khá là shock đấy, cô thầm nhủ. Vốn dĩ vì Ron chưa từng đề cập tới, có thể là do chưa biết đến thông tin này.
Cô tiếp tục đọc và biết được thêm một điều nữa rằng gia đình Kageyama đã từng có một người thân cận đáng tin cậy, nhưng vì một lý do nào đó mà ông ta đã xin từ chức. Bài báo kết thúc, Ann có thể thêm được 2 manh mối đó là con nuôi của gia đình Kageyama và người thân cận kia. Cô cầm mảnh giấy với các con số kia, cẩn thận cất đi rồi bước ra ngoài để thám thính thêm.
"Tớ có cảm giác không tốt."
Vic không đáp lại lời Lyn, bởi anh cũng có thể cảm nhận được điều tương tự. Từ lúc ba người họ vào trong đã qua một tiếng rồi, lại không thể truyền đi tín hiệu, chắc chắn là có một kẻ không mời xâm nhập vào. Mà từng giây từng phút họ ở ngoài này lại thật sự dài đằng đẵng đến nghẹt thở.
"Ann, mong rằng em sẽ không sao."
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế của phòng mạt chược, cẩn thận xem lại gợi ý kia thêm một lần nữa. Thật sự không thể hiểu dãy số trên có nghĩa là gì nữa. Đúng lúc này, tiếng sấm đột ngột vang lên khiến cho Ann có chút giật mình mà thốt lên tiếng mẹ đẻ.
"Chết tiệt."
Chết tiệt? Tiếng Nga ư? Không lẽ "nơi gần nhất" mà tên kia đề cập đến chính là đất nước mà cô lớn lên. Ann vội lấy ra chiếc bút ban nãy, cẩn thận ghi gợi ý kia bằng tiếng Nga. "Nơi gần nhất" trong tiếng Nga được viết là "Ближайшее место", và "người gần kề" là "близкий человек". Gợi ý trong mảnh giấy có thể ý muốn nói cô hãy biến đổi chúng thành chữ latinh chăng? Dựa vào thứ tự có thể đoán rằng gợi ý có 4 chữ cái. Đầu tiên là 1-1. Số 1 đầu tiên là chữ cái đầu, nếu xét theo dòng chữ "người gần kề" sẽ là chữ "б". 2-9, chữ cái hai là số thứ tự 9, là chữ "е". Chữ cái thứ ba, là chữ "л". Và cuối cùng, chữ cái thứ tư là "и".
Ann viết lại những chữ cái mà mình đã giải được, kết quả cho ra "бели".
"Gì đây, chả có nghĩa gì cả. Mình sai ở đâu rồi hả?"
Cứ ngỡ rằng câu trả lời ở ngay trước mắt rồi nhưng lại để mất dấu, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có vẻ như phải tìm thêm ở mấy phòng khác nữa rồi. Mà nơi đây lại thật sự quá lớn, cô không biết phải đi đâu nữa hết, chân cũng không trụ nổi nữa rồi. Ann cẩn thận xoa bóp chân, thầm nghĩ nếu ở đây mà có Ryu thì hay biết mấy. Mà bỗng nhiên, như cảm nhận được điều gì đó, trái tim Ann bỗng như rơi thõng xuống. Cô chậm rãi đưa mắt về tờ giấy gợi ý mà cô vừa mới giải được. Đôi bàn tay trắng nõn gầy gò run run cầm lấy tờ giấy, đọc lại kết quả một cách mơ hồ.
Mà ở phía bên này, Hinata đang đi đến phòng tranh, nơi mà được đề cập đến ở gợi ý. "Rồng dưới nước, cá trên trời, trăng lẻ bóng." Nhưng thứ khiến cậu thắc mắc hơn cả không phải là gợi ý, mà là tại sao ở sòng bạc lại có phòng tranh. Giả thuyết đưa ra, có thể là cấu trúc sòng bạc này đã cố tình bị thay đổi để dẫn dụ cậu và mọi người tới đây. Vậy thì mục đích của tên kia chính là giúp hắn tìm ra manh mối gì đó. Và "món quà chào mừng" mà hắn đã đề cập đến có thể không phải là món quà vật chất. Gợi ý thứ nhất chưa giải mã xong, điện thoại của Hinata lại được gửi đến một gợi ý thứ hai. "김용준". Hinata lập tức có thể đoán ra được đây là chữ Hàn, nhưng rủi là cậu không biết nó viết gì.
Sau khi đến phòng tranh, Hinata đem hai gợi ý vừa rồi viết ra giấy. Và cũng vì thắc mắc gợi ý vừa được gửi nên Hinata sẽ xem nó trước. Sau khi dịch ra thì biết được rằng đó là tên của một người nào đó. Kim Yong Joon. Nhưng cậu đâu có biết ai là người Hàn Quốc? Để cái tên qua một bên, vì thời tiết bên ngoài chuyển xấu nên Hinata phải sử dụng đến đèn pin để quan sát. Có thể thấy được xung quanh trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Dù chẳng biết có phải hàng thật hay không. Cậu chậm rãi đi đến từng mép tường, kiểm tra từng bức tranh không xót một góc. Mục đích là để tìm bức tranh có nội dung giống như vậy. Nhưng trong trí nhớ của Hinata thì dường như không có tác phẩm nào như thế.
Thời gian trên đồng hồ cũng đã rút ngắn đi 2 tiếng, Hinata có chút sốt ruột. Đáng lẽ cậu phải tìm xong từ 1 tiếng trước rồi, nhưng vì sòng bạc này quá lớn đến mức cậu bị lạc đường mấy lần nên mới chậm trễ. Không biết phía Ryu và Ann như thế nào rồi. Trước khi đến đây Ann có chút không khỏe nên cậu cũng lo cho cô hơn, dù biết bản thân cô cũng không phải kiểu người yếu đuối như thế.
"Giải quyết nhanh đã."
Phòng tranh thật sự rất lớn, mãi cậu mới đến được cuối phòng. Nơi đây có một bức tranh được đặt một cách vô lý. "New York với trăng" của Georgia O'Keeffe (1). Hinata nhìn tên, rồi lại chăm chú nhìn bức tranh. Cũng khá khớp với gợi ý "trăng lẻ bóng" đó chứ. Tiếng sấm lại vang lên, lớn đến mức có thể cảm nhận được độ rung của mặt đất. Mà ánh chớp lóe qua, chiếu sáng cả căn phòng nhưng lại có thứ ánh sáng khác xâm nhập vào tầm mắt. Hinata bất giác lấy tay che lại, đợi hết cơn chớp mới thử suy đoán của mình. Cậu đưa ánh đèn pin chiếu thẳng với mặt trăng, thế nào lại tạo thành một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trần nhà. Có vẻ như bên trong bức tranh được lắp đặt một miếng gương.
"Đây rồi. Con cá!!! Là cá trên trời!"
Cậu nhanh chóng chụp ảnh lại rồi chiếu đèn đến hình vẽ cột đèn ở dưới, và đúng như suy đoán, ánh sáng phản chiếu xuống dưới sàn, hiện lên hình ảnh một con rồng, đồng nghĩa với gợi ý "rồng dưới nước". Sau khi chụp xong hai bức tranh, Hinata nhanh chóng ngồi xuống để quan sát kỹ lưỡng hơn. Thật lòng mà nói, hình dạng của con rồng này không phải là có chút kì lạ hay sao? Cậu nhìn ngang, rồi lại nhìn dọc. Cảm thấy có chút thân thuộc, hình như đã được nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
Hinata lấy ra trong túi quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi ra các chữ có thể giống với hình ảnh này. Nhưng kết quả cho ra lại khiến tay cậu bất chợt dừng lại. Để xác nhận thêm lần nữa rằng suy đoán này là thật, Hinata tiếp tục tương tự với gợi ý con cá. Lần thứ nhất không ra. Hinata thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng khi cậu chuẩn bị đứng dậy để rời đi, lại có một động lực nào đó thôi thúc cậu phải nghĩ kỹ điều đó hơn nữa. Mồ hôi trên trán cậu rơi xuống, trái tim run lên khiến cậu có chút lưỡng lự. Nhưng đến bước này rồi, không thể quay đầu được nữa. Cậu quyết định thử thêm một lần nữa.
Trời đổ mưa, và Ryu là người đến sớm nhất. Hắn ngồi giữa hàng ghế dài mà cảm giác lạnh sống lưng. Tiếng bước chân nặng nề bắt đầu xuất hiện, hắn nghe cũng thừa biết là ai đang tới.
"Xin chào, Venn."
"Tao nghĩ dừng việc chào hỏi ở đây được rồi."
Ryu lập tức đứng dậy, chĩa súng vào người kẻ lạ mặt.
"Tại sao tao không có gợi ý? Mày đưa hai người họ đi đâu rồi?"
"Ồ, bình tĩnh nào. Việc đó sẽ được giải thích sớm thôi."
Lời vừa dứt, hắn đã thấy Ann từ trên tầng bước xuống với dáng vẻ khó nói. Nước mắt lưng tròng, mà khi Ryu vừa đặt tay lên vai hỏi thăm thì cô liền đẩy ra. Sự lạnh lùng này khiến hắn có dự cảm không lành.
"Ngươi nói đi. Món quà mà ngươi nói đến là thứ đó sao?"
Ann hỏi lại, cố gắng không tin. Nhưng đáp lại câu hỏi đó của cô là nụ cười khó tả. Trong sự bối rối của Ryu, đúng lúc ấy Hinata cũng đã xuống tới nơi. Cậu nhìn, nhưng lại chẳng tin, cũng không dám phủ nhận. Tiếng chuông từ đâu vang lên một cách vô cùng chói tai, nhưng dường như chẳng có ai quá quan tâm đến vấn đề đó. Mà lúc này, kẻ lạ mặt kia đã đứng trên bục sân khấu mà hắn đã sắp xếp từ trước. Sự hào nhoáng này như phản chiếu với hình ảnh mà tên đó phải nhìn thấy ở dưới, một màu sắc u ám.
"Nào Ruby của chúng ta. Cô hãy nói cho tôi biết cô đã tìm thấy gì?"
"Gia đình Kageyama có người con nuôi đã mất tích và một quản gia đã nghỉ việc. Cộng với những gợi ý mà ngươi đã đưa cho ta. Tất cả cho ra kết quả là бели. Lý do gợi ý được mã hóa sang tiếng Nga vì "nơi gần nhất" mà ngươi nói chính là nơi mà ta lớn lên."
"Không hổ danh là Ruby, viên đá quý của tổ chức. Và?"
"бели không có nghĩa, nhưng nếu tách từng chữ cái ra thì có thể. б giống như chữ viết thường của chữ cái latinh B, mà B trong tiếng Nga là V trong chữ cái latinh. Chữ cái e thứ 2 ngươi không đổi. Sự thay đổi ở chữ cái 3 và 4, nhìn qua có thể biết nó giống với chữ cái nào trong latinh."
"Giỏi lắm. Và ghép lại đó là?"
"Venn."
Câu trả lời mà Ann đưa ra thật sự khiến cho Ryu có chút sững sờ, ngược lại thì tên kia lại khá thích thú vì cô đoán đúng. Ngay chính giây phút ấy, Ann không thể nhìn Ryu được nữa. Lý do là gì cũng chẳng ai rõ. Là thất vọng, là sợ hãi? Ánh mắt không chút hơi ấm nhìn về phía Hinata, cậu hiểu ý của kẻ lạ mặt kia là gì.
"Gợi ý của người đưa ra là Rồng dưới nước, cá trên trời, trăng lẻ bóng. Gợi ý này sẽ không khó với người biết nhiều thứ tiếng. Bức tranh của Georgia O'Keeffe mà ngươi cố tình cho ta xem có mục đích. Khi đặt ánh sáng vào hai điểm chính của bức tranh sẽ cho ra hình ảnh phản chiếu là rồng và cá. Rồng trong Hán tự có nghĩa là Ryu, được viết thành 竜, hình dạng chữ viết giống như con rồng bay lên ở hình ảnh mà người cho ta xem. Tương tự, cá cũng là Ryu. Ở bảng chữ cái hiragana, Ryu có cách viết là りゆ, hình dạng giống như một chú cá. Nói tóm lại, gợi ý trên chính là để ám chỉ Ryu."
"Ngoài ra, gợi ý thứ hai của ngươi là 김용준. Đó là tên của một người nào đó, đọc thành Kim Yong Joon. Theo như ta tìm hiểu thì Yong trong tiếng Hàn có nghĩa là rồng. Mà rồng lại chính là Ryu. (2) Trả lời như vậy, có đúng với ý của ngươi chưa?"
Im lặng một hồi lâu, kẻ lạ mặt bắt đầu vỗ tay cảm thán một cách điên cuồng, liên miệng khen rằng Fox quả thật rất giỏi. Nhưng cậu không thể cười nổi. Không một ai trong số họ có thể nặn ra nổi một nụ cười dù là giả tạo vào lúc này.
"Sao nào Venn? Mày nghe thấy đồng đội của mày nói gì rồi chứ? Mày không phải là có gì muốn nói hay sao?"
Đối mặt với câu hỏi này, Ryu thật sự không thể mở lời. Hắn đưa ánh mắt đặt về phía Ann, về Hinata, nhưng hiển nhiên là không ai dám đối mặt với ánh mắt đó cả.
"Bây giờ là món quà Venn, như đã hứa. Chỉ cần mày trả lời, những quả bom kia sẽ được phá hủy. Tính mạng của cả thành phố đang ở trong tay mày đấy."
"Anh. Em cần câu trả lời."
Cậu thay cho cả lời của Ann, đôi mắt gần như tuyệt vọng, đến mức chỉ cần anh gật đầu đồng ý liền có thể đổ gục ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc thay....
"Phải. Anh là con nuôi của gia đình Kageyama. Đã từng."
Chú thích:
(1): Bức tranh "New York với trăng" của Georgia O'Keeffe
(2): Nói cách khác, mọi người có thể hiểu quốc tịch của Ryu là Hàn Quốc. Tên thật là Kim Yong Joon, Ryu là tên dùng để che giấu đi tên thật, và Venn là bí danh dùng trong tổ chức.
(3): Tiêu đề của truyện là двадцать, có nghĩa là 20, được viết bằng tiếng Nga (note z cho mọi người biết khôm lại kêu ai hack acc tui =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com