Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

144

Sau khi con chip sinh học trên cổ tay Diệp Trường Minh mất hiệu lực, anh lập tức cảm nhận được áp lực năng lượng bức xạ cường độ cao tỏa ra từ thực vật dị biến cấp S.

So với mức bức xạ ở Căn cứ số Tám — nơi vẫn chưa hoàn toàn ổn định — thì nguồn năng lượng nơi đây đủ sức xé nát nội tạng của một người bình thường chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng vì đã tiêm gen cải tạo, anh vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động.

Dẫu vậy, cơ thể Diệp Trường Minh vẫn phải gánh chịu cảm giác khó chịu dữ dội. Tế bào liên tục bị tổn thương rồi lại nhanh chóng tự chữa lành, tạo thành một vòng tuần hoàn đau đớn không dứt.

Trong tình cảnh như vậy, anh lại rơi vào cuộc giao tranh với long trảo hòe dị biến. Kìm nén sự nôn nóng trong lòng, anh siết chặt chuôi đao, từng bước tiến về phía trước.

Thế nhưng, điều Diệp Trường Minh không ngờ tới là cuộc tấn công ấy lại đột ngột dừng lại.

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn phiến lá sắc bén vừa rồi còn dựng đứng lao thẳng về phía mình, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cành cây đã thu lại rồi biến mất. Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía yên ắng đến lạ thường, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Diệp Trường Minh không để tâm đến sự quỷ dị đó. Anh nắm chặt đao, tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua một bức tường mà gió cũng không lọt, con người lại càng không thể đi xuyên qua.

Anh tra đao vào vỏ, nhanh chóng leo lên rồi nhảy xuống.

Ngay khoảnh khắc tiếp đất, Diệp Trường Minh lập tức cảm nhận được điều bất thường.

— Áp lực nặng nề đè lên cơ thể bỗng dưng biến mất, như thể toàn bộ năng lượng bức xạ đã tan biến. Xung quanh là băng tuyết hòa lẫn hương cỏ non, mang theo dấu hiệu mùa đông vừa qua, mùa xuân đang lặng lẽ tràn về, bình yên và đầy sức sống.

Diệp Trường Minh không hề thả lỏng cảnh giác, ngược lại còn nâng nó lên mức cao nhất. Anh định tiếp tục lao đi tìm Triệu Ly Nông, nhưng ánh mắt chợt dừng lại khi phát hiện cách đó không xa, trên nền tuyết, có một chiếc ba lô màu đen.

Bước chân vừa nhấc lên lập tức khựng lại, đôi ủng quân đội đen giẫm lên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Diệp Trường Minh nhìn kỹ — đó là ba lô của Triệu Ly Nông.

Chiếc ba lô màu đen do Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cấp phát, chính giữa được khâu một miếng da bò, trên đó in dòng chữ “Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương”.

Không rõ Triệu Ly Nông đã dùng nó như thế nào, nhưng góc dưới bên phải gần đáy bị ăn mòn thủng một lỗ. Theo lý, cô hoàn toàn có thể xin đổi một chiếc mới, nhưng lại dùng một mảnh vải jean xanh để khâu vá lại.

Không thể gọi là đẹp, nhưng ít nhất vẫn còn dùng được.

Tim Diệp Trường Minh đập mạnh. Anh dời ánh mắt đi, lúc này mới phát hiện trên nền tuyết còn có một người đang dần bị tuyết phủ kín.

Hơi thở của Triệu Ly Nông rất khẽ và sâu, nên ban đầu anh không nhận ra.

Diệp Trường Minh phủi tuyết trên mặt cô, cúi người bế cô lên. Ngoài nhịp thở còn ổn định, anh gần như không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ cơ thể cô.

“Triệu Ly Nông?”

Diệp Trường Minh ôm cô trong một tay, để cô tựa vào ngực mình, tay kia khẽ vỗ lên gương mặt cô.

Triệu Ly Nông không đáp, tựa như đã ngủ say mãi mãi giữa vùng tuyết trắng này.

Anh gọi tên cô mấy lần, nhưng cô vẫn không phản ứng. Trái lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, không còn mong manh như lúc đầu.

Ánh mắt Diệp Trường Minh lướt sang chiếc ba lô bên cạnh, rồi đột nhiên cúi sát lại bên tai cô, hạ giọng thì thầm, dịu dàng như lời thủ thỉ của người yêu:

“…Mẫu vật của em bị trộm rồi.”

Vừa dứt lời, Triệu Ly Nông bỗng mở to mắt, theo phản xạ quay đầu lại hỏi:
“Ai?”

Vốn dĩ Diệp Trường Minh đang nửa ôm lấy cô, lại cúi xuống nói bên tai, nên khi cô đột ngột quay đầu, chóp mũi lạnh lẽo của cô lướt qua gò má anh.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau — một đều đặn vững vàng, một ngắn gấp và hỗn loạn.

Diệp Trường Minh khẽ lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách, nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt còn mơ hồ tỉnh táo của Triệu Ly Nông.

Cô nhớ rất rõ có người nói mẫu vật của mình bị trộm, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Cô không hiểu rõ bản thân đang ở trạng thái nào, ý thức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Dù tình huống không mấy thích hợp, trong mắt Diệp Trường Minh vẫn thoáng hiện ý cười. Anh với tay lấy chiếc ba lô bên cạnh, nói:
“Không ai trộm cả, mẫu vật của em vẫn còn ở đây.”

Biết mẫu vật vẫn an toàn, thân thể đang căng cứng của Triệu Ly Nông lập tức thả lỏng. Trong đầu cô tràn ngập những mảnh thông tin rối loạn chưa kịp sắp xếp, ý thức như bị nghẽn lại, choáng váng đến mức gần như trống rỗng.

Diệp Trường Minh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, chậm rãi buông tay đang đỡ Triệu Ly Nông, cẩn thận để cô không bị ngã, rồi mới cúi đầu cởi áo khoác trên người mình.

Chiếc áo khoác tác chiến màu đen có khả năng chống gió và giữ ấm rất tốt. Dù đã bị long trảo hòe dị biến cào rách vài đường, nó vẫn đủ để ngăn cái lạnh thấm vào da thịt.

Diệp Trường Minh cởi áo khoác ra, trực tiếp khoác lên người Triệu Ly Nông, kéo khóa lại. Chiếc áo quá rộng so với thân hình cô, vừa khoác vào đã khiến cả người cô như lọt thỏm bên trong, gương mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng nhỏ bé hơn.

Triệu Ly Nông vùi mặt vào lớp áo, đầu óc vẫn đang tiếp nhận và phân loại lượng lớn thông tin tràn đến, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng. Cô khẽ hít vào, ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, liền cau mày.

Diệp Trường Minh ngẩng lên nhìn phản ứng của cô, lập tức hiểu ra nguyên nhân — trên áo khoác còn dính rất nhiều máu của anh.

Khi long trảo hòe dị biến tấn công, những phiến lá sắc bén không chỉ xé rách áo khoác mà còn cứa vào vai và bụng anh. Dù vết thương lành rất nhanh, nhưng lượng máu chảy ra vẫn đủ làm áo bị nhuốm bẩn.

Diệp Trường Minh không nói gì, chỉ nắm một nắm tuyết, tiến lại gần Triệu Ly Nông, dùng tuyết trong tay chà nhẹ lên chỗ vết cắt trên áo, cẩn thận lau đi vết máu. Mùi tanh nhanh chóng bị hương lạnh của băng tuyết lấn át.

Triệu Ly Nông vẫn ngồi trên nền tuyết. So với Diệp Trường Minh đang nửa ngồi nửa quỳ, cô thấp hơn anh gần nửa cái đầu. Cô lặng lẽ ngước nhìn anh, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, như thể đầu óc vẫn đang cố sắp xếp lại những thông tin vừa tiếp nhận.

Sau khi lau sạch những vết máu cuối cùng, Diệp Trường Minh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trong veo đến lạ của cô. Anh khựng lại một nhịp rồi hỏi:
“Khá hơn chưa?”

Triệu Ly Nông nghe thấy giọng anh, phải mất một lúc não bộ mới xử lý được câu hỏi, giọng vẫn ngơ ngác:
“Cái gì?”

“Có bị lạnh đến phát sốt không?” 
Diệp Trường Minh không nhịn được đưa tay chạm lên trán cô, rồi lại thử nhiệt độ của chính mình, xác nhận rằng cô không bị sốt.

Triệu Ly Nông không nói gì thêm. Ý thức của cô vẫn đang lơ lửng, từng mảnh ký ức rời rạc chậm rãi quay về.

Diệp Trường Minh cũng không thúc giục. Anh đưa tay sang bên, xách lấy chiếc ba lô, đồng thời kéo Triệu Ly Nông đứng dậy:
“Chúng ta quay về thôi.”

“Không.” 
Triệu Ly Nông đột ngột lên tiếng từ chối.

Diệp Trường Minh dừng lại, quay đầu nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Lúc này, Triệu Ly Nông cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Cô nhìn thẳng vào Diệp Trường Minh, nói:
“Tôi muốn tiếp tục đi vào trong.”

Cô muốn xác nhận xem những ký ức trước đó có thật hay không.

Những đốm sáng xanh kia, cảm giác khi bị biến thành cỏ, thành cây mai… tất cả rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mộng.

Trong giấc mơ ấy, cũng có Diệp đội trưởng đang chiến đấu với long trảo hòe dị biến.

Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn chiếc áo khoác tác chiến đang khoác trên người mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Diệp Trường Minh. Đột nhiên, cô đưa ngón tay ra, chọc nhẹ vào bả vai anh:
“Anh cũng là thật sao?”

Hàng mi Diệp Trường Minh khẽ động. Anh thuận tay nắm lấy ngón tay đang chạm vào vai mình, nâng lên, để đầu ngón tay ấy khẽ chạm vào gò má anh:
“Bây giờ em đã biết chưa?”

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tim. Ngón tay Triệu Ly Nông không hiểu sao lại nóng lên, co rút lại theo phản xạ, nhưng cô vẫn nghiêm túc đáp:
“Biết rồi.”

Diệp Trường Minh buông tay cô ra:
“Em muốn đi đâu? Tôi từng đến Căn cứ số Ba rồi, so với em chắc quen đường hơn.”

Dù đã trải qua lũ lớn, lại bị thực vật dị biến chiếm cứ, nhưng nếu nhìn kỹ xung quanh, vẫn có thể lờ mờ nhận ra vài đường nét cũ của Căn cứ số Ba.

Hai người sóng vai đi trong tuyết. Diệp Trường Minh lấy từ trong ba lô ra một thanh sô-cô-la, đưa cho Triệu Ly Nông để cô bổ sung năng lượng:
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Ly Nông chậm rãi xé bao bì, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng, giọng nói hơi mơ hồ:
“Cổ Ngụy Kim cắt đứt thang dây, tôi rơi xuống.”

Diệp Trường Minh quay đầu nhìn cô. Ngoài việc mất áo khoác lông, cô trông không giống người vừa trải qua thương tích.

Nghĩ đến vết thương trên mặt cô ở Khâu Thành từng hồi phục rất nhanh, anh khẽ nhíu mày.

“Bị long trảo hòe dị biến đỡ lấy.” 
Triệu Ly Nông không giấu giếm anh. Dường như anh đã chứng kiến không ít lần những biểu hiện khác thường của cô.

Thực ra, những chuyện xảy ra hôm qua đã vượt khỏi lẽ thường. Nhưng những gì diễn ra sau đó, lại càng không thể dùng lẽ thường để giải thích.

Nếu anh tiếp tục hỏi, chính Triệu Ly Nông cũng không biết phải trả lời thế nào.

Tuy nhiên, Diệp Trường Minh không truy hỏi thêm, chỉ nói với cô:
“Tân dị sát đội đã bị xử lý.”

Triệu Ly Nông không tỏ ra quá ngạc nhiên. Dường như những gì đã xảy ra với Tân dị sát đội đối với cô lúc này đều không còn quan trọng nữa.

“Anh…” 
Triệu Ly Nông nhớ đến việc Diệp Trường Minh cùng cô xuất phát làm nhiệm vụ trong cùng một ngày, liền bẻ miếng sô-cô-la thứ hai, hỏi: 
“Anh đã tìm được con cá voi dị biến đó rồi sao?”

“Tìm được rồi.” 
Diệp Trường Minh không nhắc đến việc con cá voi dị biến đã chết, cũng không nói gì về chuyện Dung Đông Hào gặp rắc rối.

Từ trước đến nay, Triệu Ly Nông luôn kiên định trong lĩnh vực nghiên cứu. Nếu cô muốn tiếp tục đi vào trong, nhất định phải có lý do của mình. Anh sẽ ở bên cô.

Bên phía Dung Đông Hào có đội của Nghiêm Lưu Thâm, còn có các đội viên khác của đội số Không, ít nhất Nghiêm Thắng Biến sẽ không gặp chuyện gì.

Triệu Ly Nông ăn nửa thanh sô-cô-la, phần còn lại đưa cho Diệp Trường Minh:
“Anh ăn đi.”

Nếu những gì cô nhìn thấy là thật, vậy thì khi ở trong rừng rễ, anh hẳn đã mất rất nhiều máu, cần phải bổ sung năng lượng.

“Ăn no rồi?” 
Diệp Trường Minh cau mày. Thanh sô-cô-la này tuy giàu năng lượng, nhưng sau cả một ngày bôn ba, rõ ràng không thể coi là đủ.

“Vâng.” 
Triệu Ly Nông vừa dứt lời, bụng bỗng kêu lên hai tiếng khe khẽ: “…”

Diệp Trường Minh quay mặt đi, khóe môi hơi cong lên, rồi dừng lại nói:
“Ăn hết đi, rồi tôi dẫn em đi.”

“À.”

Triệu Ly Nông cúi đầu, tiếp tục ăn nốt nửa thanh sô-cô-la còn lại.

Quá ngọt.

Ăn đến khi chỉ còn một chút nhỏ, bụng đã đầy đến mức không muốn nuốt thêm.

Diệp Trường Minh đứng chờ bên cạnh, trực tiếp đưa tay lấy miếng sô-cô-la còn sót lại trong tay cô, xé bao rồi bỏ vào miệng:
“Giữ chặt.”

Nói xong, anh ôm lấy Triệu Ly Nông, nhanh chóng lao sâu vào bên trong.

Tốc độ quá nhanh, gió lạnh tạt vào mặt khiến người ta khó chịu.

Cảm giác này, Triệu Ly Nông đã từng trải qua một lần trong vòng tay của thành viên Tân dị sát đội. Nhưng khi Diệp Trường Minh ôm cô, để mặt cô áp vào lồng ngực anh, luồng gió cắt ngang mặt kia dường như bị chặn lại.

Triệu Ly Nông lắng nghe tiếng gió rít bên tai, mở to mắt nhìn chằm chằm bộ quân phục của Diệp Trường Minh một lúc lâu. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem cảnh vật đang lướt qua xung quanh.

Nhưng Diệp Trường Minh ôm quá chặt, cô gần như không thể cử động. Cô đành đưa tay kéo nhẹ áo anh:
“Diệp đội trưởng… tôi muốn nhìn bên ngoài.”

Giọng cô không lớn, thậm chí còn bị gió cuốn đi phần nào.

Nhưng Diệp Trường Minh vẫn nghe rõ. Vừa chạy, anh vừa cúi đầu nhìn cô, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc cô lên cao thêm một chút.

Triệu Ly Nông cuối cùng cũng lộ ra hơn nửa khuôn mặt, tựa cằm lên vai anh, lặng lẽ nhìn cảnh vật phía sau lưng.

Cô thấy một cảm giác quen thuộc dâng lên.

— Cây mai kia, nơi cô từng hóa thành nó, nơi từng có những chú chim đuôi xanh ríu rít trên cành.

Hóa ra… tất cả đều là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh