169
“Lấy máu ư?” Ngụy Lệ theo phản xạ xua tay từ chối: “Không được.”
Với chuyên môn của mình, cô phản ứng rất nhanh: “Trước khi gặp lục bình dị biến, Tiểu Lệ đã có dấu hiệu biến đổi rồi, chuyện đó không liên quan gì đến máu của em cả.”
Nghiêm Tĩnh Thủy cũng gật đầu tán thành: “Ở Khâu thành, con gà này đã khác thường từ trước rồi.”
“Nhưng sau khi ăn rễ lục bình dị biến, nó đã hôn mê suốt một khoảng thời gian.” Hà Nguyệt Sinh lên tiếng nhắc nhở.
“Không được, không thể suy luận như vậy.” Ngụy Lệ nghe xong liền suýt trợn mắt với Hà Nguyệt Sinh: “Có rất nhiều nguyên nhân khiến Tiểu Lệ hôn mê. Có thể đó là giai đoạn cuối của quá trình dị biến, cũng có thể là do nó ăn phải lục bình dị biến. So với máu của một người bình thường như Tiểu Triệu, mấy khả năng kia đáng tin hơn nhiều.”
Ánh mắt Triệu Ly Nông khẽ dao động, cô vẫn chưa nói cho bọn họ biết chuyện mình có thể giao cảm với thực vật dị biến.
Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh cũng đưa tay sờ mũi, không nói thêm lời nào.
“Cứ thử đi.” Triệu Ly Nông nói khẽ: “Ít nhất cũng loại trừ được một khả năng.”
Cô đã nói như vậy, cuối cùng Ngụy Lệ chỉ có thể gật đầu: “Lấy một ống thôi, hai ngày này chị sẽ lén làm.”
“Có thể lấy nhiều hơn.” Triệu Ly Nông nói tiếp: “Cả gà dị biến lẫn gà thường đều thử.”
Trong phòng thí nghiệm có đầy đủ dụng cụ, Ngụy Lệ rất thành thạo trong việc lấy máu. Chẳng bao lâu sau, cô đã rút xong một ống máu từ cánh tay Triệu Ly Nông.
Niêm phong xong ống nghiệm, Ngụy Lệ nhét nó vào túi áo, còn buông thêm một câu: “Chuyện này vốn dĩ là không thể.”
Triệu Ly Nông mỉm cười, nhưng cũng không phủ nhận: “Làm phiền học tỷ, em đi trước đây.”
Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn chiếc balô trên vai cô, hỏi: “Bây giờ cậu định sang tòa nhà gen à? Không ăn trưa sao?”
Triệu Ly Nông không để Nghiêm Tĩnh Thủy đi cùng. Dưới tầng đã có vệ sĩ riêng do Giang Tập sắp xếp. Tuần này, thí nghiệm dưới lòng đất của tòa nhà gen rơi vào bế tắc, mấy ngày nay bọn họ cũng không qua đó.
Cô không muốn Nghiêm Tĩnh Thủy phải luôn kè kè bên cạnh mình như một vệ sĩ, dù sao cô ấy cũng có việc riêng cần làm.
Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn. Trước mặt bà là một chiếc bàn do Giang Tập đặc biệt chuẩn bị, có thể điều chỉnh độ cao để phù hợp với thể trạng của bà.
Lúc này, bà đang đeo tai nghe, hai tay đặt trên mặt bàn, lặng lẽ nghe những đoạn đối thoại truyền tới.
Không lâu sau, sắc mặt Triệu Phong Hòa thay đổi. Mãi đến khi trong tai chỉ còn lại tiếng ồn lẫn tạp âm, bà mới đưa tay tháo tai nghe ra, lồng ngực phập phồng mấy nhịp.
Bà cất tai nghe vào túi áo, kiểm tra lại một lượt xem có bỏ sót gì không, rồi mới đẩy xe lăn ra mở cửa: “Ai đấy?”
Triệu Phong Hòa giơ tay mở cửa, lịch sự mời đối phương vào.
Một nhân viên vệ sinh mặc đồng phục của tòa nhà gen, tay xách theo một đống dụng cụ, bước vào trong rồi khép cửa lại.
“Chỉ cần dọn phòng vệ sinh thôi, những chỗ khác không cần động tới.” Triệu Phong Hòa nói xong thì xoay xe lăn, quay lưng về phía người thường đến dọn dẹp hằng ngày.
Bà nghe tiếng bước chân phía sau ngày một gần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, liền quay xe lăn lại: “Chỗ này không cần…”
Người nhân viên vệ sinh vứt dụng cụ sang một bên, tháo mũ ra, dịu dàng gọi: “Mẹ nuôi.”
“Con tới đây làm gì?” Triệu Phong Hòa cau mày, giọng trầm xuống: “Nơi này khắp nơi đều có người và camera giám sát.”
“Hôm nay con chỉ tạm thay người khác thôi.” Đồng Đồng nở nụ cười lúm đồng tiền, tiến lên đẩy xe lăn của Triệu Phong Hòa: “Bọn họ chẳng bao giờ để ý đến nhân viên vệ sinh.”
Hàm dưới đang căng cứng của Triệu Phong Hòa dần thả lỏng: “Đến rồi cũng tốt, mẹ có việc cần con làm.”
“Con vốn định đi gặp Giang Tập.” Đồng Đồng đẩy xe lăn đến bên bàn, rồi xoay người, lười biếng nằm dài trên giường: “Mẹ nói đi.”
“Triệu Ly Nông đã rút hai ống máu của mình.” Triệu Phong Hòa nói: “Hiện đang ở chỗ Ngụy Lệ, vài ngày tới sẽ dùng để thí nghiệm. Con đi đổi hai ống đó.”
Đồng Đồng đang nằm liền bật dậy, chống tay ngồi thẳng: “Sao tự nhiên cô ta lại lấy máu mình để làm thí nghiệm?”
Sắc mặt Triệu Phong Hòa vẫn bình thản: “Tìm cơ hội để Hà Nguyệt Sinh rút lui.”
“Hà Nguyệt Sinh lộ rồi sao?” Đồng Đồng cười ngọt ngào: “Mẹ nuôi, để con thay mẹ giết cậu ta.”
“…” Triệu Phong Hòa nhìn cô một lúc, đưa tay xoa huyệt thái dương: “Con có uống thuốc đúng giờ không?”
“Vậy thì không giết nữa.” Đồng Đồng nhún vai, buông thõng hai tay xuống.
“Thuốc loãng nhất định phải uống đúng giờ.” Triệu Phong Hòa nhìn cô chăm chú: “Khi nào tới Viện nghiên cứu đổi máu, con tiện thể đi gặp mẹ ruột của mình.”
Nụ cười trên mặt Đồng Đồng khẽ tắt: “Tình trạng của bà ấy bây giờ thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.” Triệu Phong Hòa mở quang não, gửi cho cô một đoạn ghi âm: “Đây là đoạn đối thoại hôm nay của bọn họ. Hôm nay và ngày mai con đi đổi hai ống máu, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Đồng Đồng lại nở nụ cười, vươn tay ra: “Mẹ nuôi, con không có tai nghe.”
Triệu Phong Hòa lấy tai nghe từ trong túi đưa cho cô: “Nghe xong thì đi đi, đừng ở lại đây lâu, Triệu Ly Nông sắp tới rồi.”
Đồng Đồng đeo tai nghe vào tai: “Chẳng phải cây bút ghi âm trong tay Triệu Ly Nông ở Căn cứ số ba đã hỏng rồi sao?”
“Mẹ vừa đổi cho nó một cây khác.” Triệu Phong Hòa tựa lưng vào xe lăn, nói hờ hững.
Cây bút mà bà đưa ra có gắn thiết bị nghe lén. Triệu Ly Nông vốn có thói quen ghi chép, dù đi đâu làm gì cũng mang theo bên người. Chỉ là lần trước khi đến Căn cứ số ba, thiết bị nghe lén đã bị bức xạ làm hỏng.
Tối hôm Triệu Ly Nông trở về từ vùng biển, Triệu Phong Hòa đã đặc biệt đun cho cô một ly sữa nóng.
Vốn đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó, lẽ ra Triệu Ly Nông phải ngủ đến tận sáng, nhưng không ngờ cô lại tỉnh sớm như vậy, đến mức Triệu Phong Hòa còn chưa kịp rời khỏi phòng.
May mà sau đó bà giả vờ đánh thức cô, mới miễn cưỡng che giấu được.
Nghe đoạn ghi âm bên trong, Đồng Đồng nói: “Triệu Ly Nông dường như không hề đề phòng mẹ nuôi.”
Triệu Phong Hòa không đáp lời.
Triệu Ly Nông vẫn giữ tư duy đạo đức từ trước khi dị biến, trong lòng mang nặng cảm giác chiếm lấy thân thể của người khác. Đối mặt với một “người mẹ”, sâu trong lòng cô tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy, vì thế cũng chẳng hề đề phòng.
“Nhớ dọn dẹp phòng vệ sinh.” Triệu Phong Hòa nhắc khi thấy Đồng Đồng tháo tai nghe ra.
Sau khi Đồng Đồng dọn dẹp xong, mang theo dụng cụ rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tựa như chưa từng có ai ghé qua.
…
Đoạn ghi âm mà Đồng Đồng nghe kết thúc đúng lúc Triệu Ly Nông rời khỏi Viện nghiên cứu.
Khi cô vừa bàn giao xong công việc, bước ra từ thang máy ở sảnh tầng một của tòa nhà gen, đúng lúc nhìn thấy Triệu Ly Nông vừa xuống xe.
Đồng Đồng lập tức rụt chân lại, nép sát vào góc tối, lặng lẽ nhìn từ xa. Hai người đã lâu không gặp, nhưng Triệu Ly Nông dường như chẳng thay đổi là bao.
Một người chống gậy bước ra đại sảnh tầng một, đi thẳng về phía đoàn xe bên ngoài. Khi Triệu Ly Nông nhìn thấy ông ta, trong mắt thoáng hiện ý cười.
Gần như ngay lập tức, Đồng Đồng nhận ra người đàn ông chống gậy đó là ai.
— Giang Tập.
Đợi đến khi hai người sóng vai bước vào đại sảnh của tòa nhà gen, Đồng Đồng mới rời khỏi góc tối, tránh né camera giám sát, trong nháy mắt đã biến mất.
…
“Ngụy Lệ, dạo này đừng đi lung tung trong Viện nghiên cứu.”
Vừa bước vào khu nghiên cứu chăn nuôi, một nghiên cứu viên trung cấp đã tiến lại chào cô.
Mới ăn trưa xong, Ngụy Lệ đang thong thả dạo quanh Viện nghiên cứu, nghe vậy liền ngơ ngác: “Tại sao?”
“Có rất nhiều người phản ánh với viện trưởng rằng cô mang theo động vật dị biến đi khắp nơi, có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn cho Viện nghiên cứu. Họ mong cô biết chừng mực, nếu không…” Nghiên cứu viên trung cấp liếc nhìn Tiểu hoàng kê đang vênh váo trên vai cô, hạ giọng khuyên nhủ: “Họ sẽ nộp đơn xin nhốt nó lại.”
“Tôi chỉ muốn tìm người thảo luận chút chuyện…” Ngụy Lệ đang định phản bác, nhưng tay chạm phải hai ống máu trong túi, liền đổi giọng: “Được rồi, mấy hôm nay tôi sẽ ở yên tại đây.”
Cô đồng ý quá nhanh, đến mức nghiên cứu viên trung cấp cũng sững sờ, chỉ biết trơ mắt nhìn Ngụy Lệ vòng qua mình, nghênh ngang bước vào thang máy.
“Kỳ lạ thật.” Anh ta lẩm bẩm, không hiểu từ bao giờ tiểu tổ tông này lại dễ nói chuyện đến vậy.
Ngụy Lệ trở về phòng thí nghiệm của mình, đặt hai ống máu vào tủ đông chuyên dụng có mật mã, rồi đặt Tiểu hoàng kê vào một cái máng ăn lớn cho gà. Thấy nó vui vẻ ở bên trong, cô mới quay sang chào hỏi đám gà khác quen thuộc.
Ở nơi này, mỗi con gà đều có tên riêng.
Một đôi mắt ẩn trong lỗ thông gió chăm chú nhìn xuống, hoàn toàn không thể liên hệ hình ảnh người con gái đang lóng ngóng kia với dáng vẻ gọn gàng, dứt khoát khi cầm dao giết gà.
Suốt gần một giờ, Ngụy Lệ không hề làm việc nghiêm túc, chỉ đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm.
Đồng Đồng nấp trong ống thông gió, nghiến răng chịu đựng. Cô vốn đã biết Ngụy Lệ là người tùy tiện, nhưng không ngờ lại lười biếng đến mức này.
Cuối cùng, Ngụy Lệ cũng thôi nghịch gà, đi đến bồn rửa tay rửa tay thật kỹ, rồi quay sang máy nước nóng, bắt đầu pha trà.
Đồng Đồng do dự một chút, chớp lấy thời cơ. Đầu ngón tay khẽ động, hai sợi dây leo mảnh như tơ lặng lẽ thò ra từ khe hở. Một sợi nhanh chóng lướt qua sau lưng Ngụy Lệ, hất đổ mấy khay acrylic đựng ống nghiệm trên bàn thí nghiệm.
Khi Ngụy Lệ quay đầu lại, đặt tách trà xuống và đi về phía bàn thí nghiệm, sợi dây leo còn lại quấn lấy một ống nhựa trong suốt nhỏ giọt đã được cắt sẵn, nhanh chóng nhỏ vài giọt vào trong tách trà.
Chỉ cần Ngụy Lệ uống phải thuốc xổ liều mạnh, năm phút sau chắc chắn sẽ đau bụng dữ dội. Khi đó, Đồng Đồng sẽ có cơ hội thay đổi ống máu của Triệu Ly Nông.
“Sao lại rơi thế này?” Ngụy Lệ gãi đầu, ngồi xổm xuống nhặt từng khay acrylic và ống nghiệm dưới đất lên: “May mà trong ống nghiệm không có gì.”
Cô ngồi thu dọn một lúc lâu, cuối cùng mới xong việc, rồi quay lại cầm tách trà lên.
Đồng Đồng nheo mắt, trong đầu đã hiện ra cảnh mình thành công đổi được hai ống máu.
Ngụy Lệ nâng tách trà lên định uống, lại đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm: “Thôi vẫn không nên uống, uống nước lọc thì an toàn hơn.”
Cô đổ thẳng nửa tách trà đi, rửa sạch cốc, rồi cũng không uống nước.
Đồng Đồng nằm trên ống thông gió: “…”
“Làm việc thôi!” Ngụy Lệ xắn tay áo, đi về phía tủ đông đứng, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm.
Sắc mặt Đồng Đồng lập tức thay đổi, trong đầu lóe lên đủ loại suy tính, thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp ra tay giết người.
“Chết tiệt!” Ngụy Lệ vừa chạm tay vào bàn phím mật mã, bụng bỗng réo lên dữ dội, cô ôm bụng, mặt mày đau đớn: “Đã nói gà hôm nay không tươi mà.”
Không còn cách nào tiếp tục làm thí nghiệm, cô vội vã ôm bụng lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
Đồng Đồng: “…”
Người đã đi rồi, không thể giết được nữa.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Đồng Đồng chui ra khỏi ống thông gió, đi đến trước tủ lạnh, nhập mật mã mà Ngụy Lệ vừa dùng, nhanh chóng đổi hai ống máu.
Đóng cửa tủ lại, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn màn hình giám sát trên tường, vẻ mặt không hề lo lắng — trong phòng điều khiển có người của bọn họ.
Cô xoay người, chuẩn bị rời đi qua lỗ thông gió, thì nhìn thấy Tiểu hoàng kê đang nằm trong góc chiếc máng ăn dài gần một mét dành cho gà.
Đồng Đồng nghiêng đầu, mỉm cười với nó.
Tiểu hoàng kê do dự một lát, rồi lặng lẽ vùi đầu vào thức ăn, giả vờ như không nhìn thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com