Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

“Vay điểm?” Ngụy Lệ sửng sốt, rồi lập tức đồng ý, “Đương nhiên là được, em muốn mượn bao nhiêu?”

Trước khi đến đây, Triệu Ly Nông đã xem qua giá đáp án của nghiên cứu viên trên trang web. Giá thấp nhất là mười vạn điểm, cao nhất lên tới một trăm vạn.
Giá cả đại khái được định theo mức độ nổi tiếng của nghiên cứu viên, trong đó đáp án trị giá một trăm vạn điểm là của nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến.
Tuy nhiên, với những đáp án trên năm mươi vạn điểm, người bình thường dù có điểm cũng không dùng được, phải có thân phận cán bộ trồng trọt thì mới có thể đổi điểm để xem.

“Ba mươi vạn điểm.” Triệu Ly Nông nói ra con số đó.

Con số này đối với Ngụy Lệ cũng không phải nhỏ, nhưng gom góp lại vẫn có thể đủ.

“Em chờ chút.” Ngụy Lệ chuyển hai mươi vạn điểm cho Triệu Ly Nông, sau đó mở quang não gửi tin nhắn cho ai đó. Vài phút sau, cô tiếp tục chuyển thêm mười vạn điểm nữa, “Được rồi, số điểm này em muốn dùng vào việc gì cũng được!”

Mạng sống của Ngụy Lệ cô đây không chỉ đáng giá ba mươi vạn điểm.

“Cảm ơn.” Triệu Ly Nông nghiêm túc nói.

“Không cần.” Trong mắt Ngụy Lệ lộ ra chút tò mò, “Nhưng em mượn nhiều điểm như vậy để làm gì?”

Hai người mới quen biết chưa lâu. Tuy Triệu Ly Nông sẵn sàng vì mấy trăm điểm mà thay cô làm việc ở chuồng gà, nhưng Ngụy Lệ luôn cảm thấy cô ấy không quá coi trọng điểm số.
Lần trước ở căn tin số một, Ngụy Lệ nhận ra Triệu Ly Nông không chọn món ăn, không phải vì ngại ngùng, mà đơn thuần là không để tâm.
Điều này khiến cô có cảm giác vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn.

“Cần dùng gấp.” Triệu Ly Nông nói mơ hồ.

“À.” Ngụy Lệ cũng không hỏi thêm, chỉ nói, “Vậy khi nào không đủ, em cứ đến tìm chị.”

Triệu Ly Nông lặng lẽ rời khỏi nội khu, một mình trở về phòng ngủ. Cô dùng mười vạn điểm để xem đáp án của một nghiên cứu viên, lại bỏ thêm mười vạn điểm xem đáp án của cán bộ trồng trọt.
Sau khi thanh toán mười vạn điểm, cô có thể xem toàn bộ đáp án của cán bộ trồng trọt.

Cô nhận ra đáp án của nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt khác nhau rất nhiều. Cán bộ trồng trọt hầu như không phân biệt rõ bệnh khô héo đầu lá và bệnh khô héo, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm xử lý. Trong khi đó, nghiên cứu viên lại có kiến thức hệ thống hơn, từ phòng bệnh đến xử lý đều rất chuẩn xác.

Nhưng những đáp án này chỉ được xem một lần. Sau khi thoát ra thì không thể vào lại, cũng không có cách nào chụp màn hình.
Cũng may Triệu Ly Nông không cần xem lại. Cô mở tài liệu ra, ghi lại các triệu chứng của bệnh khô héo đầu lá, tần suất phát sinh và cách kiểm soát dịch bệnh.

Cuối cùng, cô tổng kết:
“Bệnh khô héo đầu lá khác với bệnh khô héo và bệnh héo rũ chết vàng. Điểm khác biệt lớn nhất là khi ép vào thân cây, sẽ chảy ra dịch vi khuẩn màu trắng đục.”

Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, rồi thêm một câu in đậm ở cuối:
[Đặc điểm này có được nhờ xem đáp án của nghiên cứu viên.]

Sau đó, cô gửi tài liệu vào nhóm chat của lớp nông học ban C.

Lúc này đã năm giờ chiều, phần lớn sinh viên nông học đang từ nông trường bắt xe buýt trở về nội thành.
Tên tài liệu của Triệu Ly Nông rất đơn giản: “Nghiên cứu về các bệnh thường gặp trên cây cà chua trong những năm gần đây”.

Khi tài liệu được gửi vào nhóm ban C, ban đầu không ai chú ý, chỉ có hai người tải xuống.
Hơn nữa, hôm nay đa số sinh viên ban C đều mang tâm trạng chán nản, nhìn thấy ba chữ “Cây cà chua” là đã bực bội, nên chẳng ai để ý đến Ly Nông.

Mạng sống quan trọng: [Đây là cái gì vậy? Để tôi xem thử.]
Mật thám Hà tổng: [?]
Mật thám Hà tổng: [???]

Chỉ một giây sau, Triệu Ly Nông nhận được tin nhắn riêng của Hà Nguyệt Sinh.

Mật thám Hà tổng: [Triệu Ly Nông, cậu điên rồi sao? Mau thu hồi tài liệu lại ngay.]

Triệu Ly Nông không trả lời.

Trong nhóm chat bắt đầu liên tục có thông báo.

Mạng sống quan trọng: [???]
Mạng sống quan trọng: [Mẹ kiếp! Đây là cái gì thế! @AAA nông dân tiểu Triệu]
Mạng sống quan trọng: [Có phải gửi nhầm không? Tôi đã xem hết rồi! @AAA nông dân tiểu Triệu]

AAA nông dân tiểu Triệu: [Không gửi nhầm, mọi người tùy ý xem @toàn thể thành viên]

Mạng sống quan trọng: [Cảm tạ Bồ Tát! Cảm tạ! Cảm tạ! Tôi lập tức quay lại xem cây cà chua có bị ấn ra dịch vi khuẩn không @AAA nông dân tiểu Triệu]

Trên một chuyến xe buýt nào đó, bỗng có người hét lên bảo tài xế dừng xe ở bến kế tiếp.
Xe vừa dừng, người kia lập tức chạy xuống, đổi sang xe khác đi thẳng về nông trường.

Hà Nguyệt Sinh thấy Triệu Ly Nông không thu hồi tài liệu, đành gọi video cho cô. Triệu Ly Nông bấm nhận.

“Sao cậu có nhiều điểm để mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên vậy?”
Hà Nguyệt Sinh đang ở khu giao dịch, nhìn thấy tài liệu Triệu Ly Nông gửi vào nhóm, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.

“Mượn.” Triệu Ly Nông bình thản đáp.

“Cậu!” Hà Nguyệt Sinh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, một lúc sau mới nói, “Ít nhất cũng nên thu lại một ít điểm cho đỡ lỗ chứ.”

Trong tay sinh viên ban C vẫn còn vài nghìn điểm. Đặc biệt gần đây ruộng cà chua bị bệnh, có mấy người liều nhận thêm nhiệm vụ để kiếm điểm, mong gom đủ để mua đáp án.

“Ba mươi vạn tôi còn mượn được, không cần để ý chút điểm này.” Triệu Ly Nông chỉ muốn hợp lý hóa việc chia sẻ phương pháp điều trị bệnh khô héo đầu lá trên cây cà chua.

“Thôi được rồi, thôi được rồi, cố chấp thì vẫn là cố chấp.” Hà Nguyệt Sinh lắc đầu đầy khâm phục, “Người âm thầm làm chuyện lớn chính là nói cậu đó.”

Lúc này, tin nhắn trong nhóm chat lớp nông học ban C cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý. Tài liệu do Triệu Ly Nông soạn thảo dùng toàn những từ ngữ rất bình thường, nhưng kết cấu vô cùng chặt chẽ, lại ghi rõ tỉ mỉ nồng độ thuốc điều trị bệnh cây trồng. Chỉ cần là sinh viên nông học nhìn thấy nội dung này, gần như lập tức hiểu được giá trị của tài liệu.

Nửa giờ sau, nhóm chat rốt cuộc cũng bùng nổ.

[Hóa ra cây cà chua của tôi bị bệnh khô héo đầu lá à? Cuối cùng cũng biết cách chữa rồi…!]
[Cảm ơn nhiều, vậy tôi đi mua thuốc đây.]
[Đây là đáp án của nghiên cứu viên đúng không? Cậu vậy mà lại chia sẻ luôn? Rất đắt đó @AAA nông dân tiểu Triệu]

AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi chỉ là không ưa cái kiểu hung hăng của bọn họ thôi.]

Sinh viên ban C trong nhóm đều nhìn thấy câu trả lời này, trong nháy mắt nhớ tới cảnh hôm nay bạn cùng lớp bị giữ lại dưới cửa nội thành, bị đánh ngay trước mặt giáo sư và thủ vệ đội, phần nào hiểu được ý của cô.

Nhưng không ai trong số họ có thể bỏ ra một khoản điểm lớn như vậy để xem đáp án của nghiên cứu viên.

Vốn dĩ tân sinh viên ban C đều đã về nội thành, nhưng sau khi xem xong tài liệu Triệu Ly Nông gửi, từng người một lại vội vàng xuống xe.

Có người quay lại nông trường để kiểm tra triệu chứng trên cây cà chua, xem rốt cuộc là bệnh khô héo đầu lá hay bệnh khô héo.
Có người thì trực tiếp chạy đến khu giao dịch mua thuốc bảo vệ thực vật, rồi mang về cứu cây của mình.

Hà Nguyệt Sinh vừa hay đang ở khu giao dịch. Hắn đọc kỹ lại tài liệu Triệu Ly Nông gửi, rồi đối chiếu để mua các loại thuốc cần thiết.
Thật ra hôm nay hắn vừa giao dịch với một sinh viên ban B để mua thuốc bảo vệ thực vật, nhưng đem hai bên so sánh thì rõ ràng tài liệu của Triệu Ly Nông chi tiết và chính xác hơn hẳn.

Đêm đó, cả lớp nông học ban C không ai ngủ được. Họ thay phiên quay lại nông trường, lại chạy qua khu giao dịch, hơn nửa đêm thì bắt đầu tưới gốc, phun thuốc, cuối cùng còn học thuộc từng câu từng chữ trong tài liệu.
Đây là tài sản miễn phí, không ai không muốn.

Dù họ cũng chẳng hiểu rõ “kháng sinh 72% pha loãng 4000 lần” là gì, hay “amoniac đồng 14% pha 300–400 lần để tưới gốc” nghĩa ra sao.

Tin nhắn trong nhóm vẫn chưa dừng lại, mọi người tiếp tục thảo luận những thuật ngữ chuyên môn phức tạp trong tài liệu.

AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi đoán con số phía sau là tỉ lệ pha loãng, mọi người có thể thử theo.]
Mạng sống quan trọng: [Tôi cũng thấy cậu nói đúng!]

Từ khi xác nhận cây cà chua của mình thật sự bóp ra dịch khuẩn màu trắng, người này gần như trở thành người ủng hộ Triệu Ly Nông, cô nói gì cũng thấy đúng.

Triệu Ly Nông cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố không ngủ, luôn theo dõi tin nhắn trong nhóm, cẩn thận tìm cách giải thích, đề phòng có người tính sai nồng độ thuốc.

Khi trời vừa hửng sáng, sinh viên ban C cuối cùng cũng phun thuốc xong, việc pha loãng và tưới gốc đều đã hoàn tất.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, sau đó còn phải chờ thêm bảy đến mười ngày để làm lại một lần nữa.

Sáng ngày thứ hai còn có tiết học, mọi người lần lượt rời khỏi ruộng, lên xe buýt trở về nội thành.

Ở căn cứ nông học số chín, giáo sư sẽ không hướng dẫn cách phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho cây trồng. Phần lớn các tiết học mỗi tuần chỉ nói ngắn gọn về quá trình sinh trưởng của cây và loại phân bón cần dùng.
Những vấn đề phát sinh trong trồng trọt, chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khang An Như đang giảng về quá trình sinh trưởng của cây ớt, đặc biệt là giai đoạn ra hoa và kết quả.

Nhưng Khang An Như cau mày nhìn đám sinh viên bên dưới. Hôm nay có người thỉnh thoảng ngáp dài, có người chống cằm, mắt gần như nhắm lại.
Thế nhưng khi ai nấy đều cố gắng mở to mắt, trên khuôn mặt lại mang vẻ hưng phấn kỳ lạ, trông như vừa bị kích thích mạnh.

“Hôm nay học đến đây thôi.” Khang An Như gõ gõ bục giảng, nhắc nhở mọi người, “Giờ đã là tháng sáu, đầu tháng bảy sẽ thi cuối kỳ. Tất cả các em đều phải thu hoạch được quả, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải.”

Trước khi rời đi, Khang An Như liếc nhìn sinh viên hôm qua bị đánh, mặt mũi vẫn còn sưng, vết thương đã được băng bó.
Cuối cùng cô vẫn không nói gì, coi như không biết.

Khang An Như vừa đi, một nữ sinh cao gầy bước vào lớp, đi thẳng đến trước mặt sinh viên bị thương: “Uông Trì?”

“Nghiêm Tĩnh Thủy.” Hà Nguyệt Sinh thấy cô ta thì kéo Triệu Ly Nông đang định rời đi ngồi xuống, nhỏ giọng nói.
“Là con gái của Nghiêm Thắng Biến.”

Nghiêm Thắng Biến?

Triệu Ly Nông ngồi lại, nhìn về phía nữ sinh cao gầy mà cô đã thấy trong video hôm qua.

“Cậu không nên đi nhìn trộm ban A.” Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Uông Trì, “Ba mươi năm trước từng có người bắt cóc nghiên cứu viên để ép giao ra tư liệu. Để ngăn những chuyện như vậy xảy ra lần nữa, căn cứ trung ương đã quy định rõ hình phạt đối với các hành vi này.
Nếu chuyện hôm qua bị đăng lên, thứ chờ đợi cậu chính là ngồi tù.”

Uông Trì cúi đầu không nói, hắn đương nhiên biết điều đó.

“Nhưng sinh viên ban A đánh người cũng là sai.” Nghiêm Tĩnh Thủy tiếp tục, “Bọn họ sẽ bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần cho cậu. Ngoài ra, chúng ta đều là bạn học, nếu cần biện pháp phòng trị thì không cần nhìn trộm, tôi có thể giảng cho cậu.”

Cô bước lên bục giảng, cầm bút điện tử, trên màn hình viết ra mấy cột về thuốc trừ sâu, mỗi loại thuốc tương ứng với các loại bệnh khác nhau.

Nghiêm Tĩnh Thủy nói về vài triệu chứng đặc thù, rồi nói: “Mọi người có thể đối chiếu bệnh tương ứng, sau đó tìm thuốc phòng trị.”

Trong lớp nông học ban C không ai lên tiếng. Không ít người quay đầu nhìn Triệu Ly Nông.
Sau chuyện tối qua, rất nhiều người theo bản năng đều chú ý đến cô, huống chi nội dung Nghiêm Tĩnh Thủy viết ra lại hoàn toàn trùng khớp với tài liệu Triệu Ly Nông đã gửi.

“Một người rồi lại thêm một người, thật kỳ lạ!” Hà Nguyệt Sinh che miệng, hạ giọng nói, “Toàn là Bồ Tát cả à?”

Nghiêm Tĩnh Thủy đứng trên bục giảng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô đến đây là để nói cho sinh viên ban C biết cách trị bệnh cà chua, không nghĩ tới việc được cảm ơn hay đáp lại gì.
Chỉ là những sinh viên ban C này dường như không mấy xa lạ với nội dung cô nói, cũng không tỏ ra đặc biệt biết ơn.

Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn theo ánh mắt của mọi người, vừa hay đối diện với ánh nhìn của Triệu Ly Nông, không hiểu vì sao lại khựng lại.

Thật ra trong hơn một trăm người ở đây, Triệu Ly Nông ngồi ở hàng cuối không hề nổi bật. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, ánh mắt lại khó mà dời đi, những người xung quanh dần trở thành nền cho cô.

Bị nhiều người nhìn như vậy, Triệu Ly Nông không thể không lên tiếng:
“Sinh viên ban C chúng tôi đã xem qua đáp án của nghiên cứu viên rồi.”

Nghiêm Tĩnh Thủy sửng sốt: “Cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh