20
Mọi người đều biết giá để xem đáp án của nghiên cứu viên, thấp nhất cũng phải 10 vạn điểm. Đây là mức giá mà sinh viên ban C gần như không thể gánh nổi. Hơn nữa, chỉ một đáp án đã tốn 10 vạn điểm, nếu trong quá trình trồng trọt lại phát sinh thêm vấn đề, số điểm mà sinh viên nông học phải chi ra sẽ vô cùng lớn.
Ở căn cứ nông học số chín, ban C về cơ bản chỉ có hai kết cục.
Thứ nhất, lớp học sẽ dần tan rã, sinh viên bị phân tán khắp nơi. Đến cuối kỳ, phần lớn đều bị đào thải, thậm chí có lớp học đến năm thứ ba thì không còn lại một ai.
Thứ hai, trong lớp có người đứng ra dẫn dắt, gom điểm chung của cả ban C để cùng nhau mua tài liệu. Tuy nhiên, sinh viên ban C nếu muốn góp điểm thì không thể giống như sinh viên ban B, có thể xin điểm từ gia đình. Bọn họ chỉ có thể liều mạng nhận nhiệm vụ do các ban khác trong căn cứ phát hành thì mới kiếm được điểm.
Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi năm tỷ lệ tử vong ở căn cứ nông học số chín, tám chín phần mười đều xuất thân từ sinh viên ban C.
Trước khi tới đây, Nghiêm Tĩnh Thủy đã khẳng định ban C không có người dẫn dắt, nếu không thì Uông Trì cũng sẽ không đến mức phải lén nhìn trộm bọn họ. Vì vậy, khi nghe Triệu Ly Nông nói như vậy, cô mới vô cùng kinh ngạc.
Triệu Ly Nông nói là đã xem đáp án của nghiên cứu viên, chứ không phải đáp án của cán bộ trồng trọt.
Chỉ trong chưa tới một ngày, sinh viên ban C đã gom được nhiều điểm như thế sao?
“Chúng tôi đã biết cây cà chua bị bệnh gì rồi, tối qua cũng đã phun thuốc xong.” Có người không kìm được sự bức xúc trong lòng, giọng điệu châm chọc nói, “Không cần đến lòng tốt của cậu.”
Hà Nguyệt Sinh hai tay chống cằm, nhìn xuống dưới rồi khẽ thở dài: “Đúng là dám nói thật.”
Chuyện Nghiêm Tĩnh Thủy là con gái của Nghiêm Thắng Biến, hễ ai thích buôn chuyện đều biết. Nghiêm Thắng Biến có địa vị cực cao, trong căn cứ nông học số chín, từ giáo sư cho đến cán bộ trồng trọt, không ai là không muốn tạo quan hệ tốt với cô.
Người bạn học này có lẽ đã chẳng còn gì để mất, nên mới dám trực tiếp mỉa mai Nghiêm Tĩnh Thủy. Tuy rằng không thể trở thành nghiên cứu viên, nhưng nếu lỡ đắc tội với đối phương, e rằng ngay cả việc trở thành cán bộ trồng trọt cũng vô cùng khó khăn.
Sắc mặt Nghiêm Tĩnh Thủy không hề thay đổi, chỉ nói:
“Nếu các cậu đã biết cách phòng và trị bệnh cho cây cà chua, vậy tôi không nói thêm nữa.
Sau này nếu trong quá trình trồng trọt gặp vấn đề gì, hoan nghênh mọi người đến ban A tìm tôi trao đổi.”
Sau khi nói xong, ngay cả Hà Nguyệt Sinh cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
Tìm Nghiêm Tĩnh Thủy trao đổi?
Lời này chẳng khác nào cho phép đến thỉnh giáo cô.
Mọi người không rõ Nghiêm Tĩnh Thủy giỏi đến mức nào, nhưng phía sau cô là Nghiêm Thắng Biến. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong lĩnh vực nông học, chỉ cần cô muốn thì hầu như không có vấn đề gì là không biết.
Lời nói này quá xa vời, không mấy ai tin.
Nghiêm Tĩnh Thủy nói xong, không chờ bọn họ phản ứng, chỉ gật đầu với Triệu Ly Nông rồi mở cửa rời khỏi phòng học ban C.
.
.
Trong một căn phòng ở nội khu.
“Cô ta quen biết Ngụy Lệ sao?”
“Khoảng thời gian trước khi cậu không có mặt ở căn cứ, ở căn tin số một xuất hiện bạc hà dị biến cấp C, Triệu Ly Nông đã cứu mạng Ngụy Lệ.
Nhưng trước đó hình như hai người họ đã quen nhau một thời gian rồi.”
Nghiêm Tĩnh Thủy nghe xong lời người bên kia quang não thì theo phản xạ cau mày. Cô bước đến gần cửa sổ, đưa tay mở ra, liền nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ đối diện cũng đang mở toang.
Nữ sinh tóc ngắn, chân trần gác lên bàn, tay cầm một đĩa trái cây, vừa ăn vừa nhìn quang não, cười khúc khích.
Nghiêm Tĩnh Thủy lập tức gắn cho cô ta hai chữ “không tiền đồ”.
Chỉ là người đối diện chưa cười được bao lâu thì chiếc ghế bất ngờ ngã ngửa, cô ta ngã nhào xuống đất, đĩa trái cây đập thẳng vào mặt.
Nghiêm Tĩnh Thủy cạn lời, mạnh tay đóng sầm cửa sổ lại, không thèm nhìn Ngụy Lệ bên đối diện nữa.
Cô không thích Ngụy Lệ.
Những người có chút tham vọng đều sẽ chọn ngành nông học, chứ không phải ngành chăn nuôi. Gia đình Ngụy Lệ có tiền, mẹ cô lại có năng lực, chỉ cần cô muốn, việc trở thành cán bộ trồng trọt là vô cùng dễ dàng.
Nếu chịu khó học hành thêm một chút, tương lai chắc chắn có thể trở thành nghiên cứu viên.
Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy Ngụy Lệ đang lãng phí chính điều kiện của bản thân.
Năm ngoái, cô nghe nói Ngụy Lệ đã đến căn cứ nông học số chín. Dù chọn ngành chăn nuôi, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ngưỡng mộ vì cô ấy có thể đến được đây, thậm chí còn từng muốn làm quen.
Kết quả năm nay, khi Nghiêm Tĩnh Thủy một mình đến căn cứ nông học số chín, lại vô tình ở phòng đối diện với Ngụy Lệ, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của cô ấy.
Suốt ngày lông bông, ở trong phòng ngủ thì hoặc là học tiếng gà gáy, hoặc là tự mình ngáy ngủ.
Nghiêm Tĩnh Thủy vô cùng thất vọng, vì thế cũng từ bỏ ý định kết giao.
“Trong lịch sử truy cập có ID của Triệu Ly Nông. Cô ta đã mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên, sau đó lại xem đáp án của cán bộ trồng trọt.” Người bên kia quang não nói. “Chiều hôm qua cô ta có đến tìm Ngụy Lệ, tôi đoán là Triệu Ly Nông đã vay điểm của Ngụy Lệ.”
“Đúng là chuyện Ngụy Lệ có thể làm.” Nghiêm Tĩnh Thủy gần như có thể tưởng tượng ra tâm trạng phẫn nộ của sinh viên ban C. Đúng lúc Triệu Ly Nông quen biết Ngụy Lệ, người vốn có tiền, mọi chuyện lập tức trở nên hợp lý.
Sau khi biết rõ sự việc, cô kết thúc cuộc trò chuyện.
Nghiêm Tĩnh Thủy khoanh tay, trầm ngâm đi qua đi lại trong phòng.
Việc cô đến căn cứ nông học số chín là theo ý của cha. Nghĩ đến ông, chân mày Nghiêm Tĩnh Thủy lại càng nhíu chặt hơn, cô vẫn chưa hiểu rõ mục đích của cha mình.
.
.
Trong phòng ngủ đối diện, Ngụy Lệ từ dưới đất bò dậy, trên trán nổi lên một cục u to. Cô nhặt những miếng trái cây rơi vãi khắp nơi, mang đi rửa sạch rồi lại tiếp tục ăn.
Trên quang não vẫn đang phát hình ảnh một đàn gà con màu vàng, lảo đảo đi theo sau gà mẹ.
Ngụy Lệ xem rất lâu mới lưu luyến thoát ra. Trên quang não đã có đủ loại tin tức gửi tới, cô tiện tay lướt qua, ăn xong miếng trái cây cuối cùng thì gọi video cho Triệu Ly Nông.
“Học muội, em vay điểm là để thay bạn học hả giận phải không?” Ngụy Lệ hưng phấn hỏi, “Đây là lần đầu tiên chị thấy em như vậy đấy.”
Triệu Ly Nông: “…”
Trong chốc lát, cô không phân biệt được lời này là khen hay chê.
“Học tỷ nghe được từ đâu vậy?” Triệu Ly Nông chậm rãi hỏi.
Ngụy Lệ vỗ vỗ chân: “Tin tức ở căn cứ này lan nhanh lắm.” Huống chi cô lại rất thích hóng chuyện.
“Nhưng mà học muội, em đúng là kỳ lạ thật.” Ngụy Lệ hỏi tiếp, “Vì sao xem xong đáp án của nghiên cứu viên rồi mà còn đi xem thêm đáp án của cán bộ trồng trọt? Là em không tin đáp án của nghiên cứu viên, hay là thấy đáp án của cán bộ trồng trọt tốt hơn?”
Triệu Ly Nông không vội trả lời: “Vị nghiên cứu viên đó phân biệt rất rõ bệnh khô héo đầu lá với các loại bệnh khác, trong khi đa số cán bộ trồng trọt thì không phân biệt được, nhưng ông ấy chỉ nói đến việc phòng và trị bệnh khô héo đầu lá.
Em muốn xem thêm phương pháp phòng và trị của các chứng bệnh khác nữa.
Vì vậy mới tốn thêm số điểm tương tự để xem đáp án của tất cả cán bộ trồng trọt, cuối cùng mới tìm ra được thuốc điều trị tương ứng cho từng loại bệnh.”
Ngụy Lệ bỗng nhiên hiểu ra, tỏ vẻ tán thưởng suy nghĩ của Triệu Ly Nông: “Học muội, đầu óc em thông minh thật đấy! Như vậy tiết kiệm được không ít.”
Người thích hóng chuyện thì bản chất là thích buôn chuyện, nhất định không nhịn được mà đi kể cho người khác.
Ở điểm này, Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh khá giống nhau.
Chỉ khác ở chỗ, một người đơn thuần vì sở thích, còn một người lại lợi dụng tin tức để kiếm tiền.
Chưa đến hai ngày, chuyện Triệu Ly Nông xem đáp án của nghiên cứu viên xong lại xem thêm đáp án của cán bộ trồng trọt đã lan khắp căn cứ nông học số chín.
“Cũng thật là nhanh trí.” Khang An Như nghe đồng nghiệp nhắc đến chuyện này, thấp giọng nói một câu.
Hai mươi vạn điểm này cũng không uổng, không những tìm ra được đáp án cho mấy chứng bệnh của cà chua, mà còn biết thêm cách phòng và trị.
“Mọi người có thấy tài liệu tóm tắt cô ấy chia sẻ trong nhóm chat không?” Có một giáo sư hỏi, “Rất hay đấy, bản tóm tắt này thật sự không tệ, tôi cũng học hỏi được không ít.”
Tài liệu do Triệu Ly Nông tổng hợp sau đó đã được chuyển lên nhóm chat của năm nhất.
Trong nhóm chat tân sinh viên có đủ các ngành khác nhau, chuyển lên đây coi như đã công khai.
Tân sinh viên lại tiếp tục chuyển cho các học trưởng, học tỷ, không bao lâu toàn bộ căn cứ đều xem được phần tài liệu này.
Hành vi này…
Không phạm pháp, thứ vốn không hợp pháp lại trở thành hợp pháp.
Bởi vì đây là tài liệu do chính Triệu Ly Nông tự tổng kết, chứ không phải đáp án của nghiên cứu viên hay cán bộ trồng trọt.
Theo quy định của căn cứ trung ương, bất kỳ ai tự soạn tài liệu của mình đều có quyền tự do xử lý.
Chỉ là trước giờ chưa ai chọn cách công khai như vậy mà thôi.
“Hiếm khi chúng ta được hưởng lợi như thế.” Một giáo sư khác nhìn về phía Khang An Như, “Thay tôi cảm ơn sinh viên của cậu.”
Khang An Như cười nhạt: “Tôi thì cho rằng cô ấy đã tính toán hết rồi.
Sinh viên ban C không có nhiều điểm, nhưng mỗi người ít nhất cũng có một nghìn điểm, nếu không thì nhận thêm một hai nhiệm vụ nữa, chờ vài ngày, bọn họ hoàn toàn có thể góp lại để mua đáp án mà xem.”
Trong nhiều năm như vậy, chưa từng có ban C nào sống sót mà không đi theo con đường này.
Triệu Ly Nông lại một mình gánh hết, còn phải vay một khoản điểm lớn.
Sau này thì sao? Mỗi lần đều phải làm như vậy à?
Khang An Như cảm thấy Triệu Ly Nông không hẳn là tốt bụng, mà chỉ muốn gieo một chút may mắn, một chút hy vọng cho tương lai của sinh viên ban C.
Có giáo sư khác lại mang theo vẻ oán trách: “Cô ấy công khai hết như vậy, tôi mất nguồn thu rồi.”
Các giáo sư trong căn cứ đều là cán bộ trồng trọt, rất có thể vị giáo sư này chính là một trong những người từng trả lời câu hỏi về bệnh cà chua.
Nếu có người dùng điểm để xem đáp án, trong vòng một tháng phải để lại phản hồi, hệ thống sẽ căn cứ vào đánh giá đó để phân phối lại điểm cho cán bộ trồng trọt trả lời đúng.
“Nhiều cán bộ trồng trọt cùng trả lời như thế, đến tay cậu thì còn được bao nhiêu điểm?” Khang An Như không vui nói.
“Đúng vậy.” Vị giáo sư kia cười trên nỗi đau của người khác, “Nhưng thật ra người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là mấy nghiên cứu viên.”
Bất kể thế nào, cái tên Triệu Ly Nông đã hoàn toàn bị các giáo sư của căn cứ số chín ghi nhớ.
.
.
Chớp mắt đã đến đầu tháng bảy, căn cứ nông học số chín chính thức bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Sau một chu kỳ điều trị, phần lớn cây cà chua của tân sinh viên nông học đều bắt đầu hồi phục.
Những cây bị nặng thì chỉ có thể nhổ bỏ rồi đốt đi để phòng dị biến, nhưng mỗi cây ít nhất cũng thu được mười quả.
Một cây cà chua có thể cho rất nhiều quả, nếu trồng nhiều cây thì tổng sản lượng có thể vượt quá hai mươi quả.
Sau khi Khang An Như đánh giá, không có ai trong ban C bị đào thải.
Ban B ngay từ đầu đã đi đường vòng, có người chẩn đoán nhầm bệnh, dùng sai thuốc, nhưng sau khi tài liệu của Triệu Ly Nông được công khai, họ lập tức đổi phương án, kết quả ít nhất cũng đạt yêu cầu.
Kỳ sát hạch kết thúc, cà chua thu hoạch được đều có thể tự do xử lý.
Cà chua móng ngựa chất lượng tốt có thể bán được 800 điểm, nhưng muốn đạt chất lượng tốt thì phải trải qua nhiều khâu kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên tân sinh viên trồng cà chua, nên cũng có vài người mang đi thử vận may.
Cà chua móng ngựa thông thường tùy theo độ ngọt và kích thước mà giá dao động từ khoảng 50 đến 500 điểm.
Cà chua móng ngựa do Triệu Ly Nông trồng được xem như trúng mùa, hơn nữa quả rất ngon, rất ít quả xấu, số quả nứt cũng không nhiều.
Cô giữ lại bốn quả, số còn lại đều mang ra thị trường giao dịch bán.
Cả thùng nước đã đầy ắp, nhiều hơn thùng của Hà Nguyệt Sinh nửa thùng.
Hà Nguyệt Sinh nhìn thùng của mình, rồi lại nhìn sang thùng của Triệu Ly Nông, hơi khó hiểu: “Không phải chứ, tôi so với cậu rốt cuộc thiếu bước nào vậy?”
Quả của hắn không chỉ ít hơn Triệu Ly Nông, mà còn có thêm mười quả bị nứt.
Quả nứt không có giá, chỉ bán được 50 điểm, thường chỉ dùng để ép làm mứt.
Chỉ thiếu một chi tiết nhỏ, nhưng Triệu Ly Nông kiềm chế không nói ra.
Những ngày này, thị trường giao dịch vô cùng đông đúc, phần lớn đều là sinh viên nông học mang thành quả của mình đến trao đổi.
Triệu Ly Nông xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng bán được thùng cà chua móng ngựa.
Sau khi nhân viên kiểm tra đánh giá nhiều lần, chỉ nhận được một câu: “Cà chua ngon đấy.”
Cuối cùng, với vài chục quả cà chua móng ngựa, Triệu Ly Nông bán được 3,8 vạn điểm.
Đồng thời, cô còn mang theo năm quả dưa hấu và hai cân đậu bắp.
Dưa hấu bán được giá khá tốt, năm quả dưa trị giá 2,1 vạn điểm.
Đậu bắp được tính theo cân, do đã hái từ mấy ngày trước nên không còn tươi, bị trừ điểm, hai cân đậu bắp chỉ bán được 1,8 nghìn điểm.
Tổng cộng thu được 6,08 vạn điểm.
Rốt cuộc cũng chỉ có hoa quả là đáng giá.
Sau khi Triệu Ly Nông bán xong toàn bộ đồ trong tay, vừa ra đến cửa thì thấy Hà Nguyệt Sinh đang đứng chờ. Cô bước tới nói: “Đi thôi.”
Hà Nguyệt Sinh hất cằm ra hiệu cho cô: “Trong nhóm chat.”
Triệu Ly Nông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu mở quang não, nhấn vào nhóm chat của lớp nông học ban C.
Mạng sống quan trọng: [Bồ Tát! Tôi bán được rất nhiều điểm! @AAA nông dân tiểu Triệu]
Mạng sống quan trọng: [Hồng bao —— 2000 điểm]
Hà Nguyệt Sinh cũng lập tức theo sau.
Mật thám Hà tổng: [Cảm ơn Bồ Tát đã cứu chúng ta @AAA nông dân tiểu Triệu]
Mật thám Hà tổng: [Hồng bao —— 2000 điểm]
Hai hồng bao vừa được gửi ra, cả nhóm chat lập tức như hiệu ứng domino, từng hồng bao 2000 điểm liên tiếp xuất hiện trong nhóm.
Mọi người đều đang chờ một người mở ra.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm những tin nhắn trong nhóm chat hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com