27
Mối chúa nhận ra nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng đẩy các khớp chân lên, điên cuồng vỗ đôi cánh mỏng và kéo lê cái bụng phình to của nó về phía sau.
Nhưng vì cơ thể quá lớn, lại kém linh hoạt hơn mối sinh sản, nó chưa kịp di chuyển bao xa thì Diệp Trường Minh đã chạy tới. So với sự cồng kềnh chậm chạp của mối chúa, Diệp Trường Minh di chuyển nhanh đến mức đáng kinh ngạc, như một con rồng đang lượn. Ngay khi tránh được luồng axit do một con mối sinh sản phun ra phía sau, hắn mượn lực mũi chân nhảy lên, giẫm lên thân con mối đang lao tới, hai tay nắm chặt chuôi đao, mu bàn tay gầy guộc nổi gân xanh, chém thẳng về phía mối chúa.
Lưỡi đao lạnh lẽo cắm sâu vào phần miệng cứng rắn, mối chúa đau đớn điên cuồng vung đầu khổng lồ, cố hất văng con người và cây đao đang đâm xuyên cơ thể mình ra xa.
Nhưng người đó không hề bị hất văng, ngược lại, hắn vẫn nắm chặt đao, mượn lực vung một cái, trong nháy mắt vượt qua đỉnh đầu của nó.
“Chi ——!!!”
Con mối chúa dường như hiểu được tai họa sắp ập đến, phát ra âm thanh khàn khàn sợ hãi từ phần miệng đã bị rách. Những con ấu trùng đang ngủ say bắt đầu nở ra và lớn lên nhanh chóng, nối đuôi nhau lao về phía mối chúa.
Diệp Trường Minh đứng trên đỉnh đầu nó, tay nắm chặt đao, hai chân vững như đá tảng. Dù đầu mối chúa điên cuồng lắc lư, chân hắn vẫn không hề động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám mối non đang lao đến, hắn vẫn bình tĩnh, tay phải hơi mở ra, rồi lại siết chặt lấy tay trái. Năm ngón tay, khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi lên dưới làn da ẩm tối, chứa sức mạnh sắp bùng nổ.
“Ca —— sát ——”
Thanh đao đang cắm trong miệng mối chúa bị chủ nhân nắm chặt kéo mạnh xuống. Lớp vỏ bên ngoài tưởng như cực kỳ cứng rắn, nhưng lại bị chém xuyên qua dễ dàng như đao lướt trong bùn nước.
Mối chúa ngửa đầu giãy giụa, cố gắng phát ra tiếng kêu khàn khàn cuối cùng, nhưng phần miệng đã bị rách nát đến mức không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể đung đưa cơ thể cùng đôi cánh yếu ớt.
Khăn che mặt màu đen chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, để lộ gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Diệp Trường Minh.
Hắn vẫn nắm chặt đao, ánh mắt bình thản, từ đỉnh đầu mối chúa chém xuống không ngừng, mãi đến phần đuôi. Cuối cùng, cơ thể nó bị chẻ làm hai!
Thân mối chúa bị xẻ đôi đổ sập sang hai bên, ngã xuống đất rồi còn run lên nhẹ nhẹ.
Một lượng lớn mối non đang điên cuồng lao tới bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên đánh hơi xung quanh, dường như đang tự hỏi vì sao mệnh lệnh đột nhiên biến mất.
Diệp Trường Minh nắm chặt đao, mặt không cảm xúc, bước ra từ phần đuôi mối chúa, đứng trên bụng nó. Hắn thấy vài mảnh gỗ vụn, có vẻ là thứ mối chúa đã gặm nhưng chưa tiêu hóa hết.
Hắn dùng thiết bị ghi hình lại cảnh trong bụng mối chúa, chụp từng bức ảnh chuẩn bị gửi cho Nghiêm Thắng Biến trên mặt đất.
Đúng lúc đó, trên vách hang có một con mối đực đang ẩn mình sau đôi cánh màng, lặng lẽ lao đến tấn công Diệp Trường Minh. Các khớp chân sắc nhọn dựng lên, dường như sắp xuyên thủng người hắn.
Ngay sau đó, Diệp Trường Minh không quay đầu lại, đâm ngược đao ra sau, không di chuyển lấy một bước. Nhát đâm chính xác xuyên vào bụng con mối đực đang lao tới. Hắn xoay người, rút đao ra, mũi đao còn dính chất nhầy vàng trắng nhỏ giọt xuống nền hang ẩm ướt.
Chân mối đực trở nên cứng đờ. Ngay khi đao bị rút ra, nó phát ra tiếng rít cuối cùng rồi hoàn toàn tắt thở, ngã ầm xuống bên cạnh xác mối chúa.
Những con mối non dường như không biết phải tấn công ai, tiếp tục lao về phía Diệp Trường Minh.
Do số lượng quá lớn, mấy người khác hoàn toàn không ngăn nổi.
Đúng lúc ấy, năm chiếc máy bay không người lái bất ngờ bay vào hang. Những chiếc này lớn hơn loại trinh sát địa hình trước đó, hai bên được gắn thêm súng, vừa xuất hiện đã bay vút lên không, bắn dữ dội vào đàn mối non.
Đó là Điền Tề Tiếu đang điều khiển từ bên ngoài.
Diệp Trường Minh ra hiệu cho các đội viên tản ra, phối hợp với máy bay không người lái quét sạch đàn mối, đẩy lùi chúng sâu vào hang. Sau khi đàn mối đã rút, một chiếc máy bay bay tới ném thuốc nổ.
Hai mươi phút sau —
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang trời dội lên từ trong hố lớn, tổ mối bị tiêu diệt hoàn toàn.
Diệp Trường Minh lau sạch đao, tra vào vỏ sau lưng, nói với đồng đội:
“Đi thôi.”
——
Nghiêm Thắng Biến và Ngụy Lệ đã ngồi trong xe, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đứng hai bên thân xe, chỉ cần có động tĩnh là lập tức rời đi. Điền Tề Tiếu ngồi ở thùng sau xe bán tải, hai chiếc máy bay không người lái lơ lửng quanh người hắn, chính hắn là người điều khiển việc ném thuốc nổ trong hang vừa rồi.
Khi quân tiếp viện đến nơi, Diệp Trường Minh và đội của hắn cũng trở lại.
Thấy mọi người bình an, Nghiêm Thắng Biến thở phào, cười nói:
“Là tôi đã đánh giá thấp đội Dị Sát.”
“Nghiêm tổ trưởng, tôi có chụp được vài tấm ảnh.”
Diệp Trường Minh gửi toàn bộ ảnh và video ghi lại cho Nghiêm Thắng Biến.
Ngụy Lệ lặng lẽ thò đầu nhìn, cố xem thử một chút. Nhưng vừa liếc qua đã thấy xác mối chúa bị chém đôi, cô giật mình hít mạnh một hơi, ngoan ngoãn rụt đầu về, không dám nói thêm lời nào.
Hay là nói, người mà cô sợ nhất chính là anh họ này. Quá tàn nhẫn! Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao?
Nghiêm Thắng Biến xem từng thứ một, sau đó cau mày nói:
“Là bọn mối đã ăn cây long trảo hòe dị biến cấp A sao?”
Thực vật dị biến cao cấp có năng lực phục hồi mạnh đến mức ngay cả lửa cũng không thể thiêu rụi, vì vậy mới có thể cung cấp nguồn lương thực dồi dào cho căn cứ trung ương. Thế mà hiện tại, một cây long trảo hòe dị biến cấp A lại bị mối ăn sạch.
“Hay là tốc độ gặm nhấm của mối dị biến nhanh hơn tốc độ phục hồi của long trảo hòe.” Ngụy Lệ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, “Một tổ mối to như vậy mà!”
“Cũng không phải là không có khả năng.” Nghiêm Thắng Biến trầm ngâm một lát, rồi ngẩng mắt nhìn Diệp Trường Minh, “Tôi sẽ lập tức xin chỉ thị cấp trên để quan sát Tự thành.”
Nếu mối có thể đối phó với thực vật dị biến cấp A, đây rất có thể là một bước đột phá.
Đoàn người rời khỏi Tự thành.
Không ai phát hiện ra rằng dưới đáy cái hố lớn đã sụp đổ, có một hạt giống màu đen chui ra từ bụng mối chúa. Từ những cành khô của cây long trảo hòe mọc lên một chồi non xanh tươi, dính đầy chất nhầy vàng trắng, nhanh chóng lớn lên…
…
“Cuối cùng thì năm mươi ngàn điểm cũng đã về tay.” Hà Nguyệt Sinh dựa lưng vào ghế trên đoàn tàu, thở phào nhẹ nhõm, “Thật đúng là không phải cuộc sống của con người.”
Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi điều cô vẫn luôn muốn biết:
“Sao cậu lại muốn đến căn cứ số năm?”
Hà Nguyệt Sinh dựa vào tin tức để kiếm tiền, đầu cơ mấy món lặt vặt, vì vậy cũng không nghèo đến mức phải đăng ký làm công nhân ở căn cứ số năm.
“Còn không phải vì có người quen ở căn cứ số năm sao.” Hà Nguyệt Sinh cầm chai nước đá áp lên cổ, ngửa đầu nói, “Trong tay tôi có vài thứ, muốn bán cho bọn họ.”
Triệu Ly Nông hỏi:
“Có tìm được người không?”
“Tìm được rồi, hôm trước đã xong.”
Hà Nguyệt Sinh lấy ra một túi giấy, nháy mắt với Triệu Ly Nông:
“Tôi còn mang theo chút đồ tốt, nghe nói nấu canh rất bổ.”
Triệu Ly Nông nhận lấy, mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là đông trùng hạ thảo đã được thái nhỏ.
Nhưng sợi mỏng và vụn nát, nhìn là biết hàng loại thải. Tuy vậy, ở thế giới này, đại khái cũng được xem là hàng tốt.
Triệu Ly Nông gói lại cẩn thận rồi trả cho hắn:
“Rất tốt.”
Sau một tuần thu hoạch, ngoài ngày đầu tiên gặp phải thực vật dị biến hệ thực vật, những lần sau cũng có gặp thực vật dị biến nhưng đều bị đội bảo vệ xử lý nhanh chóng, không có thương vong lớn.
Chỉ là áp lực sinh tử lúc nào cũng đè nặng, giống như thanh kiếm Damocles* treo lơ lửng trên đầu mọi người, khiến người ta không thở nổi.
Thanh kiếm Damocles: bắt nguồn từ câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa có tên “Những cuộc thảo luận của người Tusculan”.
Cô gái nhỏ ở chung phòng từ ngày đó bắt đầu tránh mặt Triệu Ly Nông, như thể không muốn nhìn thấy cô.
Triệu Ly Nông đã cứu cô ta, vậy mà đối phương quay lại hại chết một người.
Bất ngờ, nhưng không hề có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào.
Thế giới này đầy rẫy những chuyện như vậy. Chỉ cần thực vật dị biến còn tồn tại, những việc như thế sẽ mãi không ngừng xảy ra.
…
Ban đêm, hai người trở về căn cứ nông học số chín. Khi Triệu Ly Nông đẩy cửa phòng ngủ ra, bất ngờ phát hiện Đồng Đồng đã về từ sớm.
“Cậu đến lúc nào vậy?” Triệu Ly Nông đặt hành lý xuống, cầm túi trà trên bàn đưa cho Đồng Đồng ngồi đối diện, “Là trà hoa nhài đấy, rất thơm.”
Đồng Đồng quay sang nhìn cô, mím môi cười:
“Chiều hôm qua mình vừa tới. Ở nhà hơi chán, cứ nghĩ mãi đến mấy khóm hoa hồng ngoài ruộng nên đến sớm để kiểm tra.”
Kỳ nghỉ hè quả thật cũng chẳng còn mấy ngày.
Triệu Ly Nông gật đầu:
“Về sớm để thích nghi cũng tốt.”
“Cậu mau đi rửa mặt đi.” Đồng Đồng đứng dậy đun nước, vui vẻ nói, “Để mình thử xem trà hoa nhài thế nào.”
“Được.”
Vừa rửa mặt xong bước ra, quang não của Triệu Ly Nông bỗng rung lên liên hồi.
Cô mở ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn của Ngụy Lệ.
Bình khí xui xẻo:
[Học muội! Thế giới này thật sự quá đáng sợ! [>_.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com