60
Ngày 21 tháng 1, Triệu Ly Nông cùng vài cán bộ trồng trọt vừa được thăng cấp chuẩn bị rời Căn cứ Trung ương. Từ sáng sớm, họ đã có mặt tại Viện Nghiên cứu Nông học để chờ quân bảo vệ lái xe tới đón.
Do đường núi trong căn cứ chỉ nối thẳng tới các căn cứ khác, nên mỗi khi ra ngoài, bắt buộc phải đi bằng xe chuyên dụng hoặc trực thăng.
Trong đội của Triệu Ly Nông thậm chí không có nghiên cứu viên sơ cấp, vì vậy họ chỉ còn cách chờ quân bảo vệ đến đón bằng xe.
Một tổ quân bảo vệ chỉ có mười người, lực lượng như vậy hoàn toàn không đủ để bảo vệ năm người rời khỏi căn cứ.
Khang Lập đặt công việc đang làm dở sang một bên, nhất quyết ra tiễn Triệu Ly Nông. Khi thấy ba chiếc xe địa hình đang tiến lại gần, anh vội kéo cô sang một bên, lo lắng hỏi:
“Nghiêm Tĩnh Thủy với Ngụy Lệ cũng đi cùng em, sao lại chỉ có một tổ quân bảo vệ? Nếu ra ngoài gặp phải thực vật dị biến cấp A thì chừng này người chẳng có tác dụng gì.”
Hơn nữa chỉ có ba chiếc xe, tổng cộng mười lăm người đã phải ngồi chật chội, vậy Triệu Ly Nông mang theo dụng cụ thí nghiệm kiểu gì?
Không ít nghiên cứu viên đứng ở cửa Viện Nghiên cứu Nông học xem náo nhiệt. Ai cũng biết hôm nay Triệu Ly Nông rời căn cứ. Dù khá bất ngờ khi cô đã lập được một tổ đội, trong đó còn có con gái của Nghiêm Thắng Biến và con gái của Đan Vân, nhưng chỉ có một tổ quân bảo vệ thì vẫn chẳng ích gì, trừ khi đội này may mắn đến mức mấy tháng liền không gặp thực vật dị biến cấp cao.
“Họ tới rồi.” Triệu Ly Nông nghiêng đầu nói với Khang Lập.
Khang Lập còn chưa hiểu, thì ngay sau đó bốn chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng, trang bị vượt trội hẳn so với quân bảo vệ, cùng một chiếc bán tải địa hình đã nhanh chóng dừng trước cổng Viện nghiên cứu. Chúng tiện thể bao vây luôn ba chiếc xe của tổ quân bảo vệ, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Biển số nền trắng chữ đen cho thấy rõ những người trên xe thuộc đơn vị nào.
Các nghiên cứu viên đứng xem ở cửa cũng không để tâm nhiều, chỉ nghĩ đó là đội Dị Sát đến Viện nghiên cứu làm nhiệm vụ.
Quân bảo vệ ngồi trên ba chiếc xe vẫn không xuống. Chỉ có cửa kính chiếc xe ở giữa hạ xuống, đội trưởng quân bảo vệ lạnh lùng nói với Triệu Ly Nông đang đứng trên bậc thềm:
“Lên xe đi, đến giờ xuất phát rồi.”
Với thân phận cán bộ trồng trọt, Triệu Ly Nông cũng không đủ quyền mang theo thiết bị thí nghiệm cao cấp. Toàn bộ đều là dụng cụ cơ bản, được đóng trong một thùng lớn cùng hai thùng nhỏ có khả năng chống sốc, chống thấm. Trong số đó, nhiều dụng cụ đã được Đan Vân đặc biệt phê duyệt, nếu không thì cô căn bản không xin được.
Hà Nguyệt Sinh kéo theo một chiếc rương lớn. Hai chiếc rương nhỏ lần lượt do Đồng Đồng và Nghiêm Tĩnh Thủy xách. Mỗi người đều mang theo hành lý riêng của mình.
Triệu Ly Nông phớt lờ lời của đội trưởng quân bảo vệ.
Bỗng nhiên, hai người cầm súng nhảy xuống từ chiếc bán tải địa hình đậu phía ngoài. Một nam một nữ, họ bước tới đứng chắn giữa Triệu Ly Nông và đội trưởng quân bảo vệ.
Khẩu súng trước ngực Côn Nhạc không rõ được giữ theo tư thế nào, nhưng nòng súng lại chĩa thẳng vào đội trưởng quân bảo vệ đang ngồi ở ghế phụ.
Đó là súng của đội Dị Sát…
Sắc mặt đội trưởng quân bảo vệ cứng đờ. Anh ta muốn yêu cầu Côn Nhạc hạ súng xuống, nhưng cũng biết rõ người trước mặt không phải đối tượng có thể tùy tiện gây sự.
Anh ta còn định ra hiệu cho xe tiến lên tránh đi, nhưng phía trước đã bị xe của chính mình chặn lại, xung quanh thì bị xe của đội Dị Sát bao vây kín mít.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể mở cửa xe bước xuống.
“Em họ, em định đi đâu thế?” Chi Minh Nguyệt đứng trên bậc thềm hỏi Ngụy Lệ.
Ngụy Lệ đang ôm một con gà con sống trong tay, cười tươi đáp:
“Tụi em tới Khâu Thành làm nghiên cứu thực nghiệm. Chị Minh Nguyệt, sao chị lại ở đây?”
“Được nghỉ phép, đi ngang qua thôi.” Chi Minh Nguyệt thuận theo lời cô, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên. “Tụi chị cũng định tới Khâu Thành chơi, tiện đường, đi chung không?”
“Được chứ!” Ngụy Lệ lập tức hỏi tiếp: “Mấy cái rương của tụi em để đâu?”
“Mấy đứa qua đây.” Chi Minh Nguyệt sắp xếp họ đứng phía sau một chiếc xe địa hình hạng nặng.
Ngụy Lệ vội kéo Triệu Ly Nông đi theo. Triệu Ly Nông quay lại chào Khang Lập, người vẫn còn chưa hết bàng hoàng:
“Anh Khang, tụi em đi trước đây, anh không cần lo đâu.”
Khang Lập gật đầu liên tục:
“Không lo, không lo.”
Đội trưởng quân bảo vệ thấy họ thật sự sắp đi theo đội Dị Sát, cuối cùng cũng không nhịn được mà ngăn Triệu Ly Nông lại:
“Các cô phải đi theo chúng tôi.”
“Tại sao?” Ngụy Lệ xen vào. “Tôi đi nhờ xe anh họ tôi, tiện đường thì có gì không được?”
“Đội Dị Sát chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp. Cán bộ trồng trọt như các cô không đủ điều kiện.” Đội trưởng quân bảo vệ cứng nhắc bám vào quy định.
“Ai nói đội Dị Sát bảo vệ tụi tôi?” Ngụy Lệ cười đắc ý. “Anh họ tôi đang nghỉ phép, chỉ tiện đường thôi mà.”
Cửa chiếc xe bọc thép hạng nặng chắn phía trước bỗng mở ra, Diệp Trường Minh bước xuống, đi thẳng tới trước mặt mọi người. Trên người anh không thấy mang theo vũ khí, nhưng so với Côn Nhạc đang trang bị đầy đủ, anh lại khiến đội trưởng quân bảo vệ càng thêm khiếp sợ.
Không ai là không biết đến Diệp Trường Minh. Kể từ ngày anh sống sót thoát khỏi Uyên đảo, anh đã bị coi như một kẻ dị thường.
Đội trưởng quân bảo vệ gần như theo phản xạ lùi lại mấy bước.
Diệp Trường Minh cầm trong tay một tờ giấy đưa cho anh ta:
“Đơn xin nghỉ phép đi Khâu Thành, anh có ý kiến gì không?”
Các nghiên cứu viên đứng xem ở cửa Viện nghiên cứu sững sờ tại chỗ. Không ai ngờ đội Dị Sát lại xuất hiện, càng không ngờ họ lại đi Khâu Thành để nghỉ ngơi.
… Vận may của Triệu Ly Nông đúng là quá tốt.
“Lên xe đi.” Côn Nhạc nói với mấy cán bộ trồng trọt. “Mọi người ngồi xe ở giữa.”
Tổng cộng năm người, lần lượt lên xe số 1 và xe số 2.
Diệp Trường Minh liếc xuống chân Ngụy Lệ. Nãy giờ cô chỉ đặt gót chân xuống đất, mũi chân không dám chạm đất. Anh lạnh nhạt nói:
“Thân thể không lành lặn mà vẫn cố gắng, không dễ đâu.”
Ngụy Lệ nghe vậy quay đầu nhìn anh họ:
“?”
“Em ngồi xe số 1.” Diệp Trường Minh nói với Ngụy Lệ. Diệp Chấn Sơn đã dặn dò phải bảo vệ cháu gái.
Ngụy Lệ nhìn bóng lưng anh họ đi về phía chiếc xe bọc thép số 1, trong lòng vừa sợ vừa ngại. Cô quay sang nhìn những người bên cạnh, cuối cùng nắm lấy tay Triệu Ly Nông:
“Học muội, em ngồi với chị đi!”
Triệu Ly Nông gật đầu ra hiệu với Hà Nguyệt Sinh và những người khác, rồi theo Ngụy Lệ ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe bọc thép số 1.
Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ, liếc hai người qua gương chiếu hậu trong xe, sau đó nhìn thẳng về phía trước. Anh gõ nhẹ vào bộ đàm trên vai, toàn bộ đội Dị Sát lập tức khởi hành, chạy ra khỏi Căn cứ Trung ương.
Tổ quân bảo vệ ban nãy không chở hành lý hay thiết bị của các cán bộ trồng trọt, cũng không chở thêm người, nhưng chẳng dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ chạy theo phía sau.
Đợi đến khi Lý Chân Chương nhận được tin thì mọi chuyện đã xong. Rốt cuộc họ vẫn đánh giá thấp mức độ “không biết xấu hổ” của Đan Vân, vậy mà tìm được lý do cho đội Dị Sát đi nghỉ, lại còn là đội số 0.
Mấu chốt là có người trong nhà đứng ra che chở cho em họ, chuyện này vốn dĩ rất bình thường, hơn nữa còn có giấy nghỉ phép chính thức, hoàn toàn không tìm ra điểm nào để bắt bẻ.
…
Đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông ngồi xe địa hình rời khỏi căn cứ.
Trước kia cô chỉ đi tàu. Ngoại trừ đoạn đường tới Căn cứ Nông học số chín còn chưa xây tường cao, những đoạn khác đều bị tường bao kín, không nhìn thấy cảnh bên ngoài.
Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài cửa kính. Vừa rời Căn cứ Trung ương, con đường còn khá bằng phẳng, sạch sẽ, hẳn là do xe cộ qua lại nhiều. Nhưng càng đi xa, cỏ dại và cây cối ven đường càng dày, mặt đường bắt đầu gồ ghề, thỉnh thoảng còn có cây mọc ngay giữa đường, lúc này tốc độ đoàn xe mới dần chậm lại.
Từ Căn cứ Trung ương đến ranh giới Khâu Thành ít nhất cũng hơn 1.700 km. Trước khi xảy ra dị biến, đi cao tốc mất khoảng 20 tiếng, nhưng giờ họ không thể đi hoàn toàn bằng đường cao tốc.
Cao tốc nào cũng có trồng cây xanh, mà hầu như năm nào cũng xuất hiện thực vật dị biến. Có đoạn đường bị phá hủy gần hết, vì vậy lựa chọn khả thi nhất chỉ còn đường quốc lộ.
Theo kinh nghiệm thông thường, ít nhất họ phải đi khoảng mười ngày. Trong mười ngày này, gần như chắc chắn sẽ gặp thực vật dị biến, chỉ khác nhau ở mức độ nguy hiểm.
“Dừng xe tại đây.”
Sáu giờ chiều, trời vừa sụp tối, họ tiến vào giữa một thị trấn. Diệp Trường Minh ra lệnh dừng lại.
Năm chiếc xe dừng trước một tòa trung tâm thương mại, ba chiếc xe của quân bảo vệ phía sau cũng lần lượt dừng theo.
Triệu Ly Nông xuống xe, tiện tay đỡ Ngụy Lệ. Ngón chân bị gãy của cô vẫn chưa lành hẳn.
Bác sĩ đã dặn cô không nên đi lại nhiều, vì vậy Ngụy Lệ chỉ dám đặt gót chân xuống đất.
Khi đội Dị Sát xuống xe, gần như không phát ra tiếng động. Khiêng rương cũng rất nhẹ nhàng, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Trái lại, quân bảo vệ có phần lúng túng, dù đã xuống xe vẫn phải liên tục quan sát xung quanh, lo sợ cỏ dại hay cây lạ.
“Dựng trại, nghỉ ngơi.”
Diệp Trường Minh xuống xe nhưng không đi đâu, chỉ ôm thanh đao dài, lặng lẽ đứng cạnh xe.
Một nửa đội Dị Sát nhanh chóng tỏa ra kiểm tra khu vực xung quanh. Sau khi xác nhận không có thực vật dị biến, họ lập tức dựng trại và nhóm lửa. Nửa còn lại ở lại bên cạnh xe để cảnh giới.
Triệu Ly Nông chợt nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại thì thấy năm chiếc máy bay không người lái đang bay tới, nhanh chóng lao vào bên trong trung tâm thương mại.
Một tay cô đỡ Ngụy Lệ, tay kia bước đến gần màn hình của Điền Tề Tiếu, nhìn vào cảnh bên trong trung tâm. Kính mặt tiền đã vỡ nát từ lâu, rêu và cỏ dại mọc kín các góc tường, những gian hàng bên trong cũng đã sập đổ.
Có cả mấy con ma-nơ-canh rơi từ tầng hai xuống sảnh lớn, quần áo từng mới tinh nay đã bạc màu, rách nát theo năm tháng.
“Tầng một ổn, tầng hai ổn…” Điền Tề Tiếu mở quang não, trực tiếp điều khiển năm chiếc máy bay không người lái bay sâu vào trung tâm thương mại, vừa kiểm tra vừa báo cáo, cho đến khi nói: “Tất cả các tầng đều an toàn.”
Tòa trung tâm thương mại này chỉ có tám tầng, từ trên cao nhìn xuống không quá cao, vẫn có thể thấy vài chiếc xe đậu trước cửa.
Một chiếc máy bay không người lái bay vòng quanh mái nhà. Điền Tề Tiếu quay sang nói với Chi Minh Nguyệt đứng không xa:
“Tôi sẽ tìm cho cậu vị trí bắn tỉa tốt nhất.”
“Để tôi xem.” Chi Minh Nguyệt mở quang não của mình, xem hình ảnh do máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu truyền về.
Xác nhận xong tình hình, Điền Tề Tiếu thu máy bay không người lái lại, bắt đầu cắm sạc cho cả hộp thiết bị. Những thành viên khác trong đội thì đã dựng xong lều và nhóm lửa.
“Học muội, đi thôi, ra ngồi sưởi lửa.” Ngụy Lệ kéo Triệu Ly Nông, người nãy giờ vẫn nhìn về phía Điền Tề Tiếu, đi về phía đống lửa. Thời tiết vẫn rất lạnh.
Triệu Ly Nông nhìn đội Dị Sát vẫn đang tiếp tục rà soát khu vực xung quanh. Trong lòng cô có vài điều thắc mắc, nhưng không hỏi, sợ bị xem là quá khác thường.
Cho đến khi Côn Nhạc bước tới:
“Tôi biết cô, cô là nghiên cứu viên ở trong phòng quan sát lần trước.”
Nói xong anh ta chợt thấy không ổn, liền sửa lời:
“À không, cán bộ trồng trọt.”
Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn anh ta, vẫn chưa hiểu lắm.
“Hôm đó tôi với Chi Minh Nguyệt đứng ở thang cuốn góc đông nam.” Côn Nhạc ngồi xuống, giọng đầy thán phục. “Phản ứng của cô nhanh thật, kéo cần điều khiển thang cuốn đi xuống ngay. Đổi lại là tôi, chưa chắc đã kịp.”
Lúc này Triệu Ly Nông mới nhận ra người trước mặt chính là thủ vệ quân đã gặp lần trước trong phòng quan sát.
Côn Nhạc có thiện cảm với kiểu người như cô, nói chuyện khá cởi mở, tự nhiên.
Diệp Trường Minh đứng không xa liếc nhìn họ một cái, vẫn đứng cạnh xe, không tiến lại gần.
“Điều khiển gì cơ?” Ngụy Lệ lập tức tò mò, dựng tai nghe chuyện.
Côn Nhạc kể ngắn gọn lại tình hình hôm đó.
Ngụy Lệ nghe xong vô cùng kinh ngạc, lập tức ôm lấy tay Triệu Ly Nông:
“Học muội, từ nay em phải bảo kê cho chị đó.”
“Yên tâm đi.” Côn Nhạc cười nói đầy tự tin. “Có đội Dị Sát số 0 của bọn tôi ở đây, chuyến này các cô sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Mọi người đang trò chuyện rôm rả, một lúc sau Hà Nguyệt Sinh quay sang hỏi:
“Dọc đường xe của chúng ta có lo thiếu xăng không?”
“Tôi có xăng dự trữ trong cốp.” Côn Nhạc giải thích. “Trên đường tới Khâu Thành có một trạm xăng. Hằng năm quân đội đều cử người tới bổ sung nhiên liệu ở đó. Hơn nữa xe của bọn tôi là xe lai, hết xăng thì có thể tạm thời chạy bằng năng lượng mặt trời.”
“Luôn có tín hiệu liên lạc chứ?” Hà Nguyệt Sinh hỏi tiếp.
“Có những tuyến đã được bảo trì, nhưng đôi khi tín hiệu vẫn bị gián đoạn.” Côn Nhạc chỉ tay về phía một thành viên Dị Sát đội đang ngồi bên đống lửa. “Thấy người kia không? Kỹ sư thông tin đó. Gặp trạm phát sóng hỏng là anh ta sẽ đi sửa.”
Triệu Ly Nông lặng lẽ lắng nghe. Những điều Hà Nguyệt Sinh hỏi cũng chính là điều cô đang băn khoăn. Cô liếc nhìn Đồng Đồng, Ngụy Lệ và những người khác ngồi quanh đống lửa, thấy họ dường như chẳng mấy để tâm tới những chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com