Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình bạn

Kết thúc buổi học đầy mệt mỏi lúc sáng, Trần Thiên đã phi thẳng vào phòng rồi lên giường ngủ một mạch tới trưa.

Có lẽ do những ánh mắt không mấy tốt đẹp cứ dí sát vào cậu kể từ lúc bước vào lớp học cho đến khi về tới phòng đã khiến cậu không còn sức để làm gì khác.

Khi kim đồng hồ đã tạo thành một đường thẳng dài trải dọc từ trên đỉnh mười hai giờ xuống tận dưới con số sáu - giữa trưa, con sâu lười ấy mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Vừa ngóc đầu lên khỏi giường, như một thói quen với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mở lên kiểm tra tin nhắn.

Nhìn về phía khung chat với ba thành viên đang nháy sáng, cậu lập tức ấn vào không hề do dự.

Nhóm chat hiện lên với tên nhóm chỉ có một chữ "Z".

Dù chỉ có vỏn vẹn ba thành viên - hơn nữa trong số đó hết một người đã bất tỉnh đến tận lúc này nhưng vẫn rất sôi nổi.

Thấy vậy, Trần Thiên cũng có chút hoảng hốt mà dùng ngón cái lướt nhanh lên tới tin nhắn đầu tiên.

Nhưng khi thấy đoạn tin nhắn được kèm với đó con số "7:26", lập tức cậu như muốn tắt điện thoại mà vờ như mình không thấy gì hết.

Trong đầu là vậy, nhưng cậu vẫn ở lại đó mà đọc từng dòng tin nhắn.

[ Lạc Lạc ] Xin chào. Tớ là Tô Thanh Lạc, về sau mong mọi người giúp đỡ.

[ Lý Tiểu Hạo ] Mong cậu giúp đỡ.

[ Lạc Lạc ] Trần Thiên đâu rồi ?

[ Lý Tiểu Hạo ] Lão đại vừa học về đã ngủ như chết rồi, tôi kêu không chịu tỉnh.

[ Lạc Lạc ] Thế sao ? Vậy chuyện đó phải hỏi sau rồi. (T_T)

[ Lý Tiểu Hạo ] Chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi biết không ? (¬_¬)

[ Lạc Lạc ] Chỉ là định hỏi chúng ta có nên tìm bí cảnh để luyện cấp không? Dù sao cũng đã là ngày thứ hai rồi, không thể để bị thụt lùi so với những người khác được. (>_<)

[ Lý Tiểu Hạo ] Cậu nói cũng có lý, khi nào cậu ấy dậy thì tôi sẽ hỏi thử.

[ Lạc Lạc ] Làm phiền cậu rồi...

[ Lý Tiểu Hạo ] Không có gì. Đều là đồng đội cả.

...

Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu nữa rồi mới dừng lại.

Thấy vậy, trong lòng Trần Thiên lập tức dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả mà nhanh chóng gõ vào điện thoại vài dòng chữ.

[ Trần Thiên ] Tôi đây, tôi đây. Xin lỗi mọi người, ngủ quên mất.

Một lúc sau đó, liền có người nhắn đến.

[ Lạc Lạc ] Không sao đâu, cậu cũng vất vả rồi.

Cùng lúc, Lý Hạo cũng lập tức xen vào nhắn:

[ Lý Tiểu Hạo ] Anh làm vậy là không được rồi, phải đền bù. Mời chúng tôi một bữa đi.

[ Lạc Lạc ] Không cần phải làm vậy đâu, cậu ấy cũng có việc riêng của mình mà...

[ Lý Tiểu Hạo ] Haha, việc riêng cậu nói đến là ngủ sao. Thế thì tôi cũng muốn làm việc riêng nữa. (^_^)

[ Lạc Lạc ] ...

[ Trần Thiên ] Cũng được, khi nào rảnh thì mời các cậu một bữa.

[ Lý Tiểu Hạo ] Được lắm, lão Trần anh là nhất.

[ Lạc Lạc ] Cảm ơn.

Thầm nghĩ rằng việc ở cùng nhau càng nhiều thì sẽ càng thân thiết hơn, tôi thấy việc này cũng không thể tính là lỗ.

Dù sao tôi cũng là một đội trưởng - vẫn nên có chút phong thái của người đứng đầu một chút thì người khác mới nể được.

Kế tiếp, tôi gửi vào nhóm một đoạn thông báo nhỏ.

[ Trần Thiên ] Về việc bí cảnh, tôi đã lập xong kế hoạch rồi. Đảm bảo thăng cấp nhanh chóng, vượt qua mấy lớp khác.

[ Lý Tiểu Hạo ] Không hổ là đội trưởng, nguyện ăn bám anh cả đời.

[ Lạc Lạc ] Vậy sao, thế thì tốt quá.

[ Trần Thiên ] Lát đến phòng thể chất nói sau, tôi đi chuẩn bị đã.

[ Lý Tiểu Hạo ] Tuân lệnh, đội trưởng.

[ Lạc Lạc ] Lát gặp lại. (=^_^=)

Nhắn xong, tôi liền bỏ điện thoại xuống mà vào nhà vệ sinh sửa soạn đôi chút.

Chừng hai chục phút sau đó, tôi đã có mặt tại phòng thể chất của dành cho năm nhất.

Khu vực này rộng phải cỡ một sân bóng, thiết kế với bốn bức tường dường như được làm từ một vật liệu dị giới siêu cứng.

Từ xa nhìn vào đã thấy được bầu không khí bên trong hệt như phòng tiếp thị dành cho khách vip ở mấy khu có tiếng.

Phía trước là một quầy nhỏ - bên cạnh là một vài tiếp tân đang hướng dẫn các sinh viên.

Do ở đây cũng cho phép các học viên thuê phòng luyện tập nên có khá nhiều người lui đến.

Nghe được hướng dẫn về khu vực lớp mình, tôi liền đi theo rồi bắt gặp Lý Hạo và Thanh Lạc đang đứng cùng nhau ở một bên góc cạnh lối vào.

Vừa tới chào hai người thì thầy hướng dẫn cũng lập tức xuất hiện.

Đó là một người đàn ông cao ráo với thân hình rắn chắc của một võ sĩ, trên tay đang cầm theo một bảng danh sách cùng một cặp kính đen.

Bước theo cùng là một nhóm người trông có vẻ là những sinh viên năm hai trở lên đang nhận công việc trợ giảng.

Dù sao thì hệ thống điểm tích lũy ở trường cũng khá gắt gao, những nhiệm vụ kiếm điểm thì lại khá khó nên thường có những công việc như trợ giảng thế này để hỗ trợ các học viên đang trong tình trạng khó khăn.

Đoạn, người đàn ông kia lên tiếng:

- Tôi là Lương Vũ, người sẽ đảm nhiệm việc kiểm tra mỗi tháng của lớp này.

- Hôm nay cũng không có kiểm tra gì nhiều. Chắc mấy đứa cũng có nhóm hết rồi, chúng tôi sẽ lần lượt giao đấu với từng nhóm để kiểm tra khả năng hợp tác và cả khả năng cá nhân.

- Sau đó mấy đứa có thể chọn giao đấu với các nhóm khác trong lớp hoặc tự tập luyện cho đến khi hết giờ học.

Nói xong, thầy ấy liền cầm danh sách gọi từng nhóm lên rồi phân bổ cho các trợ giảng bên cạnh.

Việc kiểm tra sẽ chia làm ba đợt, với đợt đầu là kiểm tra khả năng tác chiến cả nhân, đợt hai là khả năng hợp tác trong nhóm và cuối cùng là cả nhóm đấu tập với thầy Lương một trận.

Đợt một và hai thì trông có vẻ nhẹ nhàng vì chỉ đấu với các tiền bối nên trông có vẻ sẽ được nhẹ tay đôi chút, do đó mà chắc chúng tôi sẽ có thể vượt qua thuận lợi.

Nhưng ở đợt ba lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Phần cuối cùng này cả nhóm sẽ phải đối đầu với người đàn ông vạm vỡ vừa lên tiếng giới thiệu kia - chỉ riêng đứng đối diện với ông thầy mình toàn cơ bắp cũng đủ khiến cả người cứng lại rồi chứ đừng nói đến việc đấu tập.

"Mình và Lý Hạo thì còn ổn chứ Thanh Lạc chắc hồn bay phách lạc rồi."

Nghĩ vậy, tôi liền quay sang thì thấy cô nàng đã đứng thẫn thờ như tan biến vào hư vô.

Hết cách, tôi liền kéo mọi người chụm đầu vào nhau để bàn bạc.

- Mọi người, tập trung lại tí.

- Sao vậy, lão đại ?

- Việc kiểm tra cá nhân với tụi mình thì có vẻ sẽ êm xuôi thôi, nhưng còn kiểm tra nhóm và đấu tập thì chúng ta vẫn chưa hợp tác hay luyện tập lần nào cả.

Nghe vậy, Lý Hạo cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi, còn Thanh Lạc thì vẫn đang đi dạo đâu đó trong tâm trí mà chưa quay về.

Chợt tôi cầm tay lắc mạnh cô nàng để kéo cô về với thực tại, rồi nói tiếp.

- Hiện tại vẫn chưa biết được phong cách chiến đấu của mọi người nên chưa thể lập kế hoạch kỹ càng được, đợi lát kiểm tra xong đợt một rồi tôi sẽ lên kế hoạch sau.

- Trước hết hãy dốc sức mà đánh theo cách của riêng mình ở phần kiểm tra năng lực cá nhân trước đã, cố gắng lấy được đánh giá tốt.

Nói xong, tôi giơ tay phải úp xuống về phía trước.

Thấy thế, Lý Hạo liền hiểu ý mà đưa tay của mình đặt lên đó.

Nhìn về phía Thanh Lạc vẫn còn đang do dự, tôi nở một nụ cười nhẹ rồi dịu dàng nói: - Thanh Lạc.

Như thể câu nói của tôi đã chạm vào được đâu đó trong trái tim cô, Thanh Lạc liền nén lại nỗi do dự trong lòng rồi với tới đặt tay mình lên.

Nhưng như thể dùng hơi nhiều sức, Thanh Lạc liền thuận theo đà mà nhào vào lòng tôi.

Thấy dáng vẻ hậu đậu ấy, tôi cười thầm trong đầu rồi đứng yên đó chỉ nhìn cô mỉm cười có ý trêu đùa cô đôi chút.

Biết mình vừa làm một điều không đúng lắm, hai tai Thanh Lạc liền có chút đỏ lên rồi vội vàng tránh khỏi người tôi.

- X-xin lỗi~

- Không sao.

Song, tôi nhìn lại một lượt các đồng đội mới gặp của mình rồi hô lên:

- Cùng nhau cố gắng!!

Cùng lúc, tôi dùng lực đẩy tay mọi người lên không trung.

Cả ba như được tiếp thêm sức mạnh mà không còn để tâm tới những khó khăn phía trước.

Lúc này, trong lòng Thanh Lạc dâng lên một cảm xúc khó tả sau lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ người khác.

Cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ phải cố gắng hết sức để bảo vệ những người bạn đầu tiên trong đời này.

Nhưng lúc này Trần Thiên vẫn không hay biết rằng, mọi hành động của cả nhóm đã được thầy Lương ghi nhận và nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía họ.

- Lâu rồi mới thấy lại cảnh tượng này, tuổi trẻ thật tuyệt vời.

Cũng gần đó, về một góc tối gần cửa ra vào. Một ánh mắt bí ẩn đang nhìn về phía Trần Thiên.

Người phụ nữ đó mặt vẫn không chút biến sắc với ánh mắt vẫn không dừng dán thẳng về phía Trần Thiên mà nói với cô bé bên cạnh.

- Là cậu ta sao ?

Nghe vậy, cô liền đáp với giọng có chút kính nể: - Đúng, cậu ấy là người con nói đến lúc trước. Tuy chỉ là cấp 0 nhưng vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như thể không để ý đến việc đó.

- Ta chỉ thấy con vì Thanh Lạc mà sợ rằng sẽ có người xấu tiếp cận nó thôi.

"- Sư phụ, con không phải thế, cậu ấy thực sự có chút kỳ lạ...", cô nhõng nhẽo đáp.

- Vậy là thích rồi ?

Lập tức, cô liền nhảy dựng lên mà mặt nghiêm nghị nói: - Còn lâu~

Nhưng bên cạnh, người phụ nữ kia chỉ cười nhẹ mà không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com