Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hợp tác

Đợt một liền nhanh chóng trôi qua.

Trong căn phòng lúc này đang có rất nhiều tiếng cười nói bàn tán từ nhiều phía.

Cả lớp được chia ra các thái cực cảm xúc khác nhau, buồn bã thất vọng đến vui mừng hay kiêu ngạo đều có.

Còn có một số người vẫn chưa tìm được đội nhóm liền bị thầy Lương ghép lại với nhau rồi đưa đi kiểm tra đợt thứ hai.

Tôi lúc này đã kiểm tra xong phần cá nhân.

Nhờ việc thành thật khai báo rằng chức nghiệp mình không phụ hợp đánh đơn lẻ nên cũng được nhẹ tay đôi chút.

Cộng thêm danh hiệu chót bảng nên anh chàng tiền bối kiểm tra tôi cũng có chút đồng cảm mà không làm gì quá mức cho phép.

Nhìn về phía một chị gái đang kiểm tra cho Thanh Lạc, tôi nghiêm túc đánh giá về tình hình hiện tại của cô ấy.

Lúc này, cô vừa thi triển xong phép thuật triệu hồi một thanh quang kiếm chừng một mét trên tay.

Sau đó cô cứ thế xông lên tấn công liên tục về phía đối thủ.

Nhưng mọi đòn tấn công của cô nàng đều được chị ta né tránh một cách mượt mà.

Dù sao thì chênh lệch chỉ số giữa năm nhất và năm hai là khá lớn, thêm việc nhóm tôi vẫn chưa đi luyện cấp nên giờ vẫn còn giậm chân ở cấp 1.

Còn về cách đánh của Thanh Lạc thì phải nói là khá "khủng khiếp"... chắc vậy.

Tuy động tác không quá thô cứng nhưng người ít khi vận động như tôi vẫn có thể nhìn ra nhiều điểm yếu trong đó.

Mặc dù cùng đi ra từ một gia tộc danh giá, nhưng trình độ kiếm thuật giữa Thanh Lạc và Thanh Hàn lại như mặt đất với bầu trời.

Đánh được một lúc sau, đối thủ của cô liền ra hiệu kết thúc rồi đi đến đưa ra vài lời khuyên.

Như thể lời đánh giá hệt như những suy nghĩ của tôi, Thanh Lạc quay lại với vẻ mặt có chút buồn bã.

Thấy cô đi tới, tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô nàng vẫn đang cúi mặt nói:

- Không sao, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là đối thủ quá mạnh thôi.

Nghe lời động viên có phần không giống động viên lắm đó, cô nàng mặt trông có vẻ không buồn nữa mà cảm ơn tôi.

Rồi chúng tôi nhìn về phía Lý Hạo vẫn đang kiểm tra bên trong.

Đấu với cậu ấy là một đàn anh cầm kiếm đơn có tốc độ khá kinh ngạc.

Nhưng rồi chưa được mấy giây, cậu chàng liền bị đánh gục ngồi bệt xuống đất.

"- Xem ra phải họp chiến thuật khẩn cấp rồi.", tôi nói.

- X-xin lỗi.

Nghe cô nàng bên cạnh đột nhiên ủ rũ nói vậy, tôi liền đáp:

- Không phải lỗi của cậu, chỉ do cả ba chúng ta đều thiếu kinh nghiệm thôi.

Đoạn, cô liền quay sang chớp chớp mắt hỏi: - Cậu cũng vậy sao ?

- Ừm, vì thế mới phải họp khẩn.

- Vậy để tớ đi kêu Lý Hạo.

Cứ thế cô nàng liền lấy lại chút vui vẻ mà chạy về phía Lý Hạo.

Chừng vài giây sau đó, Lý Hạo quay về với vẻ gương mặt đang cúi xuống đất như trẻ hư phạm lỗi bị phát hiện.

- X-xin lỗi.

"Cảnh này hình như hơi quen quen."

Song, tôi cùng hai người bạn của mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi bàn về chiến thuật sắp tới.

- Tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, xem ra việc chúng ta đội sổ đến giờ là có lý do của nó.

Lập tức, hai người bạn của tôi như được một dòng điện chạy qua người mà có phản ứng lại.

Nhưng khi thấy cả hai không nói gì, tôi lại lên tiếng.

- Vì thế mà giờ đây chúng ta phải chiến đấu cùng nhau-

Tới đây cả hai liền ngước nhìn tôi với anh mắt long lanh đầy mong chờ.

Tôi nói tiếp: - Cả ba chúng ta đều là những người có kỹ năng cá nhân tệ nhất cả lớp, điều đó là không thể bàn cãi.

- Do đó mà chúng ta càng phải sát cánh cùng nhau.

- Lý Hạo, tuy cậu có những ước mơ của mình, nhưng nếu cậu chỉ đứng chót thế này thì hoàn toàn không thể chạm đến nó.

- Thanh Lạc, tuy chỉ mới gặp không lâu nhưng cậu lại là người rất ấm áp và thông minh không như dáng vẻ mọi người xung quanh nhìn thấy.

Nói đến đây, cả hai liền đồng thanh nói: - Nhưng tụi tớ không biết phải làm thế nào cả.

Nghe vậy, tôi cũng từ tốn mà nói tiếp:

- Vì thế tớ mới nói chúng ta phải cùng nhau tiến lên.

Nhưng hai người vẫn chưa thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu mà vẫn ngồi đó buồn rầu.

Thấy không còn cách nào khác ngoài việc cho họ thấy tận mắt, tôi liền đứng dậy nói: - Không tin thì tự đi mà nhìn, tôi sẽ đưa hai người bước tới một chân trời mới.

Đoạn tôi khẽ khựng lại đôi chút rồi quay mặt về phía họ nghiêm nghị nói:

- Nhưng ít nhất thì, các đội viên của tôi này...

- Không muốn bị đuổi thì phải nghe lời đội trưởng, hiểu chưa ?

Như thể thấy được tia sát ý bên trong mắt tôi, cả hai liền đứng thẳng người dậy mà gật đầu lia lịa.

Tạm giải quyết xong vấn đề của hai thành viên cứng đầu này, tôi đưa tay đẩy gọng kính tròn của mình lên rồi tiến về phía thầy Lương.

...

Thấy cả ba người mình vừa gọi tiến về phía mình, ông liền bảo:

- Nhóm mấy đứa qua bên chỗ Tề Lâm kiểm tra đội nhóm.

Lời nói vừa xong, cả ba liền đi về phía khu vực ở giữa căn phòng rộng lớn nơi có một cậu thanh niên vẫn đang đứng chờ.

Cùng lúc, cô nàng trợ lý bên cạnh thầy Lương nãy giờ liền đưa ra một chiếc máy tính bảng.

Trên đó hiển thị thông tin của nhóm ba người vừa rồi mà ông vừa gọi đến.

- Nhóm Z, đội trưởng Trần Thiên - là cậu đeo mắt kính tròn đó sao ?

- Vâng, là cậu ta.

Nghe vậy, ông ta liền ấn vào xem thông tin của cậu trên máy.

Nhưng rồi ngay sau đó, ông liền nheo mắt lại hỏi: - Sao lại là cấp 0, lỗi hệ thống hả ?

- Không đâu, cậu ta đúng là mới cấp 0.

- Vậy là hệ hỗ trợ sa-

Nói đến đây, ông chợt khựng lại khi nhìn vào thông tin hiển thị trong hệ thống là hệ chiến đấu.

Lập tức nhìn về phía chức nghiệp, ông lại càng thấy thêm kỳ lạ khi một chức nghiệp vốn là hệ hỗ trợ lại được điền là chiến đấu.

Đoạn, người phụ nữ bí ẩn vẫn luôn đứng bên ngoài liền tiến tới bên cạnh thầy Lương rồi lên tiếng.

- Những thứ xảy ra ở nghi lễ thức tỉnh vẫn luôn là thứ chúng ta không thể hiểu được.

Nghe thấy giọng nói bất ngờ bên cạnh, thầy Lương liền hoảng hốt nói:

- Trưởng lão, sao ngài lại đến đây ?

Nhưng rồi, cô bé bên cạnh vị trưởng lão kia liền lên tiếng: - Sư phụ đi đâu, không đến lượt ông quản.

Song, lão lại như không quan tâm gì đến câu nói đó mà hỏi tiếp.

- Thanh Hàn ? Không phải em không cần đến học sao, ở đây làm gì ?

- Kệ tôi.

Một giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo pha chút tức giận vang lên.

Rồi ngay sau đó, khi người bí ẩn kia lên tiếng về việc trận đấu đã bắt đầu thì cả hai liền chìm vào im lặng.

Vì sàn đấu nằm ở chính giữa căn phòng nên đám đông liền tụ tập lại ngay khi cả nhóm bước lên sàn.

Dù gì thì Tề Lâm cũng là người có sức chiến đấu cao nhất trong số các trợ giảng nên người xem càng tụ tập lại đông hơn.

Vừa bước lên sàn đấu, Tề Lâm liền cất giọng nói:

- Nhóm Z, tên cũng nhạt nhẽo quá rồi đấy.

- Trình độ của tôi có hạn, chỉ nghĩ ra được cái tên đó thôi. Vẫn mong tiền bối nhẹ tay.

Cậu bạn đeo mắt kính cười nói, rồi nhẩm trong miệng một từ "năm mét".

Thấy vậy, anh ta liền nhướng mày như thể có chút không ưng ý rồi lảm nhảm trong miệng: - Lại mấy đứa tạp nham, lão già đó sao cứ phải cho mình làm mấy việc phiền phức này.

Ngay sau đó, anh chàng lại lớn tiếng nói: - Được rồi, cậu đó. Tôi cho cậu một cơ hội, ra tay trước đi.

- Vậy tôi không khách sáo.

Vừa nói xong, cậu nhanh chóng nhảy về phía sau, tay không quên thi phép mà tạo ra một quả cầu ánh sáng dấu ở dưới chân.

Nhưng chỉ có thế, sau một hành động đó thì cả nhóm lại không có chút động tĩnh gì nữa.

Chỉ biết là tất cả vẫn đang trong tư thế chiến đấu mà hướng mắt về phía Tề Lâm.

Thấy được cảnh tượng kỳ lạ này, Tề Lâm liền cười phá lên chế giễu:

- Này, sao vậy ? Đánh tôi đi chứ.

Nhưng rồi sàn đấu lại không có thêm bất kỳ động tĩnh gì.

Cứ thế, Tề Lâm liền tức giận mà hét lớn ba chữ "Lên đi chứ" vào không khí.

Xung quanh, các học viên khác cũng đang xì xào chế giễu.

- Đừng nói là sợ rồi nhé, run không đi được luôn à.

- Đi xuống đi, thật là mất mặt quá.

- Hình như thằng kia mới chỉ cấp 0 thôi đấy. Vậy mà còn dám mạnh miệng với học trưởng, giờ lại đứng yên không dám tấn công.

- Thì ra là vậy, bị thầy Lương bắt lên nên mới phải đứng đó không thể làm gì. Mới cấp 0 nên chắc sắp đi ra quần rồi.

- Mấy đứa bên cạnh chắc cũng vậy rồi, ai kêu họ xuống đi.

Nghe những lời chỉ trích, chế giễu từ khắp nơi nhưng đám người vẫn đứng lặng đó được hơn ba mươi giây rồi.

- Nếu sợ quá thì đi xuống đi, đừng vì mình làm phiền đến cả lớp.

Ngay lúc Tề Lâm vừa nói xong, cậu bạn đeo mắt kính liền hô lớn.

- Lý Hạo!! Hất anh ta lên.

Vừa lúc, Lý Hạo từ bên cạnh liền lao thẳng về phía Tề Lâm.

Đằng sau đó, Thanh Lạc liền ngay lúc Lý Hạo thu hút sự chú ý của Tề Lâm mà thi phép tạo ra một thanh quang kiếm dài cỡ năm mét.

Không bận tâm về bọn họ, Tề Lâm cứ thế đứng nhắm mắt lại đó mặc cho Lý Hạo tấn công.

Trong đầu anh lúc này đã hiện ra vô vàn cách để lật ngược tình thế khi đang ở trên không.

Khi anh chọn được cách thức để đáp trả lại các hậu bối của mình thì anh chàng to bự đã dùng khiên hất thẳng Tề Lâm lên không trung.

Đoạn mở mắt ra nhìn về phía cậu bạn đeo kính thì thấy cậu đang đưa tay đẩy kính lên mà nở một nụ cười kỳ dị.

Lập tức, từ bên dưới chân Lý Hạo liền xuất hiện vô số dây gai lao tới giữ chặt lấy Tề Lâm.

Nhận ra bản thân đã bị giữ chặt trên không, anh chàng liền cố gắng tìm cách thoát thân nhanh chóng.

- Kết liễu đi.

Nhưng chưa đến một giây sau, theo lời nói của Trần Thiên. Một thanh quang kiếm dài liền cứ thế quét xéo lên, sượt qua đầu Lý Hạo mà băng qua các sợi dây đang chói Tề Lâm.

Ánh sáng liền loé lên từ nơi những sợi dây bị cắt đứt làm sáng chói cả căn phòng.

*rầm*

Người một giây trước đang bị treo trên không liền ngã nhào xuống mà va chạm với mặt đất.

Như đã được tính toán từ trước, người đang nằm dưới đất chỉ còn lại đúng 1% máu mà nằm bất tỉnh ở đó.

Những người xung quanh thì ngỡ ngàng há hốc mồm vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Thầy Lương thì nhanh nhạy hơn một chút mà vội kêu người đưa Tề Lâm đi.

Nhưng nhìn vẻ mặt thầy thì dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên mà không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Đến lúc cả ba đã đi xuống sàn rồi thì ông mới bàng hoàng lấy lại bình tĩnh.

Bên cạnh đó, cô nàng trợ lý của ông lại không được như thế mà ngơ ngác hỏi: - Thầy à, nên chấm thế nào đây.

- Cứ để là đạt đi.

Ông bình tĩnh nói.

Sau đó một lúc lâu, cả căn phòng như bầy ong vỡ tổ mà hét ầm cả lên.

Những tiếng bàn tán không ngừng diễn ra khắp cả căn phòng, đến cả những người không mấy quan tâm đến trận đấu cũng kinh ngạc ngoái nhìn.

- Tôi không nhìn nhầm chứ, chiêu đó là sao.

- Tôi cũng không biết, đột nhiên lóe sáng lên một cái. Lúc sau đã thấy học trưởng nằm dưới sàn rồi.

- Chắc là hiểu lầm thôi, đám cấp 1 đó sao có thể đánh bại học trưởng Tề bằng một chiêu chứ.

- Chắc chắn là vậy rồi, không thể nào chuyện vô lý đó xảy ra được. Chắc cậu ta đã dùng bùa phép hay vật phẩm nào đó.

- Đúng, đúng. Nếu dùng vật phẩm thì không thể qua mắt được lão Lương đâu, cứ chờ xem họ bị xử phạt thế nào.

- Cậu này cũng quá hồ đồ rồi, chỉ là một buổi kiểm tra nhỏ mà cũng giở trò tiểu xảo, gian lận.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com